Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Té nước theo… Hữu Loan!

 

Có không ít nhà văn nghệ như thế. Hoặc là tư duy cực đoan theo kiểu con lắc. Dồn hết về cực này. Lại lao hết về cực kia. Đã có rất nhiều thêu dệt về Hữu Loan. Rằng ông được mời đi ăn tiết canh cháo lòng, dĩ nhiên là phải có món lòng lợn chấm mắm tôm. Lúc đầu ông dùng đũa. Sau ông dùng năm quân. Bảo quen rồi. Thế mới đả. Rằng hồi CCRĐ, bố vợ mẹ ông bị đấu tố rồi chôn đến tận cổ, rồi cho trâu bừa… Man rợ tàn ác hơn hồi Gia Long trả thù nhà Quang Trung. Rồi ông “chở đá đi bán rong”, ông từng làm Tổng biên tập mấy số Giai phẩm hồi Nhân văn. Ông có một mối tình không thành, chỉ mới kịp có được đứa con gái trước khi có “Màu tím hoa sim”… (Tạp chí Thơ, số 1 – 2/2020). Ngộ nghĩnh thật. Thồ đá đi bán rong thì bằng đẽo cày giữa đường. Mà dễ chừng chỉ ở Nga Sơn – Thanh Hóa mới có. Người ta đi bán rong mắm muối hoa quả đến chỗ thôn cùng xóm vắng hay lỡ buổi chợ. Đá hộc đâu phải thứ nhà nào cũng cần có năm ba cục. Nhỡ hết thì gọi người bán rong. Mà bán không hết, không được thì Hữu Loan sẽ làm sao với cái xe đá sọt đá ế ấy nhỉ! Chi tiết tuy nhỏ nhưng chuyện đời chuyện văn lại không nhỏ!

Lại có người nói Hữu Loan thù đời lắm. Ông chửi tất tần tật từ Tiên chỉ trở xuống. Rằng “tao đang thèm đi tù, đang muốn đi tù”… Rằng bao nhiêu năm trời ông sống khổ sở cơ cực. Khổ thì cả thời bao cấp, đâu phải riêng ai. Mà một phần cũng tự ông “thân làm tội đời”. Mười đứa con. Không sổ gạo, không tem phiếu, chỉ có cái xe thồ đá. Vợ chồng son cũng đã khổ nói gì 10 đứa.

Dễ chừng một năm hay hơn một năm sau ngày được “Cởi trói” (1986), Hữu Loan ra Hà Nội. Không biết cơ duyên nào, ông lại tá túc ở nhà anh Chu Thành, cán bộ NXB Thanh niên. Căn phòng hẹp ở tầng hầm nhà 64 Bà Triệu. Phòng thì hẹp mà chuyện đời không hẹp. Hồi đó tôi đang ở 49 Trần Hưng Đạo, cách 64 Bà Triệu vài trăm mét. Được ngồi với anh Hữu Loan cả ban ngày cả ban tối rất nhiều lần. Một con người phong độ tinh anh quắc thước lắm. Một hôm anh bảo: Anh đi Sài Gòn. Rồi mãi mấy năm sau, vào dịp Đêm thơ Thanh Hóa anh mới lại ra. Nghĩ lại, đã hơn 30 năm. Ấn tượng về Hữu Loan vẫn còn sâu đậm. Một người từng đỗ Tú tài Tây, dẫu qua bao nhiêu gian khổ vẫn phong cách đàng hoàng một người có học thức.

So-589--Te-nuoc-theo-Huu-Loan---Anh-1
Tác giả với nhà thơ Hữu Loan. Hà Nội, 1988.

Hữu Loan bỏ về quê vì lý do gì, giới nghiên cứu nên tìm hiểu. Nhưng anh là người thẳng thắn đến bộc trực. Chúng tôi chưa thấy anh viết gì hồi Nhân văn – Giai phẩm. Trong các tài liệu về Nhân văn – Giai phẩm từ nước ngoài, hầu như không thấy nói đến Hữu Loan. Chúng tôi cũng chưa tìm hiểu được sự chuyển biến về tư tưởng của Hữu Loan hồi đó. Nhưng căn cứ vào mấy bài anh in trong tập Hoa lúa, NXB Văn nghệ – 1956, thì Hữu Loan là người tin tưởng, tự hào ca ngợi chế độ có thể nói là còn hơn cả Tố Hữu thời đó cho đến về sau này (Ba mươi năm đời ta có Đảng, 1960).

Chế độ ta là một bài thơ dài. Xin trích đôi chút:

… Trước chế độ ta
Cũng có mặt trời
Nhưng mặt trời thiên vị
Riêng ở lầu cao
Không về xóm bé
….

Chế độ ta
Bắt đầu
Chế độ ta
Đến đâu
Mặt trời theo
Đến đấy
Chế độ ta
Đã dạy
Cho mặt trời
Công bình
Mặt trời
Đã về
Những túp lều tranh
….

Chế độ ta
Bắt sông chảy về
….

Chế độ ta
Không còn hành khất
Không còn người ăn sương
….

Chế độ ta
Là người đứng
Trị vì
Dưới chân gục
Xác chiến tranh.
….

Nếu gọi là sử thi, ngợi ca, tuyên truyền, minh họa… thì Hữu Loan, dù chỉ một bài Chế độ ta – vì anh còn nhiều bài nữa với cùng cảm hứng – cũng cho thấy thơ một thời nó như thế. Có thể nói Hữu Loan cũng không kém Tố Hữu về cảm hứng sử thi. Từ chỗ đứng cùng chế độ đến “thèm đi tù”, chửi từ “Tiên chỉ trở xuống…”, nếu có, là một hành trình mà giới nghiên cứu phải làm sáng tỏ. Không chỉ vì Hữu Loan, mà vì lịch sử của một nền thơ ca, sẽ cho đời sau biết bao kinh nghiệm.

Vì thế, rất mong các nhà văn nghệ đời nay và đời sau, dù yêu quí Hữu Loan đến “quên cả thân mình” đi nữa, cũng phải có cơ sở. Một tình yêu mà không có cơ sở tình cảm thì khó ràng buộc nhau lắm. Như con bướm trên đóa phù dung.

Xin một gợi ý nhỏ: Tại sao Hữu Loan lại chọn nghề phá đá – thồ đá – bán đá, một nghề lao động phổ thông nặng nhọc bậc nhất, cần cơ bắp hơn là trí tuệ. Sao ông không chọn nghề mộc hay ngõa (thợ nề, thợ xây), hay chế biến cói…

Và xin hỏi lại điều này: Hãy cho biết thân phận người thiếu nữ đã yêu Hữu Loan thời đó. Và đứa con gái với Tú Loan mà một mình thiếu nữ làm mẹ đơn thân. Thiết nghĩ, nếu có chuyện này thì cũng là hay. Thì Hữu Loan quả là người quá kín đáo. Lẽ nào người đời không biết. Lẽ nào bạn văn gần gũi như Trịnh Thanh Sơn lại không được chia sẻ. Lẽ nào giới văn nghệ xứ Thanh không biết. Hãy đem lại niềm vinh quang cho người thiếu nữ – người mẹ đơn thân đó. Hãy đem lại hạnh phúc cho người con gái đó – dẫu muộn màng. Để bà có thể tự hào: Cha tôi là thi sĩ Hữu Loan.

Cuối cùng, mong sự viết về những nhân vật đã quá cố, chớ nên văn người bụng ta. Văn Trương Ba hồn Hàng Thịt!

Tháng 3-2020

Chu Giang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 589

Ý Kiến bạn đọc