Kính văn nghệ

Tâm tình của khán giả

Ngày cuối của chuỗi chương trình kỷ niệm 100 năm Cải lương đi tới xem trích đoạn của tuồng Ỷ Thiên Đồ Long Kiếm do các NS Nhã Thi, Minh Trường, Thanh Toàn, Hồ Hải biểu diễn.

Mở đầu NS Lê Trung Thảo giới thiệu cách hát theo kiểu đờn ca tài tử, cách chẻ nhịp… rồi hát minh họa cho khán giả nghe. Tiếp theo là cách trang điểm, các loại phấn thường dùng của NS ngày xưa, tủ trang điểm đem theo mỗi khi đi lưu diễn… Cách trình bày gần gũi, khúc chiết rõ ràng, rành mạch… khán giả thích thú theo dõi.

Đến phần trích đoạn, rất hấp dẫn từ kỹ xảo đến ca diễn. NS Nhã Thi thiệt võ công thượng thừa, người bé nhỏ mà đài từ lanh lảnh, mang đôi guốc cao mà đánh võ khí thế dũng mãnh. Tạ Tốn bay vèo vèo, tung chưởng ra khói… khán giả lại vỗ tay rần rần. Thêm một màn cho khán giả nào muốn trải nghiệm đu bay.

Mấy mươi năm trước Cải lương đã biết xài chiêu để thu hút khán giả. Đoàn này chuyên tâm lý xã hội thì đoàn kia võ hiệp kỳ tình, đoàn nọ chuyên về tuồng cổ, thì đoàn khác chuyên trị hương xưa. NS làm người xem khóc cười thỏa mãn sẵn sàng bỏ tiền ra mua vé chớ không biết làm theo định hướng như ngày nay để rồi khán giả ngày càng vắng bóng.

Nói chấn hưng làm mới Cải lương gì gì đó… thật ra không cần làm gì cả ngoài việc cho Cải lương quay lại thuở ban đầu, hãy cho Cải lương làm lại chính mình.

Đi về, xuống sảnh thấy nhiều khách Tây ngồi nghe dàn nhạc tài tử hòa tấu rồi quay phim chụp hình… chợt nghĩ sao không duy trì những chương trình thế này rồi kết hợp với Du lịch đưa các đoàn khách tới tham quan tìm hiểu. Hình thức thế này TQ làm rồi, các tầng dưới thì triển lãm, trưng bày, bán các trang phục, mặt nạ… những gì liên quan tới sân khấu, khách mua rất nhiều. Tầng trên hết là khán phòng biểu diễn chừng vài mươi bàn, khán giả uống trà, ăn bánh và thưởng thức nghệ thuật tạp kỹ… đa phần là khách du lịch, vé xem tính ra tiền Việt gần 2 triệu nhưng một ngày tại đây diễn rất nhiều suất, doanh thu khủng chớ không đùa.

Mà thôi… nói chi nhiều mắc công vì nói hoài mà không chịu làm cũng vậy. Chúng ta giỏi nhất là nói trong các Hội thảo nhưng trên chẳng ai động tay động chân để làm theo những kiến nghị đã đề ra.

Trăm năm nào có gì đâu.
Chỉ còn lại những nỗi sầu vinh quang.

Vẽ chân dung không phải là chụp hình nên không thể giống 100%. Quan trọng nhất là thần thái nên họa sĩ có thể vẽ bằng phong cách nào cũng được – kể cả biếm họa miễn toát lên được cái thần thái của nhân vật mà mình muốn vẽ, khiến người xem nhận ra ngay không cần phải xem tên mới biết.

Nói công bằng thì họa sĩ Trương Văn Ý đã hoàn thành 80% chất lượng công việc, trong rất nhiều bức chân dung trong triển lãm thì nhiều bức giống, một số hơi giống và vài bức sau khi xem tên cộng với trí tưởng tượng mới thấy giống. Nghệ thuật không phải toán học hay khoa học cần phải chính xác tuyệt đối, chúng ta nên rộng lòng với những sơ xuất trong nghệ thuật. Còn nhớ vài năm trước, trong việc đúc tượng sáp nghệ sĩ cũng có nghệ sĩ chê không giống và không cho phép trưng bày. Sau đó nghệ nhân và nghệ sĩ cùng ngồi lại nói chuyện, sau đó nữa là đúc lại để có được bức tượng hoàn hảo hơn. Nay chân dung cũng vậy, nếu thấy không giống thì có thể không cho phép trưng bày trong triển lãm, không nên sổ toẹt hết công sức của họa sĩ.

Chỉ giá như họa sĩ có nhiều thời gian hơn để chăm chút, nắm bắt thần thái của NS mình muốn vẽ, giá như những bức không đạt yêu cầu thì đừng đem ra triển lãm để tránh những phê bình không hay, giá như người xem góp ý có tâm hơn.

Ôi! Giá như…

Huyền Cơ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 531

Ý Kiến bạn đọc