Thơ

Tấm vé một chiều

 

Em cấp cho tôi tấm vé một chiều
chỉ đi tới không bao giờ trở lại
căn nhà ấm có em luôn đón đợi
ánh đèn vàng sau ô cửa màu xanh

đôi khi đời mệt mỏi chạy loanh quanh
tôi có cáu thì em luôn biết nhịn
đêm tôi thức, em cùng ngọn đèn thức
vì ngày mai, vì cả những ngày sau

có khi nào trong những giấc chiêm
em mơ thấy rằng tôi đang đổi khác
có khi nào trong những lần em nghĩ
“giá như anh đừng quên…”

đã bao lần em dặn mà tôi quên
cứ quên mãi làm cho em tức giận
tôi giả lả làm hòa khi có lỗi
em bật cười
trên khuôn mặt đang nghiêm

rồi cứ thế từng ngày đi như thế
em nói yêu tôi, lại mắng tôi.

Phan Thanh Bình
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 449

Ý Kiến bạn đọc