Tản văn

Tết có mùi gì trong nỗi nhớ?

 

Vậy là đã sắp chạm đến “ngưỡng” của những chiều cuối năm đầy lưu luyến. Một cái Tết nữa lại đến, thời gian đã trôi qua rất nhanh. Nhìn lại, chỉ như mới đây thôi, vào đúng 23 tháng Chạp năm trước, dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Nhà nhà đón một cái Tết đầy âu lo, không ai biết những ngày sắp tới sẽ đối mặt với dịch bệnh như thế nào. Vậy mà, sau bao nhiêu hoang mang sợ hãi, khó khăn vất vả cuối cùng mọi thứ đều đã đi qua…

Những ngày đầu Xuân năm trước, tôi có mặt ở cửa khẩu Lào Cai. Biên giới vắng lặng sau yêu cầu tạm dừng xuất nhập cảnh khách du lịch. Đứng bên này con sông nhìn qua cửa khẩu Hà Khẩu (Trung Quốc), có thành viên trong đoàn lo lắng sợ luồng không khí lạnh, biết đâu virus… theo gió bay sang. Một nỗi lo chỉ có trong thời đại của virus corona hoành hành. Đi chơi Tết mà thấy người lạ, đám đông là chủ động tránh xa, hoặc giữ khoảng cách 2m. Những ngày du Xuân đặc biệt như vậy, cảm giác thật sự khó quên. Trên cáp treo lên Fansipan, ai nấy đeo khẩu trang, hạn chế nói cười. Trước những bữa ăn, không ai quên nước rửa tay khô. Mọi người đều cảnh giác cao độ. Chuyến đi mà lần đầu tiên trong hơn 70 năm cuộc đời, má tôi thắp nhang cúng Phật trên chùa chỉ thầm cầu nguyện “mau hết dịch bệnh cho bà con mình đỡ lo, đỡ khổ”.

Xuan2021--Nghi-le---Lam-Chi-Trung---Anh-1
Nghỉ lễ – sơn dầu – Lâm Chí Trung

2020 là một năm đặc biệt, người ta gọi đó là năm “bản lề” cho mọi nhận diện về giá trị sống. Con người – có lẽ – đã có được khoảng thời gian sống chậm lại, biết quan tâm đến sức khỏe của bản thân và gia đình, tự suy niệm những điều quý giá nhất của sự sống này. Có người nói rằng, chúng ta vượt qua được để cùng nhau bước đến thềm 2021 là điều thật may mắn. Thời gian vẫn còn đó cho ta, để được sống, khỏe mạnh, và cũng là để được bắt đầu.

Đời người, biết ai sẽ được bao nhiêu lần đi qua mùa Xuân để còn hy vọng?

Nếu cuộc đời của mỗi người chọn 10 năm làm một dấu mốc, thì cũng đâu được bao lần gọi tên. 10 tuổi, những đứa trẻ xúng xính quần áo mới, háo hức chúc Tết ông bà, được cha mẹ dắt đi chơi. Tuổi ấy chỉ có hồn nhiên con trẻ, chỉ biết ăn biết ngủ, vui chơi mải miết mà đâu nghĩ ngợi gì xa xôi. Trẻ con càng ít biết sợ. Tuổi 20 bắt đầu thấy mình đã đứng trước ngưỡng cửa đời, xanh trong hy vọng. Cái tuổi biết điệu đà e ấp, biết thầm thương trộm nhớ một bóng hình. Thanh xuân là một giấc mộng mà khi đi qua rồi sẽ nhung nhớ vô bờ. Nhớ những rung động đầu đời, những yếu mềm dễ vỡ lẫn sự trẻ trung sôi nổi, đầy tràn nhiệt huyết và những giấc mơ. Nhưng tuổi này, cũng đã biết sợ những tan vỡ, sợ mình thất bại. Tuổi 30 ít nhiều thấm thía những được mất, hiểu thấu tình đời và lòng người, cuộc sống tự khắc trầm lắng lại, chỉ sợ đường dài đơn côi. Tuổi 40 thường điềm nhiên, đơn giản là thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi cùng gia đình, con cái, ít hào hứng với thức ăn ngon với quần áo đẹp. Cái Tết của năm 50 tuổi, hẳn là đã nhẹ nhàng đi nhiều – kể cả nỗi đau cũng không dễ làm đau lòng con người ta được nữa…

Năm tháng đã lùi xa vào quá vãng, đã qua rất lâu rồi những cái Tết của hồn nhiên xanh trong với tuổi mình. Đâu còn mùi tước lá mai trước sân nhà, của lá chuối phơi khô chờ gói bánh, mùi của quần áo mới mẹ mua cho, mùi của nồi thịt kho tàu, của dưa kiệu và cả mùi đất thơm trên con đường làng những ngày cuối năm rộn rã bước chân người rủ nhau đi chợ Tết… Tôi vẫn thường thích ngồi lại với ký ức, của mình hoặc của ai đó, lúc nào cũng là những câu chuyện đẹp. Nhất là khi nói với nhau về những ngày Tết cũ, có lúc thấy lòng ấm mềm như chiếc bánh đêm lạnh mẹ nướng trên than hồng, ngọt như rổ rau non vừa nhổ ngoài vườn, lãng đãng với hình ảnh hàng cây xoan đầu làng chìm thẫm trong sương buổi hừng đông.

Cuộc đời chúng ta đi qua, năm tháng chồng lấp lên những được mất, những hành trình, những tìm kiếm, hy vọng, những khuôn mặt người lạ quen… Suy cho cùng, có điều gì làm ấm tim ta hơn mùi của ký ức. Có lẽ, những gì đã mất luôn là những gì quý giá nhất trong cuộc đời của mỗi người.

Xuan2021--Anh-minh-hoa---Tet-co-mui-gi-trong-noi-nho---Anh-1

Ký ức có mùi gì trong nỗi nhớ, mà ai rồi cũng nhớ cũng thương?

*
Cái Tết của tuổi non nớt mà ký ức còn có thể nhớ về trong lòng tôi, đó là… đàn vịt 10 con má tôi mua ngoài chợ, về nhốt trong tấm bồ-tăng (vật dụng đan bằng tre thường dùng để quây làm kho trữ lúa ở quê). Những ngày cuối tháng Chạp, tôi hay mon men ra dí mắt vào khe hở để nhìn những chú vịt mập mạp. Lúc ấy, chẳng phải tôi tò mò hay thương bầy vịt, mà là nhìn cho… đã thèm. Có khi còn tự “định đoạt” số phận chúng: “con này con này” là cúng ông bà, nấu cháo ăn mùng Một, “con kia con đó” là dành ngày cúng đất, đãi anh chị em họ hàng… Cứ thế, 10 chú vịt sẽ “lên mâm” cho đến ra Giêng.

Bây giờ gia đình tôi không còn làm vịt, gà ăn Tết nữa, do má tôi đã quy y cửa Phật và bà ăn chay. Nhưng râm ran trong những kỷ niệm khó quên của mấy anh chị em vẫn là những ngày còn đói ăn, khốn khó. Làng quê năm ấy, làm gì có nhà nào đủ giàu để mỗi ngày đều có thịt heo, thịt vịt. Thức ăn chủ yếu là có sẵn trong ao, trong vườn. Gạo thì đã trữ đầy cho một năm sau mùa thu hoạch. Cho nên, mâm cơm ngày Tết khi ấy đúng nghĩa là mâm cỗ, mọi thứ đều ngon lành, mới lạ, thòm thèm. Nhiều năm sau này, gia đình ăn Tết đơn giản, có lúc mâm cơm đoàn viên ngày 30 Tết bày ra rất ít món mà còn ăn không hết, má tôi thường nhắc: “Hồi đó đám con của má cứ chờ đến tàn cây nhang là cùng nhau ngồi vào bàn, rôm rả vừa ăn uống vừa trò chuyện, gắp món này khen món kia, xong bữa thì thức ăn trên mâm cũng hết”. Cảm giác nhìn đàn con ăn uống ngon lành của má về sau này có lẽ đã vơi đi quá nửa, đâu còn món nào mà ngày thường bọn trẻ không được ăn.

Những đổi thay của cuộc sống đã khiến cho ngày Tết bây giờ với nhiều người chỉ đơn giản là khoảng thời gian được nghỉ ngơi hoặc đi chơi. Cái không khí háo hức tươi nguyên rộn ràng như thuở nào, hình như đã vắng.

Nhiều năm sau này tôi đón Tết trong thành phố, mùi hương Tết cũ như một miền ký ức trong ngần để mỉm cười mỗi khi nhớ về. Đời người vốn dĩ là vậy. Hiện tại thường ít khiến người ta lưu luyến hơn ngày xưa. Những “ngày xưa” ngọt ngào, đẹp đẽ, bình yên mà có lúc cũng khiến người ta cay sè mắt vì thương nhớ.

Tết cũ, vương mùi của đất đồng làng, của cỏ rạ chiều cuối năm tôi đi thăm mộ ông bà ngoại. Tết cũ, có năm tháng tôi về bừng mắt nhìn vườn hoa vạn thọ trổ bông, nao nao nhìn chợ quê với bóng dáng những người bà, người mẹ dắt tay trẻ nhỏ đi chợ Tết. Đứa trẻ năm cũ cũng từng hào hứng trong tay mẹ đi mua sắm Tết như vậy. Mua thịt mua rau mua gà mua vịt, mua những cuộn giấy kẻ carô về dán lại tấm vách cũ, rồi thế nào cũng được mua cho đôi dép, cái nón mới. Ba ngày Tết có quần áo đẹp mà mặc đi xúng xính với bạn bè.

Tết cũ, trẻ nhỏ chẳng cần phải lo nghĩ gì xa xôi. Bây giờ, mỗi một năm mới nhìn lên mái tóc một người già của ngày xưa từng dắt mình đi chợ Tết, nắm lấy đôi bàn tay ngày một nhiều vết dấu đồi mồi. Mới biết sợ thời gian trôi đi như bóng nắng ngoài hiên. Cái Tết của năm bước gần đến tuổi 80, mẹ tôi nói muốn cùng các con đi một chuyến du lịch, vì biết đâu năm sau tuổi già sức yếu bà không còn đi chơi được nữa. Giật mình muốn khóc. Những cái Tết đến trong hân hoan của người trẻ nhưng cũng là dấu mốc dần đưa người già về bên dốc hoàng hôn của đời mình.

Chợt sợ đến một lúc nào đó trong hư vô, năm tháng này rồi cũng sẽ trở thành “Tết xưa” mà những người già của chúng ta đã không còn nữa…

BÙI TIỂU QUYÊN
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2021

Ý Kiến bạn đọc