Truyện ngắn

Tấm thiệp chúc Tết

Đó là tấm thiệp chúc Tết lần đầu tiên tôi nhận được trong đời.

Buổi sớm ấy tới lớp, trời lạnh vô cùng. Lạnh tới nỗi mặc cái áo ấm dày cộp mà tôi vẫn thấy cái buốt như từng mũi kim châm vô da thịt, bàn tay cầm viết cứ run lẩy bẩy.

Cô Thoa bước vô lớp với chiếc áo khoác đỏ chói bên ngoài chiếc áo dài màu thiên lý.

Cô nặng nhọc bước lên bục, ngồi xuống bàn giáo viên.

Gió từ ngoài sân thổi thốc vào làm cô co người lại.

- Lạnh quá phải không mấy em? Em nào ra đóng bớt giùm cô một cánh cửa.

Cúc Dương ngồi ở bàn nhất lập cập tới kéo cánh cửa khép lại. Khi quay trở lại chỗ ngồi, mặt nó đỏ au.

Cô Thoa mở quyển sách ra.

- Hôm nay chúng ta học bài Mùa xuân chín của Hàn Mặc Tử. Các em đọc theo cô.

Cô Thoa trịnh trọng đứng trên bục cầm cây thước, gõ lên bàn một cái.

Bốn mươi tám cái miệng đồng loạt hô theo:

Mùa xuân chín.
Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng…
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý bóng xuân sang…

Hồng Nhung khều tay tôi.

- Sao bữa nay cô hổng viết lên bảng cho tụi mình đọc?

Anh-minh-hoa-6

Mọi khi, tới tiết Giảng văn cô thường viết lên bảng cho cả lớp đọc. Nét chữ của cô thật đẹp thật mềm mại, nhất là cái tựa bài, bao giờ cũng được cô nắn nót những dòng chữ hoa làm cả lớp cứ mải miết bắt chước gò theo.

- Chắc tại bữa nay lạnh nên cô không viết được.

Phương Mai ngồi bên trái tôi, chồm người qua góp chuyện.

- Không phải, vì cô sắp sinh em bé rồi nên mệt.

Hồng Nhung lườm Phương Mai, không thèm cãi.

Một lát, nó ghé tai tôi thì thầm:

- Ê, Thục, anh đào nở quá chừng kìa!

Tôi nhìn qua cửa sổ. Anh đào nở từng chùm đeo đầy trên cây. Lòng tôi rộn lên.

- Không biết chừng nào lớp mình được nghỉ Tết hén?

- Chắc khoảng 20.

- Ừ, nghỉ sớm sớm mình được theo ba về quê tảo mộ.

Phương Mai lại chụm đầu qua.

- Nghe nói 23 lớp mình mới liên hoan lận.

Hồng Nhung gắt:

- Sao bạn biết?

- Mình nghe cô với Cúc Dương bàn kế hoạch liên hoan mờ.

- Bạn hay quá hén, chuyện gì cũng biết hết trơn.

Có tiếng thước kẻ đập đập trên bàn, giọng cô nghiêm nghị:

- Hồng Nhung, Phương Mai, bàn chuyện gì đó. Hồng Nhung đọc lại bài cho cả lớp nghe nào.

Hồng Nhung đứng lên đọc bài vấp váp, bị cô la:

- Giờ học mà lo nói chuyện, một lần nữa là cô phạt quì gối đó. Nào cả lớp đọc lại một lần nữa. Hồng Nhung chú ý đọc theo cho đúng.

Hồng Nhung lí nhí dạ rồi gân cổ đọc theo cả lớp.

Giờ ra chơi, Hồng Nhung kéo tay tôi, vẻ bí mật:

- Ra đây, tui cho bạn coi cái nầy hay lắm!

Phương Mai dợm đứng dậy:

- Cái gì vậy? Cho tui coi với?

Hồng Nhung nạt:

- Không được. Chỉ cho mình con Thục coi. Bạn không được đi theo.

Phương Mai ngồi xuống cặp mắt đẹp rân rấn nước.

Tôi hỏi Hồng Nhung:

- Sao không cho Phương Mai coi với? Nó muốn khóc rồi kìa.

Hồng Nhung trề môi:

- Kệ nó. Đồ mít ướt. Mà sao nó hay xen vô chuyện của tụi mình quá.

- Thì tại ba đứa ngồi chung bàn mà.

- Nhưng tui hổng khoái chơi với nó. Nhà nó giàu làm phách lắm.

- Phương Mai đâu có phách. Nó hiền thí mồ!

- Nhưng… mà thôi, mình ra kia mau lên.

Hồng Nhung kéo tay tôi te te tới chiếc băng đá dưới gốc cây anh đào. Khi hai đứa đã ngồi co ro trên ghế giá lạnh, nó móc trong túi áo ấm ra một bao thư màu hồng.

- Nè bạn mở ra coi đi.

Tay tôi run lên vì lạnh khi lần mở bao thư có chữ Cung chúc tân Xuân để rút ra một tấm thiệp cũng màu hồng vẽ nửa mặt cô gái đang ngước nhìn nhánh mai vàng có hai con bướm đậu. Cô gái có cặp mắt to với hàng mi cong vút giống… Phương Mai.

Tôi kêu lên:

- Đẹp quá!

- Biết ai vẽ không?

Tôi lắc đầu:

- Ai vậy?

Hồng Nhung vênh mặt:

- Anh Hai tui đó!

Tôi à lên một tiếng. Anh Hai Hồng Nhung nổi tiếng vẽ đẹp bên trường Nam. Mỗi khi làm bích báo cho lớp, mấy đứa tôi thường tới nhà Hồng Nhung nhờ anh vẽ trang trí. Vì vậy lần nào lớp cũng được hạng nhất. Anh Hai không chỉ vẽ giỏi mà còn đàn hay nữa. Trong khi đám nhóc tụi tôi bò lê bò la trên nền gạch chép bài bích báo thì anh ôm đàn ra ngồi ngoài hiên, hát vu vơ. Tôi còn nhớ lời bài hát có những câu: Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy, dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh. Anh nhớ bước em khi nắng vương thềm, má em màu ngà tóc thề nhẹ vương…(1). Mỗi khi nghe anh hát như vậy, không hiểu sao lòng tôi xôn xao khó tả.

Hồng Nhung kéo tay tôi:

- Làm gì ngồi thừ người ra vậy? Anh Hai tui gửi tặng bạn đó.

- Tặng tui?

- Ừ, bạn mở ra coi đi.

Tôi run run (không biết vì cảm xúc hay vì lạnh), mở tấm thiệp ra. Bên trong là tờ giấy pơluya mỏng màu hồng nhạt gấp đôi với dòng chữ lả lướt: Tặng Mắt biếc. Chúc bé nhiều niềm vui và bao lì xì trong năm mới.

Tôi gấp tấm thiệp lại đưa trả

Hồng Nhung:

- Tấm thiệp nầy hổng phải tặng mình đâu.

Hồng Nhung ngạc nhiên:

- Sao bạn nói vậy?

- Anh Hai biểu bạn đưa thiệp nầy cho tui hả?

Hồng Nhung lắc đầu:

- Không. Ảnh chỉ nói là tặng bạn em.

- Vậy sao bạn lại đưa tui?

- Vì mình nghĩ là ảnh tặng bạn.

Tôi lắc đầu:

- Bạn đưa cho Phương Mai đi.

Hồng Nhung kêu lên:

- Sao lại là Phương Mai? Không phải đâu.

- Bạn nhìn kỹ đi đôi mắt trong hình vẽ là đôi mắt của Phương Mai. Mắt mình đâu có đẹp như vậy.

Hồng Nhung có vẻ suy nghĩ:

- Nhưng tóc Phương Mai đâu có tóc dài, với lại cô nầy ốm nhom chứ đâu có tròn như Phương Mai.

- Khờ ơi, nhưng ảnh để là Mắt biếc.

- Mắt Thục cũng biếc chứ bộ.

Tôi trợn tròn nhìn Hồng Nhung. Mắt tôi mí lót ai cũng bảo nhìn dễ thương như búp bê, nhưng không phải là đôi mắt đẹp. Còn Phương Mai, mỗi khi nhìn vào mắt nó, tôi luôn có cảm giác choáng ngợp như đang soi vào hồ nước long lanh, nhất là đôi rèm mi dài, cong vút, mỗi khi chớp chớp làm khuôn mặt nó sinh động hẳn lên. Hồng Nhung vẫn khăng khăng:

- Mắt biếc là mắt xanh. Mắt Phương Mai đen mà!

Tôi lắc đầu:

- Mình không nhận tấm thiệp nầy đâu!

Hồng Nhung đứng phắt dậy:

- Không biết. Thục không nhận thì đi tìm anh Hai mà trả.

Nói rồi Hồng Nhung chạy vụt đi, bỏ mặc tôi một mình với tấm thiệp tần ngần trên tay.

Vì chuyện đó mà Hồng Nhung giận tôi. Mấy ngày còn lại trước khi nghỉ Tết, nó không thèm nói chuyện với tôi, vô lớp nó để cái cặp da to đùng trên bàn, ngăn chỗ ngồi giữa tôi và nó. Tới ngày liên hoan tất niên, nó nhận phần bánh kẹo được chia rồi ra góc sân đứng ăn một mình, bỏ tôi với Phương Mai ngồi lại trong lớp. Phương Mai hỏi:

- Bộ Hồng Nhung không chơi với mình nữa hả?

Miếng dưa hấu tôi đang ăn bỗng trở nên lạt nhách. Tôi lắc đầu:

- Không biết nữa.

Phương Mai chớp chớp mắt, không hỏi gì thêm.

Lúc ra về, tôi ôm cặp lủi thủi đi một mình ra cổng thì nghe tiếng chân lịch bịch chạy theo.

- Ê, con ngốc. Anh Hai tao nói tặng tấm thiệp cho mày đó. Tin không tin tùy mày.

Rồi nó chạy vụt đi.

Tôi về nhà mở tấm thiệp săm soi. Hình vẽ thật đẹp, mái tóc cô gái dài chấm vai được cài ruy-băng màu tím với cái nơ gắn kim tuyến lấp lánh. Tôi không cài ruy-băng, nhưng thường cột tóc hai đuôi rồi thắt nơ. Hay là anh ấy vẽ mình. Tôi vẩn vơ nghĩ thầm. Nhưng rồi đôi mắt với rèm mi cong vút ngước nhìn cành mai làm tôi thấy hụt hẫng, buồn buồn.

Chiều 30, chuẩn bị đón giao thừa. Ông ngoại đặt lên chiếc bàn tròn giữa nhà cái lục bình to đùng chưng cành mai xum xuê nhánh nụ. Mấy dì tôi lấy tất cả thiệp chúc xuân trang hoàng nhành mai. Tấm thiệp đẹp nhất sẽ được treo trên chót cành sao cho đập ngay vào mắt người xem. Hôm đó mấy dì lựa hoài mà vẫn không tìm ra tấm thiệp để đặt vào vị trí độc tôn.

Dì Oanh phàn nàn:

- Tấm nào cũng sàng sàng như nhau. Toàn mai vàng với chim chóc, không có điểm gì nổi bật. Đứa nào còn thiệp nữa đưa ra coi.

Mấy dì xúm nhau lục soạn, nhưng vẫn không tìm ra tấm thiệp ưng ý. Tôi đắn đo mãi mới chịu đưa ra tấm thiệp của mình.

Mọi người xúm lại trầm trồ:

- Ồ, đẹp quá! Hoan hô bé Thục!

Sau đó là một màn tra hỏi, chọc ghẹo: “Thiệp nầy là tự vẽ chứ không phải mua ngoài chợ. Anh chàng tài hoa nào vậy?”, “Bé Thục nhà ta lớn rồi, có bạn gửi thiệp chúc Tết, mà là bạn trai nữa nè. Để coi nào, lời ghi tặng thật dễ thương…”.

Tôi mắc cỡ chạy ra sân đứng thừ người dưới gốc cây mai vàng. Một nỗi rộn ràng khó tả dâng lên trong lòng.

Hơn 30 năm sau, cũng một ngày giáp năm trời lành lạnh, cái lạnh giờ đã trở thành hiếm hoi vào những ngày cận Tết phương Nam, tôi nhận được một bưu thiếp mà theo dấu bưu điện được gửi về từ xứ sở sương mù. Tay tôi run run (vì lạnh và hồi hộp) khi lần mở bao thư có chữ Cung chúc tân Xuân để rút ra một tấm thiệp màu hồng vẽ nửa mặt cô gái đang ngước nhìn nhánh mai vàng có hai con bướm đậu. Cô gái có cặp mắt to với hàng mi cong… Bên trong tấm thiệp, mảnh giấy pơluya màu hồng với dòng chữ nắn nót không phải lời đề tặng: Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy, dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh. Anh nhớ bước em khi nắng vương thềm, má em màu ngà tóc thề nhẹ vương…

Dù đã qua lâu lắm rồi “những hẹn hò từ nay khép lại…”, tấm thiệp cũng làm tôi bồi hồi ngơ ngẩn suốt mùa giêng. Tôi như sống lại cảm giác bâng khuâng ngày nào… Ngậm ngùi thấy mình sao giống tâm trạng mấy dòng thơ yêu thích thuở học trò xa lơ xa lắc:

Bỗng dưng nhận được cành hoa
Của người ở tận phương xa gửi về
Dẫu tên người ấy không đề
Sao mình vẫn nhớ
hẹn thề ngày xưa… (2)

Nào phải đã hẹn thề. Chỉ là những xao động đầu đời, mà sao… day dứt mãi!

Thu Trang
(Tiền Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

_________________

(1) Nắng chiều – Lưu Trọng Nguyên.
(2) Thơ Nhất Tuấn.

Ý Kiến bạn đọc