Tản văn

Tấm gương vỡ

Khi chúng ta luôn kỳ vọng, đặt để những thế hệ tiếp nối sẽ làm nốt những gì mà thời tuổi trẻ mình chưa làm được, hoặc không thể vượt thoát thì áp lực kia như một ngọn núi lớn đổ sập bất cứ lúc nào trên con trẻ.

Có lẽ hiện trạng tâm tánh học sinh thay đổi bởi hệ thống kiến thức dày đặc nhưng chưa thông suốt, tinh chuyên lý thuyết và tìm mọi cách để đạt được con số cao của điểm chứ không là ứng dụng vào đời sống từ bài học, chưa tạo được kỹ năng cơ bản cho những tình huống đơn giản. Vòng vây của tham vọng lây nhiễm từ người lớn thòng xuống thế hệ mầm xanh mới. Lấy cái giả chồng lên cái giả tạo thành hiệu ứng giả xanh mơn mởn, nên dễ vỡ, chóng tàn, mau lộ hình nguyên bản rỗng tuếch. Lúc đó đau, trách, chửi, vô vọng mà chưa từng nhìn lại coi tại sao như vậy. Ai là tác giả.

Đừng đổ lỗi cho xã hội hoặc nhà trường. Gia đình quan trọng lắm! Mỗi gia đình là tế bào của xã hội mà! Người lớn là tấm gương phản chiếu cho con em mình. Khi chúng ta khó lòng mở lời câu cảm ơn – xin lỗi thường xuyên, chẳng hề đặt nụ cười trên môi với mọi người thì chắc hẳn con em mình cũng sẽ học theo, ảnh hưởng một phần hoặc toàn phần, lẽ hiển nhiên.

Ngày nay, học sinh học rất nhiều. Học trên lớp tới học nâng cao, phụ đạo, học thêm. Từ học kiến thức trong nhà trường đến học những môn năng khiếu, rèn thân thể. Trẻ trở thành người già lúc nào cũng chẳng biết, tội ghê!

Cha mẹ có con học trường Mẫu giáo thì lo nơm nớp khi trẻ lên tới lớp Lá mà chưa biết mặt chữ cái, con số, ráp vần thì làm sao vào lớp 1 ngon lành. Một cuộc học thêm, ngòi bút rung rinh trên búp tay non nớt thích chơi, ham làm những gì mình thích hơn là muốn học những gì chưa có nhu cầu. Sợ học đã len lỏi trong trí não trẻ.

Bước vào Tiểu học, Trung học và những quãng thời gian lê thê của cuộc chạy đua trong học tập và thành tích đã tạo cho người nhỏ tuổi ấy tập tành dần thói giả, ham danh, ỷ lại, biết mình, vì bản thân, tự tôn hơn là sống vì tập thể, hướng về người khác, có cái nhìn thông cảm, sẻ chia.

Thật vậy, ngày nay, việc dắt người lớn tuổi mắt kém, chân yếu hoặc người tàn tật qua đường để tránh những dòng xe dày đặc là một chuyện “xa xỉ” đối với chúng ta. Gương người tốt thì thời nào cũng có, nhưng chỉ đọc tin, thấy việc toàn là nguy hiểm, gian manh thì làm cho ta luôn sống trong tâm thế thủ, sẵn sàng chống đối, tự vệ. Cuối cùng là một hàng rào bao bọc quanh ta, thế giới cá nhân ngày một dày thêm. Con cái đi học về chỉ rúc mình vào phòng riêng, sống với thế giới của những trang mạng xã hội hoặc cùng nhóm bạn chia sẻ chuyện vui buồn thầm kín ước mơ. Mẹ cha ngày thêm xa bàn tay con.

Khi bạo hành, cái ác, thóa mạ người khác được tập thể chứng kiến chỉ biết ghi âm, ghi hình và mặc nhiên cho việc ấy diễn tiến như đang đóng phim, xem phim thì hỡi ôi sự vô cảm đã tràn bờ. Luân thường đạo lý điên đảo, lề thói đã trật đường ray thì liệu trình đến bến bờ của hạnh phúc, của thương yêu, của trí tuệ và bác ái thật sự xa lắm.

Y đức vỡ, bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân thẳng tay đấm vào lương y. Lời dạy Thánh Hiền mất thiêng, chữ Lễ rơi vực sâu thì người thầy trong mắt người học cũng như phụ huynh có khác gì trong cuộc mua – bán chữ qua cửa “thông hành” là tiền. Một chút chức vị đã mất Lễ, cô giáo quỳ, cô giáo bị học sinh bóp cổ và bạo hành học đường đang nhàu nát trên cánh đồng thương yêu vốn dĩ chúng ta luôn ăm ắp! Làm thủ trưởng không thể bênh vực cho người thuộc cấp hoặc chí ít là đồng nghiệp thì sự hèn đã ló dạng giữa rạng đông. Những tiếng khóc, bao nỗi niềm của sự thất vọng vì mất nghề sau một cuộc họp không thật sự họp, đúng hơn là thông báo chẳng cần nghe phản hồi. Hơn nửa ngàn thầy cô giáo ít phút trước đó vẫn thả hết tâm tư, trí tuệ để truyền tải cho người học kiến thức và tình yêu cuộc đời thì giờ này ai hiểu cho họ. Thất nghiệp và con đường nào dẫn những trí thức ấy về đâu…

Không thể chắp vá kiểu như vỡ ống nước chỗ này thì trám chỗ thủng, đường cống kia hư thì thay ống cống mới. “Dựng lại người trong ngày mới” là điều tối hậu. Vì từ con người mới sản sinh ra tất cả những gì thiết yếu để phục vụ lại cho cộng đồng, nhân sinh, thế giới này!

Dạ thưa, tấm gương vỡ thì người trước gương cũng dễ trở thành dị dạng dù có dùng keo dán thì những vết hằn, lằn nứt kia cũng khó mà liền lạc, đẹp đẽ như hôm nào.

Dựng lại người!

Dựng lại người!

Nước chảy kìa, người ơi!

Ta-bà, ngày 12.3.2018

Trần Huy Minh Phương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 490

Ý Kiến bạn đọc