Tản văn

Tất cả vì tình yêu

Sau những ồn ào, vội vã, đau thương có lúc tưởng chừng sống đi chết lại của những cuộc tình rạn vỡ, một ngày bỗng thôi không yêu nữa, nhìn lại thấy đời thênh thang.

Không biết từ bao giờ, tôi trở thành kẻ tư vấn tình yêu bất đắc dĩ cho rất nhiều người bạn cùng trang lứa, thậm chí những anh chị đã lớn tuổi hơn mình. Họ nhắn tin trên face của tôi hàng đêm, trên zalo hay điện thoại với những dòng phân vân, than vãn: “Tao có nên chia tay không mày, tao yêu người ta hết lòng mà sao người ta tệ bạc với tao quá”; hay “Trời ơi, tao phát hiện cái thằng tao yêu 3 năm nó có vợ rồi, giờ phải làm sao? Phận con gái mà phí hết ba năm không phải là ít, bây giờ tao muốn quên nhưng sao cứ bịn rịn rồi nhắn tin cho người ta hoài”; hoặc “Người ta không yêu chị, chị phải làm sao đây em”; “Anh ơi, em thích bé đó lắm, anh hiến kế giúp em nhé”…

Có những giọt nước mắt đã chảy trong đêm khi nghe tôi bảo “Lấy chồng phải lụy vì chồng, chồng đi hang rắn, hang rồng cũng theo”; “Nếu em còn yêu người ta thì hãy cho người ta một cơ hội”; “Tất cả là duyên số, hết duyên hết nợ thì hãy buông đi em”… Để rồi sau vài ngày bẵng đi không nhắn tin, không nói chuyện với tôi nữa, họ đột nhiên xuất hiện tiều tụy trước mặt tôi bảo rằng “Vừa lòng mày chưa, tao chia tay rồi đó”. Tôi cũng không nhớ mình đã khuyên họ điều gì, có mạnh dạn thúc giục bỏ người đó không kìa, tôi chỉ là một kẻ hé mở cho họ những cánh cửa, phân tích tình hình để người trong cuộc lượng sức tới đâu mà làm. Còn tôi chỉ là kẻ “trong kẹt”, tôi có quyền gì mà bắt họ phải làm theo.

Tôi nhớ có lần mẹ ngồi nghe chuyện con bạn hàng xóm cùng tuổi tôi giờ có hai đứa con bự chảng, mới chia tay chồng giờ cặp ông già được mua cho chiếc xe máy hơn trăm triệu, cuối tháng này kéo sập nhà cũ để cất lên cái lầu ba tầng, rồi thằng bạn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm sát nhà còn 10 ngày nữa lấy vợ bỗng đùng một cái nhà gái trả của; mặt nó buồn so, chiều nào cũng ra ngã ba đường ngồi hát mấy câu vọng cổ não nùng… Rồi mẹ nói có phải do cái tuổi chúng bây giờ yêu đương chớp nhoáng quá, có nào là mạng miết nè hén, rồi điện thoại điện thiết, tùm lum tà la nên một lần bắt cá hàng hà tay, một đêm có khi một đứa nói chuyện, ngã ngớn tò te với bốn năm người. Chứ không phải như mẹ ngày trước, từ lúc bắt đầu rung động, thổn thức chỉ có một và chỉ một người. Khi không hợp thì mới tìm người mới nhưng cũng e dè, khép nép chứ không phải rần rần rộ rộ như bây.

Anh-minh-hoa---Tat-ca-vi-tinh-yeu

Mẹ tôi không được học nhiều, không phải là giáo viên, kỹ sư hay bác sĩ, mẹ chỉ là nông dân như bao người lam lũ ngoài đồng, một năm dang nắng dầm sương quần quật ngày này qua ngày khác nhưng những điều mẹ dạy làm tôi phải suy nghĩ thật nhiều về chuyện tình yêu. Cái thời của mẹ khi người yêu ra tiền tuyến, nói với người bạn gái, người vợ ở nhà một câu “Em ráng đợi anh về nha”, và người con gái đứng sau hàng dâm bụt hay cái dậu mồng tơi với đôi mắt đỏ hoe, không hô lớn “Dạ” hay “Anh yêu yên tâm, em chắc chắn sẽ đợi mà”; họ chỉ khẽ gật đầu rồi bỏ chạy cho chàng trai kia không thấy những dòng nước mắt đang tuôn, tuôn mãi của mình nhưng rồi ngày hòa bình lập lại, 10 năm hay 20 năm người con gái ngày nào giờ tóc đã hoa râm nhưng vẫn một mình, chiều chiều ra đứng đầu ngõ đợi người thương, mặc dù chàng trai ngày nào giờ đã đùm đề vợ con ở một miền nào đó của đất nước.

Ừ, thì dù đúng có người không giữ lời nhưng thời của mẹ quả thật có người thủy chung sẵn sàng chờ nhau chỉ vì một câu nói.

Rồi tôi tự hỏi thời tuổi trẻ như tôi thì sao? Thời của tôi với hàng hà sa số những thiết bị hiện đại, từng phút từng giây với những phần mềm “tìm bạn” mà người ta chỉ cần ấn nhẹ ngón tay một cái, một nùi những gương mặt chu môi, phùng má, nheo mắt hiện ra, người ta vội vã kết bạn, vội vã đẩy đưa, vội vã lên giường rồi vội vã đường ai nấy bước.

“Thấy không hợp thì chia tay thôi” – câu nói tôi từng được nghe hàng trăm chiếc miệng nói ra. Họ không quên kèm theo dòng khẳng định như kiểu đúng lắm là “Tôi còn trẻ, còn khỏe, còn đẹp thì ngu gì chung tình, không được đứa này thì hốt đứa khác. Thế thôi”. Người ta lên điện thoại nhìn mặt ai cute, ai xinh xắn, ai dễ thương, ai gợi tình – “điện, nước đầy đủ” phù hợp với từng tiêu chí người tình, người quớt qua đường, người làm bồ nhí, người làm người yêu… nhưng người ta quên mất khi họ nhìn những người này thì những người khác cũng đang nhìn họ như những món hàng rẻ rúng y như thế. Để rồi sau bao lần đùa cợt, họ đến vội rồi đi vội, có khi còn không biết tên thật người đã ngủ, đã ghì nhau, đã mơn trớn… với mình đêm qua tên thật là gì. Tình yêu ở thế hệ chúng tôi khi gặp nhau xã giao trên mạng câu đầu tiên luôn hỏi “Anh hay em đang làm nghề gì” để biết cách mà lường có nên bắt đầu mối quan hệ với kẻ này hay không, kẻo không may dính vào “nó” sẽ lợi dụng mình. Hay ít ra cũng để chọn được kẻ môn đăng hộ đối, mình không cần dựa dẫm thì ít ra nó cũng tự lo được lấy thân.

Ôi! Nhiều khi nghe xong những chuyện đó mà tôi thầm nghĩ “Ủa, đó là yêu hả? Sao nghe nói tôi tưởng kể cảnh mua thịt hay mua rau ngoài chợ chứ. Vì sợ ăn bị ngộ độc nên luôn hỏi hàng này sản xuất ở đâu, giá bao nhiêu một trăm cà-ram?”.

Tình yêu của thế hệ chúng tôi thật lạ, người ta có thể dành cả tiếng, thậm chí cả ngày để ngồi lì bên laptop, iPad, iPhone, để nhắn tin cho một người vừa mới quen cách đó một giờ “em ăn cơm chưa”, “ngủ trưa thật ngon nhe bé”, “hì hì, anh đang xem phim nè”, “nhớ em nhiều lắm đó”… mà họ chẳng thèm quan tâm mẹ mình sao dạo này ốm quá, ba mình dạo này cái đầu bạc trắng, hay chị Hai mình bệnh giờ này khỏe chưa, cũng như cái người âm thầm yêu, âm thầm ở bên cạnh mình 2, 3 năm mà tối tối mình vẫn ôm ngủ dạo này sao cứ than vãn chuyện công việc tuột dốc hoài. Họ chạy theo những cái ảo, họ chạy theo những thứ xa hoa mà những kẻ thích khoe mẽ chứng tỏ ta đây vẫn úp lên trang cá nhân hàng ngày mà quên những chuyện rất thật, những con người, những tình cảm chân thành mà họ đã và đang trải qua thật sự bên cạnh họ chứ chẳng phải phương trời nào. Nhưng làm sao trách họ được kia chứ, bởi sống bên nhau, yêu nhau lâu quá riết cũng thành nhàm. Không sai khi có người bạn từng nói với tôi rằng “gặp nhau hoài thì chỉ mong sao nó đi đâu đó 1 tháng, 2 tháng luôn đi rồi về cho thấy lạ lạ, mới mới; chứ dù có xinh như hoa hậu, hoàng tử mà ăn – ngủ – ở cùng nhau miết thì cũng sanh chán chường”.

Và cái gì đã chán, đã cũ thì quả thật như một món hàng mà mình đã từng thích thú như bây giờ không còn xài nữa, quăng thì tiếc nên chỉ xếp nó vào trong một xó nào đó, lâu lâu lấy ra nhìn chơi rồi cũng… thôi.

Đời nay, cũng khó mà trách ai sao không chịu sống thật đi, người ta bằng xương bằng thịt trơ trơ đây nè mà sao không chịu ngó mà chứ chăm chú nhìn mấy “con mắm trên mạng”?! Không nhìn sao được khi người ta vừa viết một câu buồn, ngay lập tức có một em bốc lửa nhảy vào “chuyện gì vậy anh, anh ơi cố lên nhé”, trong khi cô vợ ở nhà thì bảo “quá trời đi đàn ông gì tánh như đàn bà, đụng cái việc gì bằng móng tay cũng giãy đông đổng, để đó tôi lo cho”, vậy là người ta bắt đầu chán ngán cảnh “gối chăn đã cũ lại còn chát chua”, người ta phải hò hẹn với ai kia luôn ngon ngọt trên mạng thôi, họ lúc nào cũng hấp dẫn và niềm nở, gọi mời thế kia mà.

Tôi từng nghe một cô bạn ước đi đến một nơi nào đó xa thật là xa và chẳng ai biết mình, để quên đi những chuyện tình một thời sướt mướt, nơi ấy không ai quan tâm bạn từng là người yêu của X, Y, Z, M, N… gì cả, họ chỉ biết tôi là tôi, và tôi đến với họ từ bây giờ cho đến tương lai, quá khứ là chuyện đã xưa rồi hãy cho nó ngủ say hay thậm chí là cho nó chết mãi mãi. Nhưng rồi vốn dĩ cái thế giới đó không có thật và mãi mãi chuyện tình yêu ở thời tôi đẹp như một bức tranh trong truyện cổ tích chỉ là một món hàng xa xỉ. Tôi cũng đồng ý làm gì dễ tìm được thế giới nào như vậy, nhưng tôi tin ở một nơi nào đó vẫn có những tâm hồn khác biệt – họ chẳng ở tuốt nơi nào xa cả mà chỉ là lẩn khuất trong số đông quen sống bon chen, hình thức, giả tạo… đang hiện diện quanh đây, họ yêu theo kiểu bố mẹ tôi từng yêu, họ e dè trong cái nắm tay, rung động trong cái hôn đầu đời… Hơn hết họ là những con người sống thật bằng cả trái tim chứ không phải bằng cái đầu tham lam, toan tính và lợi dụng.

Nhưng có lẽ hành trình của tôi tìm được người đó chắc phải còn xa, nhưng tôi tin nếu có tấm lòng chân thật thì không chỉ bạn và tôi mà tất cả chúng ta, ắt sẽ tìm được một nửa thật sự để nắm tay cùng đi đến bến bờ hạnh phúc.

Sau tất cả những gì đã nghe và đã thấy, bây giờ tôi chỉ khuyên những người bạn của tôi ơi, đừng buồn hãy chờ đợi thêm đi, chờ đợi một người xứng đáng, chờ đợi một con người mà sống là tất cả chỉ vì yêu.

Trần Khải Hoàng
(Văn phòng đại diện Báo Văn Hóa tại TP.HCM, Cách Mạng Tháng Tám, Q.3)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 412

Ý Kiến bạn đọc