Ngoài nước

Tâm sự của người đóng vai Lênin

Mikhail Uljanov (1927-2007), Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô, Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa, nguyên Tổng thư ký Hội Những người hoạt động sân khấu của Liên bang Nga, rất quen thuộc với khán giả Việt Nam qua hàng loạt vai diễn mang đậm chất trí tuệ và đầy sức sáng tạo trên sân khấu cũng như trên màn ảnh. Sau đây là đôi lời tâm sự của ông về những tìm tòi trong việc thể hiện hình tượng lãnh tụ V.I. Lênin mà ông đã đảm nhận.

 

Khi tôi bắt đầu vào làm việc tại nhà hát và hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, tôi thường đóng những vai không vượt ra ngoài phạm vi thể hiện loại nhân vật thường thường bậc trung trong xã hội chúng ta như Kashirin trong phim “Ngôi nhà tôi đang ở”, Sanja Grigor’evv trong “Hai thuyền trưởng”, Bakhirev trong “Cuộc chiến đấu đang tiếp diễn”, Trupnikov trong “Ông chủ tịch”… Tôi cũng đóng vai nguyên soái Zhukov, một con người hành động và có bản lĩnh.

Nhưng sau đó, cuộc đời diễn viên của tôi đã chuyển biến theo một hướng khác là tôi lần lượt sắm các vai vua chúa và lãnh tụ: Richard III, Caesar, Napoléon I, Lênin, Stalin… Tại sao như vậy? Vị tất có thể giải đáp được câu hỏi này bởi lẽ diễn viên không chọn vai, anh ta phụ thuộc vào hoàn cảnh, vốn tiết mục và ý đồ của đạo diễn.

Xin thú thực ngay rằng trong một loạt lãnh tụ trên sân khấu của tôi, Lênin là một trường hợp đặc biệt. Rất nhiều diễn viên đã đóng vai này. Hình tượng Lênin đã bị thần thánh hóa. Nói đúng ra thì người ta đã biến Lênin thành một vị thánh Bônsêvích.

So-528--Tam-su-cua-nguoi-dong-vai-Lenin---Anh-1
Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô Mikhail Ulyanov trong vai Lênin khi quay bộ phim truyền hình Roll Call Vote.
(nguồn: www.alamy.com)

Có lần tôi tham dự một cuộc trò chuyện thú vị với một vị linh mục. Trên đường đi nghỉ ở vùng biển Bantích, tôi đã dừng lại một ngày ở Tu viện Pskovskoe. Đức cha đã cho chúng tôi làm quen với cuộc sống của tu viện. Trong khi kể về các nghi lễ thiêng liêng của giáo hội, đức cha nói:

- Ở chỗ chúng tôi, mọi thứ cũng như ở chỗ những người Bônsêvích các ông: chúng tôi có thánh lễ, thì các ông có hội nghị long trọng, chúng tôi có kinh thần tụng thì các ông có việc học tập chính trị trong Đảng.

Trong quá khứ, đức cha là đại tá quân đội Xô viết nên ông biết rõ cuộc sống ở cả bên trong lẫn bên ngoài tu viện. Còn về việc thể hiện hình tượng Lênin thì cho dù có muốn khước từ đi chăng nữa cũng chẳng xong. Đó là cả một mảng trong lịch sử nền văn hóa của chúng ta. Đó không chỉ là những lời ca tụng mà ở đây còn có cả nghệ thuật, tài năng và những phát hiện.

Một cái mốc quan trọng trong việc hình tượng hóa Lênin là việc Lênin ra mắt trước nhân dân qua diễn xuất của Boris Shukin, một nghệ sĩ lớn của thế kỷ XX. Ông đóng Lênin trong các bộ phim “Lênin trong Cách mạng Tháng Mười”, “Lênin năm 1918”, còn trên sân khấu – trong vở diễn “Người cầm súng”. Sự trái khoáy là ở chỗ Shukin của Nhà hát kịch Vakhtangov là một diễn viên mang màu sắc hài hước nhẹ nhàng. Trước đó ông đã đóng vai Táctalia trong vở “Quận chúa Turanđốt”. Thật ra ông cũng đóng cả các vai những người Bônsêvích. Song cho dù ông có đóng vai gì chăng nữa thì ở ông vẫn lộ rõ chất hài hước của con người. Con mắt tinh tường của nhà chuyên nghiệp sẽ nhận ra điều đó cả qua các thủ pháp nghệ thuật mà Shukin đã sử dụng khi đóng vai lãnh tụ – trong ngữ điệu, trong các cử chỉ, sắc thái…

Tuy nhiên, cách giải quyết của Shukin đối với hình tượng Lênin, những phương tiện thể hiện mà Shukin tìm ra đã được coi là tiêu chuẩn hóa, đã được khẳng định bởi các nhà tư tưởng của Đảng đối với mọi thời gian về sau, và tất cả các nghệ sĩ thể hiện vai đó dường như không đóng Lênin mà đóng Shukin trong vai diễn của ông.

Nhân nói đến Shukin, tôi chợt nhớ đến một trường hợp trong cuộc đời sân khấu của mình. Có lần trong một nhà máy nọ, người ta đề nghị tôi hóa trang thành vị lãnh tụ của giai cấp vô sản và nói chuyện với công nhân như Lênin đã từng nói với nhân dân. Lời đề nghị này rất nghiêm túc. Tôi thừ người ra. Chuyện gì thế này? Làm Lênin sống lại à? Lênin cầm trước tác của mình trong tay? Nghĩ ra điều đó tức là không tôn trọng những người lớn tuổi, không tin ở khả năng trí tuệ của họ.

Vào những năm trước đây, ở ta hay có những kiểu nghi lễ, những cái trò nghiêm túc như vậy. Một trong những thứ đó là trò các đội lao động cộng sản chủ nghĩa. Các diễn viên của Nhà hát Vakhtangov chúng tôi cũng bị phân vào các đội lao động cộng sản chủ nghĩa của Nhà máy Đinamô. Tôi ở trong đội của Boris Kozin. Tiện thể cũng nói thêm rằng Boris là một anh chàng láu cá, mặc dầu anh ta cũng chơi cái trò “lao động cộng sản chủ nghĩa” như tất cả mọi người, nhưng vẫn luôn luôn tìm cách thu va thu vén cho cá nhân mình: lợi dụng việc tôi là “thành viên” trong đội của anh ta, Boris đã kiếm được cả gara ô tô lẫn tủ lạnh – anh ta xui tôi đến xin xỏ giám đốc nhà máy vì tôi hay lui tới chỗ ông ấy. Và cũng không phải chỉ riêng Boris là con người như vậy. Anh ta không tốt hơn và không tồi hơn những người khác, anh ta sống bình thường. Hồi đó họa là ngu mới không thừa cơ “kiếm chác”.

Còn cuộc sống mang tính chất hình thức chủ nghĩa của chúng tôi trong đội lao động cộng sản chủ nghĩa thể hiện ở chỗ các nghệ sĩ và các công nhân dường như báo cáo cho nhau biết về công việc và thành tích của mình: tôi kể cho họ nghe về nhà hát, còn họ thì kể cho tôi nghe về việc tiện các chi tiết máy. Song tất cả chúng tôi xem chừng có vẻ thích thú lắm!

Và đội này được mời đến nhà hát của chúng tôi để xem vở Người cầm súng, trong đó tôi đóng vai Lênin.

Hiển nhiên, trong vai này tôi không thể có một khám phá nào cả: làm điều ấy tôi, cũng như thời đại của tôi, không đủ sức. Tuy vậy, tôi cũng cố gạt ra khỏi tính cách của Lênin vẻ tươi cười thường trực, lòng nhân ái được nhấn mạnh một cách lộ liễu mà người ta dường như cố tình dí vào mũi khán giả: thấy chưa, Lênin là thiên tài mà nhân hậu thế đấy! Tôi muốn thể hiện một Lênin khắc nghiệt, đăm chiêu, tập trung tư tưởng cao độ. Và người đội trưởng của tôi bá vai tôi một cách kẻ cả, làm ra bộ cần phải chia sẻ kinh nghiệm, nói:

- Mà này, Vlađimia Ilích là một con người khác cơ.

- Khác như thế nào?

- Người dịu dàng, mềm mỏng hơn.

Boris nói câu đó một cách rất tin chắc, với tất cả sự thẳng thắn và thành thực của người công nhân.

Sau đó tôi đóng vai Lênin trong một số vở diễn khác. Chẳng hạn “Hòa ước Bretsk”. Vở kịch này do Shatrov viết từ lâu nhưng trong một thời gian dài không được phép dựng vì trong vở đó có Trotski, Bukharin… Trước đây những nhân vật lịch sử này chẳng những không được đưa lên sân khấu mà ngay việc nói đến họ còn là điều nguy hiểm.

Tôi cho rằng Robert Stuard đã tìm được cách giải quyết lý thú về mặt đạo diễn cho vở kịch. Tất cả các diễn viên đều không hóa trang. Họ thể hiện các nhân vật lịch sử chứ không nhái các nhân vật này. Và họ đóng theo quan điểm của mình, điều này ai cũng được phép làm.

Với các bộ phim vô tuyến thì cũng có những phức tạp của nó. Người ta không đòi hỏi ở tôi bất kỳ một sự lý giải nào về hình tượng Lênin. Chỉ cần truyền đạt tới khán giả một cách thuyết phục và thấm thía những lời của Lênin rút ra từ các văn kiện.

Tôi chỉ xin dừng lại ở một cảnh trong bộ phim “Bầu không khí trong Bộ Dân ủy Xô viết”. Cơ sở của cốt truyện là cuộc dạo chơi của Lênin cùng với Bônsơ Bruêvich trong khu vực Điện Kremli và cuộc trò chuyện giữa hai người về lễ mừng thọ 50 tuổi của vị lãnh tụ mà các đồng chí trong Đảng muốn tổ chức một cách trọng thể và rộng rãi. Điều đó làm cho Lênin bực mình. Người hoàn toàn không quan tâm đến mọi chi tiết sinh hoạt như đồ ăn thức uống, y phục, tiện nghi… Mục đích, hoài bão của Người hết sức lớn lao nên Người không còn tâm trí để nghĩ tới chuyện mừng thọ mình.

Tầm nhỏ nhen, hạn hẹp của các vị “lãnh tụ” kế tiếp của chúng ta là ở chỗ bằng cách tận dụng địa vị của mình, họ ra sức vơ vét cho cá nhân mình càng nhiều càng tốt.

Nhân việc thể hiện các lãnh tụ của chúng ta trên sân khấu và trong điện ảnh, tôi suy nghĩ như sau: trước đây chưa bao giờ các vị vua chúa được miêu tả trên sân khấu. Có lẽ điều đó bị coi là sự phạm thượng. Việc gì phải miêu tả đức vua một khi ngài đang sống sờ sờ ra đấy.

Ngày nay có nhiều người nói rằng không nên đóng Lênin, đã đến lúc quên ông ta đi. Ở đây tôi dứt khoát không tán thành. Nếu nhân vật này được miêu tả một cách khách quan, tránh định kiến, với tất cả chiều sâu và những mâu thuẫn của nó, thì có thể, như một ngọn đuốc, nó sẽ chiếu sáng tất cả những góc cạnh của thời kỳ lịch sử đó, tất cả những ngẫu nhiên và những qui luật của cái hiện tượng đặc biệt là cuộc cách mạng Nga.

Khi người ta yêu cầu tôi đóng Lênin với thái độ nhạo báng thì tôi cương quyết cự tuyệt, bởi vì tôi cho rằng ở thời điểm đầy kịch tính của lịch sử chúng ta, khi thế giới đang thay đổi toàn bộ trong cảnh đầu rơi máu chảy, không thể đưa nhân vật này ra để đùa bỡn. Tất cả những gì đã xảy ra và tất cả những gì tôi đã tin tưởng một cách chân thành, đều là rất nghiêm túc, do đó ngày nay không thể biến những cái ấy thành trò hề được”.

(Theo Literaturnaja Rossija)

Mikhail Uljanov
Lê Sơn (giới thiệu và dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 528

Ý Kiến bạn đọc