Văn học nước ngoài

Tấm vé số oan nghiệt

 

Tối qua khi nhận được điện thoại từ anh bạn Jack Halliday, tôi rất ngạc nhiên bởi đã 3 năm nay chúng tôi gần như không nghe thấy giọng nói của nhau. Jack thuộc lớp người giàu mới nổi nhờ sự bùng nổ cơn sốt bất động sản. Tuy là bạn thân từ nhỏ nhưng hai đứa lại có sở thích khác biệt, Jack ham kiếm tiền trong khi tôi lại mê nghề viết lách.

Theo thời gian tôi cho ấn hành lần lượt nhiều đầu sách, đủ tiền mua một căn nhà ngoại ô yên tĩnh tách biệt phố xá ồn ào. Nhờ thông tin cập nhật từ Internet nên cũng không đến nỗi lạc hậu trước thời cuộc. Riêng Jack chỉ gởi mail chúc mừng mỗi lúc nhớ đến sinh nhật tôi, tuyệt nhiên không bao giờ kêu điện thoại. Vậy mà lần này chẳng những đột ngột liên lạc qua máy di động, lại còn ngỏ ý muốn đến thăm tôi cả tuần lễ liền. Dĩ nhiên là tôi chấp thuận trong niềm vui khôn tả, bởi người bạn từ thời còn để chỏm giờ đây sở hữu tầm tri thức uyên thâm, sẵn sàng trao đổi mọi đề tài liên quan tới bất cứ lãnh vực nào.

Đó là một buổi xế trưa nhạt nắng, lúc tôi đang lim dim mơ màng sau chuyến đi dạo trong cánh rừng gần nhà thì Jack xuất hiện. Nỗi mừng hội ngộ trong tôi vơi đi ít nhiều trước vẻ ngoài của bạn cũ, với khuôn mặt lởm chởm râu ria lâu ngày chưa cạo, còn bàn tay trái lại băng kín mít cùng trọng lượng cơ thể sụt đi phải tới cả chục ký. Đâu rồi một Jack Halliday đầy phong độ đang trượt tuyết vun vút ở Thụy Sĩ, hay cuồn cuộn cơ bắp trên các bãi biển Địa Trung Hải – những hình ảnh vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi về người bạn tri kỷ thuở nào.

- Ôi, Jack!… Sao lại ra nông nỗi này? – Tôi hỏi, không giấu nổi tò mò.

- Chuyện dài lắm – Jack đáp kèm nụ cười buồn.

- Vào nhà đi để tớ chỉ phòng cho cậu. Rồi ta sẽ tha hồ trò chuyện dông dài sau.

- Nhưng trước tiên cho tớ mượn quần áo cái đã! – Jack nhún vai nhìn tôi vẻ hối lỗi – Lẹ lên không đồ cũ dơ dáy quá!

Chừng một tiếng sau, người bạn cũ trở lại với chiếc quần jean và chiếc áo thun cũ của tôi, mày râu nhẵn nhụi không còn nét xộc xệch như ban nãy. Lúc này tôi đang sửa soạn bữa trưa đãi khách, cho dù rất vụng về trong việc bếp núc.

- Ơn Chúa, may mà cậu chuyển ra khỏi thành phố và ít quan hệ với người quen – Jack vừa nói vừa bóc vỏ hột gà mới luộc.

- Thì cậu thừa biết tính tớ vốn ngại giao tiếp – Tôi đáp – Nhưng cớ sao lại phải giấu mọi người?

- Để ăn uống xong xuôi tớ sẽ kể tất cả cho cậu nghe.

Công việc kinh doanh của anh bạn tôi giống như một trái khí cầu phản ánh thời tiết. Khi trời nắng ráo luôn bay bổng lên cao, còn những lúc u ám lại sà thấp xuống đất. Ý tôi muốn nói Jack cũng như đám người đồng cảnh ngộ có tài khoản nhà băng rủng rỉnh trong thời kinh tế bùng nổ, nhưng lại không biết cách giữ được dù chỉ một phần tiền bạc bởi quá ham lãi suất huy động. Nôm na là bạn sở hữu rất nhiều nhưng lại bị người khác khống chế, nhất là vào thời điểm các cơ sở tài chánh theo nhau sụp đổ hàng loạt.

So-558--Cai-chet-duoc-duc-ket---Valentina-Ragsdale---Anh-1
Cái chết được đúc kết- sơn dầu – Valentina Ragsdale (Nguồn: fineartamerica.com).

Sau buổi trưa tôi để cho Jack chợp mắt một chút, còn tôi ngồi vào bàn viết tiếp tục đoạn tiểu thuyết dang dở. Nhưng câu chuyện Jack hứa sẽ kể cứ nhảy múa trong đầu khiến tôi không sao có thể hành văn tiếp… Khoảng 7 giờ tối, vị khách mới đến tái xuất hiện vẻ đầy tự tin, trên tay là chai rượu vang chưa mở chắc mới mua dọc đường.

- Cậu ngủ được không? – Tôi hỏi.

- Say như chết! Đúng là chốn này yên tĩnh tuyệt vời khác hẳn ở thành phố, với bầu không khí tinh khôi không thể tưởng tượng nổi. Chung quy lại tớ đã đánh mất trí thông minh của mình trong cuộc vật lộn mưu sinh triền miên nơi phố thị, để rồi rút cục vẫn hoàn tay trắng.

- Tớ không biết cậu có thích sống lâu dài ở đây không? – Tôi nói – Sau một thời gian người ta dễ biến thành ẩn sĩ lắm.

- Thế càng tốt chứ sao, con người ta có thể tập trung suy nghĩ trong quá trình ẩn dật… – Jack chợt cười nửa miệng.

- Vậy thì kể đi – Tôi đẩy cái ly rỗng về phía đối diện – Đầu đuôi câu chuyện ấy ra sao khiến cậu nhanh chóng rời bỏ thành phố?

- Làm gì mà vội vậy… – Jack vừa nói vừa loay hoay tìm đồ mở nút chai – Trước hết để tớ rót chiêu đãi cậu món vang trắng hằng ưa thích, một chai duy nhất còn trên kệ hàng ở một trạm xăng ven đường.

- Cám ơn! – Tôi đáp – Rót xong rồi thì kể đi. Suốt cả buổi chiều tớ chẳng làm gì được do bị ám ảnh từ câu chuyện của cậu.

- Hay đấy! – Jack phá lên cười – Đây có thể là món ăn tinh thần lôi cuốn bất cứ văn sĩ nào, nhưng chuyện của tớ cũng bình thường thôi.

*
Như cậu biết đấy tớ mất sạch tiền bạc khi nhà băng phá sản, chỉ còn lại mỗi căn hộ gần trung tâm thành phố. Đấy là thứ tài sản duy nhất không đem thế chấp ngân hàng, may vẫn còn giá trị bởi vị trí đắc địa bất chấp thị trường bất động sản đang khủng hoảng. Rất nhiều kẻ dạm hỏi mua với giá không dưới nửa triệu đôla nhưng tớ còn do dự, vì bán đi rồi biết kiếm đâu ra chỗ khác thuận tiện cho công việc làm ăn như vậy. Còn Linda, cậu từng xem hình nàng rồi đấy, lại không muốn chứng kiến cảnh tớ sắp khánh kiệt, nên đã âm thầm bỏ đi theo một đại gia đầy tiềm năng.

Đúng vào ngày Linda bỏ đi, tớ liền tới quán bar của Mickey do buồn chán. Cậu thừa biết chỗ ấy là tụ điểm hợp tác kinh doanh của Mickey và Ernest. Tớ đến đó nhằm tìm thú vui trong rượu whisky hòng quên đi thực tại. Ngồi cạnh tớ trong quán là một người đàn ông đồng cảnh ngộ. Ông ta thuộc lứa trung niên, tuy đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn còn rất phong độ, với mái tóc màu xám hói gần phân nửa ngay phía trên trán, cùng nụ cười thường trực độ lượng như của một người cha nhân từ.

- Chú em, xem ra có nỗi u uất nào đó đang hành hạ trong lòng cậu thì phải? – Người ngồi bên chủ động làm quen trước.

Rồi chúng tớ bắt đầu nốc bí tỉ hết ly này đến ly khác. Trong lúc chén chú chén anh tớ đã kể hết sự tình với bạn mới quen về Linda, về khối bất động sản từng sở hữu, về tài khoản ngân hàng mất sạch, về thói đam mê cờ bạc đến cháy túi, cũng như cả về căn hộ chưa thế chấp… Trong khi chìm đắm trong nỗi đau tuyệt vọng, tớ đâu nhận ra rằng kẻ đồng giới dễ thương tuyệt nhiên không hé lấy nửa lời về bản thân. Vào khoảng 2 giờ sáng, tớ quyết định ra về và kêu Mickey tính tiền. Sau khi thanh toán tớ chỉ còn lại mỗi tờ 2 đôla nhàu nhĩ. Để thu hút khách hàng, các quán bar thường tung chiêu khuyến mãi khủng căn cứ trên hóa đơn thanh toán. Như vậy tớ có quyền tham gia quay số để trúng giải thưởng 1 triệu đôla. Ngặt nỗi giá vé số những 4 đôla trong khi tớ chỉ có đúng một nửa, tức thì người bạn mới liền rủ mua chung nếu trúng thì cưa đôi. Chúng tớ kêu Mickey tới để mua vé số cùng thỏa thuận tớ sẽ giữ tấm vé đó, hẹn gặp lại hai ngày sau lúc 8 giờ tối cũng ở quán bar này để biết kết quả mở thưởng. Sau đó bọn tớ còn làm thêm vài chầu nữa đến quắc cần câu do anh bạn mới quen bao, đến nỗi tận chiều hôm sau tớ mới tỉnh giấc và chẳng nhớ mình về lại căn hộ bằng cách nào.

Phải tắm tới lần thứ ba cơ thể tớ mới tạm trở lại bình thường, tuy trong đầu vẫn nhức như búa bổ. Do cơn đói hành hạ nên tớ lục lọi khắp các túi quần áo, chỉ thấy trơ lại mỗi tấm vé nhàu nát với hàng chữ số nhòe nhoẹt do rượu thấm ướt. Tớ liền vò tờ vé số vứt vô sọt rác, bởi nghĩ đơn giản đó là trò may rủi thuần túy chắc gì đã trúng. Rồi đi ngủ tiếp với cái bụng lép kẹp. Đến chiều sau nữa trước khi tới chỗ Mickey, tớ đảo qua ngân hàng xem có được bồi thường chút đỉnh gì không, kiểm tra tất cả mớ thẻ tín dụng hoàn toàn trống rỗng vô vọng. Cỡ tám rưỡi tối, lúc vừa bước chân vào quán đã vấp phải khuôn mặt trơ lì hôm trước. Ông ta lịch thiệp chúc mừng vì chúng tớ đã trúng giải độc đắc. Sau đó người bạn dễ thương lôi tớ vô một góc kín đáo, kêu hai ly whisky lớn rồi vào đề:

- Chúng mình đã giàu thêm với mỗi người được nửa triệu đôla. Nào, xin chúc sức khỏe cùng tình bạn bền vững giữa đôi ta!

Lòng đầy phân vân, tớ chẳng dám nhấp môi đáp từ mà kể lại rành rọt sự việc đã qua, rằng chiếc vé ấy bị hư nên vứt đi rồi. Bất thình lình kẻ đối diện trừng mắt nhìn tớ với hàm răng nghiến ken két…

- Đừng giở trò láu cá ra đây!

- Ông ta gằn giọng.

Tớ ra sức phân bua đâu có ý lừa đảo ai, mà thực chất vấn đề là vậy. Tức thì ông ta lôi từ túi áo vét ra tờ báo buổi sáng, cùng dòng tít ngay trang nhất: “Giải độc đắc một triệu đô la của quán bar Mickey đã có chủ! Xin chúc mừng người chiến thắng!”.

- Bây giờ là thời điểm cậu phải chia cho tôi một nửa, dứt điểm vậy nhé!

Đột nhiên có một luồng điện chạy dọc sống lưng tớ, thứ linh cảm báo trước rằng đừng có đùa với lão già này vì hắn luôn sẵn sàng gây án mạng. Tớ vội giải thích là có thể về nhà tìm lại tấm vé ấy để đưa cho ông ta xem, kẻ tóc xám nói rằng không quan tâm và nếu tớ làm hỏng tờ vé số thì lỗi đâu phải do ông ấy mà chịu mất phần của mình. Sau đó ông ta đứng dậy và đi thẳng ra cửa. Hai kẻ lực lưỡng mang dáng dấp vệ sĩ ngồi bàn bên cũng đứng dậy theo, khi ngang qua chỗ tớ một tên la lớn:

- Cứ hỏi Mickey khắc biết luật đời.

Chưa bao giờ tớ lâm vào tình trạng hoảng sợ đến vậy. Lát sau Mickey xuất hiện cùng ly nước chanh ướp lạnh.

- Uống đi! Tôi biết anh đang cần giải nhiệt lúc này… – Mickey ghé sát tai tớ thầm thì – Người vừa ngồi với anh lúc nãy có biệt danh là Rufus Làm vườn, trùm cho vay nặng lãi thường dùng kéo làm vườn chuyên dụng cắt ngón tay các con nợ trễ hẹn.

Tớ liền ba chân bốn cẳng chạy về nhà bới tung thùng rác và may mắn đã tìm ra chiếc vé định mệnh. Tớ nắm chặt nó trong túi quần rồi hộc tốc tìm gặp Rufus hòng nói chuyện phải quấy. Vừa nhác thấy tớ kẻ hói trán đã reo lên:

- Xem ra cậu là người biết điều đấy chứ… Lặn lội tới đây cùng khoản 50% chia theo phần tôi chứ gì?

- Đâu có! – Tớ đáp – Tôi mang tấm vé số đến để ông thấy tôi không nói dối.

Rufus chợt tím mặt.

- Quân bay đâu! – Hắn hạ lệnh qua kẽ răng – Gô cổ thằng này lại!

Hai tên vệ sĩ chấp hành ngay lập tức, đè nghiến tớ xuống đất, trói chặt hai cổ tay vào nhau.

- Giờ thì ta sẽ cho ngươi một bài học… – Rufus vừa nói vừa giơ cây kéo làm vườn ra trước mặt tớ – Đương nhiên ta sẽ không cắt cụt cả ngón tay đâu, chỉ từng phần một thôi để ngươi hiểu ta đâu có nói giỡn.

Chưa dứt lời hắn đã cắt phăng đốt trên cùng kèm móng ngón tay trỏ, khiến tớ chưa bao giờ cảm thấy đau đớn đến vậy. Tớ cắn răng vào môi tới bật máu trước khi ngất lịm đi.
Lúc tỉnh lại đã thấy đầu ngón trỏ được buộc sơ sài bằng miếng giẻ vụn cáu bẩn.

- Cuốn xéo về nhà đi, rồi cho biết sớm đã chuyển căn hộ sang tên ta ở phòng công chứng nào! – Rufus Làm vườn nói trong khi một tên vệ sĩ lúi húi cởi trói cho tớ.

Tớ chẳng biết mình được đưa trở lại căn hộ ra sao, chỉ nhớ là ngủ vùi suốt một ngày đêm sau đó. Sang ngày kế tiếp tớ quyết định đến gặp Lenny, hẳn cậu còn nhớ nhân vật mập nhất trường học ở lớp kề gian thư viện chứ? Lenny là nhân viên chìm của cảnh sát chống ma túy. Vừa thấy tớ trên bậu cửa phòng làm việc Lenny đã nói vọng ra:

- Chờ tớ chút rồi ta ra công viên đi dạo.

Vừa đi tớ vừa kể lại cho Lenny toàn bộ sự việc.

- Tớ chẳng rõ cậu có biết rằng mình dính vô một vụ phức tạp đến nhường nào không? – Lenny nhận xét khi cả hai cùng yên vị trên băng ghế gỗ kê dọc lối đi – Còn tớ không có khả năng giúp cậu trong chuyện này đâu. Bởi Rufus Làm vườn là tên tội phạm cáo già nhất trong đám xã hội đen ở đây. Từ trước tới giờ chưa ai có thể nêu bằng chứng đáng thuyết phục chống lại hắn ta cả. Riêng tên Ali Chủ xị thuộc địa bàn tớ phụ trách lại có mối thù không đội trời chung với Rufus Làm vườn, do muốn chiếm trọn thị trường ngầm cho vay nặng lãi nhưng chưa tìm được nguyên cớ xác đáng. Hãy đến sân bóng rổ trong khu của người da đen hỏi Ali Chủ xị ai cũng biết, rồi nói là được Lenny giới thiệu tới.

Tớ tìm gặp Ali Chủ xị trình bày nguồn cơn, đồng thời chìa bàn tay trái là vật chứng ra.

- Được thôi! – Ali Chủ xị phán sau một lúc cân nhắc – Anh hãy tạm lánh đi đâu đó khoảng độ tuần lễ…

Như vậy đấy, thời điểm này là lúc tớ cần ở ẩn không ngoài mục đích chờ kết quả thanh toán giữa hai đám giang hồ nổi cộm nhất thành phố.

*
Sau rốt tivi cũng thông báo hắn đã đột tử trong hầm rượu nhà mình, khi thủ phạm giấu mặt buộc chủ nhân phải uống hết 25 lít rượu nho mới cất cùng lúc. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm rồi bịn rịn chia tay. Jack không quên dặn tôi khi nào có việc lên thành phố nhớ ghé chỗ anh ta chơi. Một căn hộ tuyệt vời có thể bao quát toàn bộ khu trung tâm náo nhiệt…

Tuy dị ứng với hơi xăng và khói bụi nơi phố thị, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng phải tới nhà xuất bản lãnh nhuận bút số trang mới in theo thỏa thuận. Xong xuôi, tôi quyết định gây ngạc nhiên cho người bạn thuở thiếu thời là đột ngột xuất hiện ở chỗ anh cư ngụ mà không báo trước. Dốc hết số tiền vừa nhận tôi mua một chai whisky Scotch nhập cảng, phấn chấn nhấn chuông cửa căn hộ đồ sộ trên lầu 18 thuộc một cao ốc chọc trời mới khánh thành dạo giữa năm ngoái. Lúc này đã sáu giờ rưỡi tối, chắc bạn tôi đang ở nhà. Ra mở cửa là một phụ nữ trẻ chưa từng gặp bao giờ.

- Xin lỗi, đây có phải là nơi Jack Halliday cư ngụ không? – Tôi lịch sự hỏi.

- Ông ấy chuyển nhà đi lâu rồi – Thiếu phụ cho biết.

- Làm gì có chuyện ấy, mới tuần trước gặp nhau anh ấy còn mời tôi đến làm khách kia mà.

- Ông ấy cùng bà vợ Linda rời đi hơn 3 tháng nay rồi – Người phụ nữ tiếp tục bằng giọng ngạc nhiên – Họ thế chấp căn hộ và mất khả năng trả nợ nên bị ngân hàng phát mãi.

Bạn trai tôi mua lại qua đấu giá rồi rủ tôi tới ở chung. Nghe phong phanh vợ chồng họ đang sinh sống ở nước ngoài, một quốc đảo nào đó mạn nam Thái Bình Dương không tồn tại thuế thu nhập cá nhân.

- Vậy thành thật xin lỗi cô – Tôi lịch thiệp cáo từ.

Làm sao có thể xảy ra chuyện này được. Khó hiểu quá! Tôi quyết định đến gặp Lenny xem có sáng tỏ thêm chút nào chăng. Chúng tôi tản bộ trong công viên rồi chọn một chiếc ghế băng khuất nẻo. Lenny khẳng định chuyện Jack kể là hoàn toàn chính xác ngoại trừ việc quan trọng nhất, rằng tấm vé số là có thật và Jack đã nhận đủ không thiếu một xu. Với kinh nghiệm kinh doanh lọc lõi trên thương trường, Jack lo sợ đám xã hội đen dòm ngó khi hay tin mình trúng độc đắc, nên bịa ra câu chuyện bị Rufus Làm vườn cắt tay nếu không chia phần. Trong khi việc loại bỏ Rufus để một mình thống lĩnh thế giới ngầm nằm trong sách lược của Ali Chủ xị, nhưng chưa kiếm ra lý do hợp lý. Sau rốt Jack cùng Linda Halliday đi định cư ở một quốc gia mà họ đã đầu tư toàn bộ tiền trúng số vào đó, tức khắc được nhập tịch theo luật của nước sở tại. Chẳng biết giờ này anh bạn nối khố của tôi đang ở nơi đâu, nhưng nếu Jack Halliday tình cờ đọc được câu chuyện này hãy nhận lấy lời chúc sức khỏe từ cá nhân tác giả.

So-558--Nha-van-kiem-nhac-bien-kich-Ed-Mcbain---Anh-2

Nhà Văn Kiêm Nhà Biên Kịch Nổi Tiếng Người Mỹ Ed Mcbain (1926-2005) Sinh Trưởng Ở Thành Phố New York, Tên Khai Sinh Là Salvatore Albertolasino. Sự Nghiệp Văn Chương Của Ông Qua Các Thể Loại Tiểu Thuyết Và Truyện Ngắn, Được Giới Phê Bình Quốc Tế Đánh Giá Là Một Trong Những Cây Bút Hàng Đầu Thế Giới Chuyên Với Mảng Đề Tài Trinh Thám Hình Sự. Đồng Thời Ngoài Bút Hiệu Mang Tên Thật Ed Mcbain, Ông Còn Có Các Bút Danh Khác Như: John Abbott, Curt Cannon, Hunt Collins, Ezra Hannon, Evan Hunter, Richard Marsten… 

John Abbott (Mỹ)
Phú Xuân (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 558

Ý Kiến bạn đọc