Tản văn

Tấm chân tình từ mẻ…

 

Mẻ còn có tên gọi khác là “cơm mẻ”, thứ gia vị truyền thống không thể thiếu trong ẩm thực gia vị Việt Nam nói chung và miền Bắc nói riêng. Mẻ có vị chua và mùi thơm dìu dịu, thường được làm từ cơm nguội hoặc từ sợi bún ta vẫn ăn mỗi ngày.

Nhà tôi cũng có hai âu mẻ, được bố nuôi tự lâu lắm rồi. Có thể với nhiều người, khái niệm “mẻ” hay “cơm mẻ” còn mới mẻ, lạ lẫm, nhưng với chúng tôi, cái tên gọi ấy quen thuộc và thân thương vô cùng. Bởi mẻ không chỉ đơn thuần là một thứ gia vị dùng để nấu những món ăn cần vị chua đặc trưng, mà đó còn là tấm chân tình của những người muốn lưu giữ tinh túy ẩm thực truyền thống Việt. Trong đó có bố tôi.

Tuần vài lần, từ những phần cơm nguội còn thừa sau mỗi bữa ăn, bố đều tự tay xúc cơm chan đều hai âu mẻ trong gian bếp. Nếu tính ra, tuổi đời hai âu mẻ cũng ngang ngửa với tuổi đời của anh em chúng tôi không chừng. Bởi từ khi anh em tôi còn rất nhỏ, mẻ đã xuất hiện rồi.

So-542--Anh-minh-hoa---Tam-chan-tinh-tu-me---Anh-1
Hũ cơm mẻ thơm nồng vị chua. (Nguồn : khoquen.com).

Suốt gần 30 năm qua, bố đều tự mình làm công việc ấy. Chẳng thế mà từ một nắm “mẻ cái” đựng vừa đủ một chiếc bát ăn cơm ban đầu, giờ đây “gia tài” của bố đã nhân lên gấp bội, ấy là hai âu mẻ đầy vơi theo chân những vị khách đến rồi đi mỗi bận ghé nhà chơi rồi mở lời xin chút “cơm mẻ” về nấu.

Nghe bố kể lại, thì hai âu mẻ mà gia đình tôi đang nuôi được bố xin ít “mẻ cái” của ông bà nội, sau đó đem về nhà. Mẻ dễ nuôi, nhưng không phải ai cũng có “tay” nuôi được chúng. Bởi chỉ cần sơ suất, chan nhầm phần cơm có dính một chút vị mặn là cả âu mẻ sẽ hỏng và phải bỏ đi. Chính vì vậy mà có không ít người đến nhà xin “cái mẻ” về nuôi, nhưng đều thất bại. Thành ra mỗi khi nhà có món ăn cần đến mẻ, họ đều tìm đến xin.

Từ ngày có hai âu mẻ, gia đình tôi có nhiều vị khách đến nhà hơn. Trong số hàng chục hàng trăm người “nhẵn mặt”, có cả những người chúng tôi chưa từng quen biết. Cũng bởi do người này kháo tai người kia, mà họ biết bố tôi

nuôi mẻ nên đến nhà ngỏ ý muốn mua một chút để về nêm nếm gia vị cho những món ăn của gia đình mình. Nhưng mặc nhiên bố chẳng bao giờ lấy tiền, chỉ biếu không, cho không. Bởi bố tôi luôn quan niệm rằng, của cho không chỉ đơn giản là cho đi một điều gì đó, mà còn là nhận lại tấm chân tình từ chính điều tuy nhỏ bé mà mình đã cho đi.

Sau chừng ấy năm, dù đã chứng kiến bố xúc cơm nguội chan đều trên mặt hai âu mẻ trong gian bếp rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng để lại trong chúng tôi nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

Để rồi, kể từ khi được bố giao cho nhiệm vụ chăm sóc hũ mẻ của riêng mình, mới thấy công việc tưởng đơn giản mà không hề giản đơn. Đúng như lời bố tôi vẫn thường nói: “Hãy coi việc cho “mẻ” ăn không chỉ là một việc chăm sóc một ai đó đơn thuần, mà nên đặt cả sự quan tâm và cái tình của mình vào công việc ấy, mới mong mẻ được ngấu nhuyễn, giúp mình có những món ăn ngon”. Giống như cách bố nuôi dạy, chăm sóc chúng tôi, để giúp chúng tôi khôn lớn, nên người.

Song Ninh
(Tx. Quảng Yên – Quảng Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 542

Ý Kiến bạn đọc