Truyện ngắn

Tạm biệt Sài Gòn

 

Cả khu phố bất ngờ khi bà cụ có kết quả xét nghiệm dương tính Covid. Không biết bà lây bệnh từ đâu vì 7 người còn lại trong nhà đều âm tính. Khi cán bộ y tế đến điều tra dịch tễ, bà già nặng tai cứ hử hả suốt. Người nhà bảo một năm trước bà bị té ngoài sân phải ngồi một chỗ, nào có đi đâu được, cũng không gặp gỡ ai. Cả nhà sống nhờ quán hủ tiếu thì đã nghỉ tránh dịch theo Chỉ thị 16. Đoàn công tác chống dịch đến đưa bà cụ vào bệnh viện dã chiến nhưng con cháu xúm vào xin: “Má tôi già cả, lẫn và không đi lại được. Vào đó má tôi không thể tự chăm sóc bản thân. Hơn nữa má tôi già rồi ngộ nhỡ ra đi trong cô độc. Xin các anh chị để má ở lại để gia đình chăm sóc. Chúng tôi sẽ tuân thủ các biện pháp an toàn chống lây nhiễm”. Đúng lúc hệ thống y tế thành phố triển khai thí điểm cách ly F0, F1 tại nhà. Thế là bà cụ được ở lại, cửa đóng then cài. Ô cửa sổ nơi bà cụ hay ngồi cũng không được mở ra. Tôi trọ ở khu nhà đối diện, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bà cụ vọng ra: “Mấy giờ rồi con ơi?”. Ngày có khi bà hỏi mấy lần. Hệt như hơn năm trước khi tôi mới chuyển về đây thuê nhà, ngày nào bà cụ cũng sang vài lần và chỉ hỏi: “Quê cô ở đâu?”. Chẳng biết có phải do tôi cả nghĩ hay không, nhưng mỗi lần hỏi về quê quán ai đó hình như mắt bà buồn. Tiếng “quê” bật ra run run chất chứa bao nhiêu nhung nhớ. Một lần tôi gặng hỏi, bà cụ lặng đi một lúc rồi bảo:

- Quê tôi ở một làng ven biển Nghệ Tĩnh. Tôi cũng không nhớ rõ là làng nào nữa, lâu quá rồi cô.

Sau này tôi mới biết bà cụ không phải ruột thịt với những người trong gia đình ấy. Nghe chú Thọ, chủ nhà kể:

- Má Sim là người làm trong nhà từ thời bố mẹ tôi còn trẻ, tới giờ là hơn 60 năm. Hồi đó thời chiến tranh, không rõ làm cách nào má lưu lạc đến Sài Gòn này. Ba má tôi thương nên nhận về làm người giúp việc. Ngày ấy nhà tôi có sạp vải ngoài chợ Bến Thành. Sau này biết bao chuyện xảy ra nhưng má vẫn gắn bó với nhà tôi đến tận bây giờ.

- Cháu nghe bà cụ nói không còn nhớ quê quán ở đâu?

- Má lang thang từ nhỏ nên không có nơi nào để về. Má coi chúng tôi là gia đình. Chúng tôi như có thêm một người mẹ, người bà. Sau ngày má ruột tôi mất thì má Sim buồn hẳn.

So-658--Anh-minh-hoa---Tam-biet-Sai-Gon---Anh-1

Nhà bên ấy có tất thảy 8 người từ già đến trẻ. Căn nhà không rộng lắm nhưng có được một khoảng sân. Hàng ngày bà cụ ở nhà chờ con cháu đi làm về. Hễ có tiếng xe dừng cổng là bà hỏi: “Mấy giờ rồi con ơi?”. Có khi mới sáng sớm bà đã hỏi: “Trưa rồi hả? Cơm chín chưa con?”. Mấy đứa chắt hay chạy quanh bà cụ giành nhau điện thoại, bút màu, bánh trái. Bà cụ ngắm nhìn chúng cả ngày, thỉnh thoảng tóm được một đứa liền kéo lại xoa đầu. Bữa chiều mát mẻ cả nhà hay trải chiếu giữa sân ăn cơm. Nhìn cảnh con cháu quây quần bên bà cụ tôi thường thấy chạnh lòng. Mẹ tôi ở nhà lủi thủi cơm nước một mình. Có bữa nhớ nhau gọi qua điện thoại, thấy mẹ mâm cơm một nồi một bát. Mẹ nói: “Ở nhà buồn thèm nghe tiếng chó sủa ngoài ngõ, biết đâu có khách đến chơi”.

Tôi xa nhà đã 2 năm. Đứa bạn thân rủ vào Sài Gòn lập nghiệp, nó bảo: “Trong này dễ kiếm ăn hơn”. Tôi nghĩ tuổi trẻ cần phải đi xa tìm kiếm cơ hội. Tôi không thể quanh quẩn trong mấy khu công nghiệp gần nhà lương ba cọc ba đồng không đủ chi tiêu, nói gì tích cóp. Nhưng nào ngờ vừa vào Sài Gòn thì Covid, lay lắt cũng đã gần 2 năm. Tôi chẳng bao giờ nghĩ lại có ngày đất nước mình lao đao vì dịch. Nhiều tỉnh thành bị phong tỏa, Sài Gòn chịu hậu quả nặng nề nhất với số ca nhiễm tăng vài nghìn ca một ngày. Hàng quán đóng cửa, chợ nghỉ bán. Mọi người chen nhau vét sạch hàng trong các siêu thị. Xóm trọ tôi ở chẳng nhà nào kịp tích trữ nhiều. Mấy hôm trước còn được ra đường mua đồ thiết yếu. Nhưng mấy hôm nay chỉ có thể ở trong nhà, ga hết cũng không đổi được. Đồ cứu trợ được treo tận cửa. Cầm bó rau nghĩa tình trên tay tôi ứa nước mắt vì thấy mình còn may mắn lắm. Biết bao người ngoài kia còn không có một chỗ trú thân, phải ngủ ngoài lề đường chờ từng hộp cơm từ thiện. Những ngày này nếu không có vòng tay của người dân khắp nơi giang ra bao bọc thì không biết Sài Gòn còn khó khăn xoay xở thế nào? Đêm đến nghe tiếng còi xe cứu thương ngoài đường vọng vào tận xóm nhỏ mà lòng trào dâng nỗi bất an. Đâu đó Sài Gòn đã có những cuộc tiễn đưa buồn thật buồn. Còn tôi suốt ngày ru rú trong phòng ri rỉ nỗi nhớ quê, nhớ mẹ…

Tôi mường tượng ra cảnh mẹ trằn trọc suốt đêm không ngủ được, lòng thấp thỏm không yên. Mẹ sẽ trở dậy giữa đêm thắp hương kêu cầu ông bà tổ tiên phù hộ cho đứa con đang trong vùng dịch. Năm ngoái tôi mua cho mẹ chiếc smartphone để tiện gọi video trò chuyện. Mẹ nhờ đứa cháu gần nhà dạy cách chơi facebook, xem youtube, vào mạng đọc tin tức. Có khi giờ này những dòng tin ấy làm ruột gan mẹ thắt lại. Có khi tiếng điện thoại kêu cũng khiến mẹ thon thót giật mình. Dịch đang lan dần khắp các tỉnh, thành phía Nam. Hà Nội cũng bắt đầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Không biết khi nào đất nước mới bình yên trở lại. Tôi muốn về nhà…

*
Sáng nay lúc mở cửa sổ ra tôi bắt gặp cảnh tượng bà cụ F0 đang ngồi xem ti vi giữa nhà. Bà cụ sức khỏe có vẻ ổn. Trên tay bà vẫn là chiếc quạt nan quen thuộc, thỉnh thoảng phe phẩy cho mát. Một chương trình hài nào đó trên ti vi khiến bà cười, tôi đoán vậy khi thấy đôi vai gầy gò khẽ rung lên từng chặp. Con cháu bà vẫn sinh hoạt bình thường. Người vo gạo, nhặt rau. Người lôi đống đồ chơi cũ hỏng của lũ trẻ ra sửa lại. Người chăm chút mấy chậu mẫu đơn đang ra hoa đỏ rực. Người ngoài xóm nhìn vào chắc chẳng ai nghĩ nhà đang có F0. Có khác chăng chỉ là chiếc khẩu trang và khoảng cách đủ an toàn cho tất cả mọi người. Có lúc như chợt nhớ ra bà quay qua hỏi:

- Mấy giờ rồi mà chưa đứa nào ra mở quán vậy con?

- Đang dịch mà, quán xá gì má ơi.

Bà cụ ừ hử rồi chìm vào lặng yên. Có hôm thấy tiếng xe cứu thương vọng vào ầm ĩ giữa đêm, bà cụ hô: “Chạy vào hầm đi các con ơi. Máy bay tới rồi đó”. Con cháu bà chắc cũng giật mình thức giấc, đèn bật sáng lên rồi lại tắt đi. Tôi đoán chắc nhiều người khó ngủ như mình. Có người chồng xa vợ, người mẹ xa con. Có những người đàn bà bụng mang dạ chửa nơm nớp lo một mình trở dạ không biết phải xoay xở thế nào trong hoàn cảnh dịch bệnh thế này. Có biết bao gia đình giờ mỗi người phải cách ly, điều trị một nơi khác nhau. Bao người con đang lo lắng, hoảng sợ khi bố mẹ già nhiễm bệnh, sức khỏe yếu không biết có vượt qua được hay không. Còn biết bao phận người đang lao đao, khốn đốn vì nhà máy, công ty, hàng quán phải đóng cửa chưa biết khi nào cuộc sống mới trở lại bình thường. Dù chỉ nghe âm thanh của còi xe cứu thương nhưng không hiểu sao tôi vẫn nghe rõ hàng trăm, hàng nghìn lời cầu nguyện như ngọn nến thắp lên trong những đêm quá nhiều bất an này.

Mờ sáng bạn tôi gọi:

- Sắp có chuyến xe của tỉnh nhà đón công nhân, sinh viên từ Sài Gòn về quê rồi đấy. Nếu về thì làm đơn đăng ký gửi cho hội đồng hương.

- Nhưng chỉ sợ phiền hà cho mọi người. Có khi lúc này ở đâu yên đó sẽ tốt hơn.

- Bình thường thì vậy nhưng giờ Sài Gòn quá tải rồi. Dân tỉnh lẻ tụi mình về quê hương cũng là cách giảm bớt gánh nặng cho Sài Gòn. Về có tổ chức, cách ly cẩn thận lắm, lo gì.

Trước hôm tôi lên chuyến xe nghĩa tình về với quê hương thì nghe tin bà cụ F0 nhà bên cạnh đã âm tính sau 14 ngày cách ly tại nhà. Con cháu lại đặt cái ghế giữa sân cho cụ ngồi ở đó hít thở gió trời. Cửa cổng vẫn khóa, không ai đi ra đi vào nhưng không khí trong nhà thì vui hẳn. Giọng Trọng Tấn – Anh Thơ lại cất lên cao vút: “Nghệ Tĩnh mình ơi, Sông Lam gọi Núi Hồng/ Bạn về theo bạn đào núi lấp sông/ Đất trời như vẫn vang vang lời trống giục/ Mặt hồ lay động nên sang mênh mông/ Từng đàn cá lượn cây lúa thêm nặng bông”. Bà cụ hẳn lúc nào cũng đau đáu quê nhà. Chú Thọ từng nói: “Khổ là má không nhớ rõ quê quán ở đâu. Mấy năm trước lúc má còn khỏe, cả nhà đã đưa má về thăm Nghệ An, Hà Tĩnh. Đi thăm thú chỗ nào má cũng bảo vừa lạ vừa quen. Vừa giống quê mà lại khác với quê nhà trong kí ức”.

Tôi bước lên một trong những chuyến xe đợt đầu tiên đón công nhân từ Sài Gòn về quê. Lúc rời xóm trọ tôi không sao ngăn được dòng cảm xúc cay xè nơi sống mũi. Chẳng biết sau này liệu tôi có còn quay lại mảnh đất này không? Khi ấy có thể chẳng còn cơ hội gặp lại bà cụ nhà bên nữa. Tôi cứ nghĩ Sài Gòn đơn giản chỉ là mảnh đất mình chọn để mưu sinh. Cái tấp nập, ồn ã tưởng chừng không có gì gây nhung nhớ thế mà sao khi rời đi lại rưng rưng đến lạ. Tôi nhớ mãi khoảnh khắc lúc đứng ngoài ngõ cúi đầu chào bà cụ thì trời đổ mưa. Bà cụ ngồi trong hè vẫy tay chào, hệt như cái ngày đầu tiên thấy tôi lỉnh kỉnh đồ đạc đến thuê nhà.

Vũ Thị Huyền Trang
(Tỉnh Phú Thọ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 658

Ý Kiến bạn đọc