Thơ

Tây Ninh, hề, Tây Ninh…

 

Biển thiếu, muối làm sao nên hạt
Biển không, tôm quấn lấy… ao đìa
Tây Ninh, may đất giồng bát ngát
Cho ớt nồng theo lượt gió quê

Ớt luống ớt vườn, kìa mướt rượt
Trái sai, đỏ mỏ lũ chim nhồng
(Lũ nhồng mau nói nhờ vị ớt)
Ớt là bạn thiết mọi nhà nông

Nên sắc nên hương còn bỡ ngỡ
Bao sương mấy nắng mới nên hình
Thành tuổi thành tên từ xoay xở
Tình thân tiếng gọi “Muối Tây Ninh”

Xứ sở, hề, chưa từng biển rộng
Cô hàng muối ớt cứ… trời cao
Ở chơi đôi bữa cùng muối mặn
Khách hóa gừng cay tự kiếp nào…

1.9.2018

Nguyễn Thái Dương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2019

Ý Kiến bạn đọc