Thơ

Tâm bão

 

1.
Bão lại bão
Gió dồn vào mắt bão
Cuốn phận người rưng rưng

Mây lại mây
Mây quần vào mắt mẹ
Ướt phận người điêu linh

Lũ lại lũ
Lũ xoáy vào mắt trẻ
Đất lưng đồi âm âm

2.
Con chim Chơ rao còn không
Bóng cây Kơ-nia mắc cạn
Con của mẹ còn không
Bầu trời hình viên đạn
Anh của em còn không
Quân nhu nhòa máu đỏ
Ba của em còn không
Bãi lầy hình dấu hỏi

3.
Mẹ đâu cần cao sang
Mẹ chỉ cần áo xanh ở lại
Mẹ chỉ cần bình yên
Sao con bỏ mẹ đi mãi

Em chỉ cần anh thôi
Tấm lưng trần vững chãi
Sau một ngày lao tâm
giọng rổn rang như sấm
Bên lu nước đàn gà con đớp nắng
Con mực cắn bóng người
qua hàng chè tàu
Vồng ngực ấm nồng mộc mạc hương trai
Sao anh bỏ em đi mãi

Con đâu dám ước mơ
Như chú Phạm Tuân
bay vào cung trăng huyền sử
Con chỉ cần đỡ đói
Con chỉ cần mẹ cha
Con cần ngôi nhà tươi vui
với giàn mướp vườn cà
Sao cha bỏ con đi mãi
Cha ơi
4.
Buồn chi nữa mẹ ơi
Đất đỏ như máu ứa
Buồn chi nữa em ơi
Đất bầm như tàn lửa
Buồn chi nữa con ơi
Đất nhão như thịt vữa

5.
Bao giờ rừng lên xanh
Bao giờ sông bất tử
Bao giờ trời đất hiền
Nơi ông cha chung sống
Bao giờ mây gió lộng
Người ôm người thương nhau
Không còn cảnh bàn tay gầy xương
nắm bàn tay nát nhàu
Mắt rơm rớm xin hảo tâm kẻ khác
Không còn cảnh người lê lết tha hương
cứa vào tim ràn rạt
Bao giờ
Biết bao giờ người ơi!

6.
Tiếng chim Chơ rao lẩy bẩy lưng trời
Gọi đại ngàn xanh
Gọi mặt trời hồng
Gọi thảm mây trắng
Gọi miền trung Tây Nguyên vang vọng
Xin giữ rừng, giữ đất người ơi!

7.
Mắt bão tan rồi
Mắt mẹ ở đâu
Mắt em ở đâu
Mắt trẻ ở đâu
Sóng dội bờ toang toác
Rừng ào ào tiếng thét
Đất gãy rung bần bật
Chỉ phận người
nhỏ nhoi
Tôi nghe…

Người ơi! có nghe…

1/11/2020

Chu Lan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 621

Ý Kiến bạn đọc