Ngoài nước

Tại sao phương tây không thể “tiêu hóa” nổi Nga?

(Bài viết trên Outlook New Eastern của Andre Vltchek, một triết gia, nhà văn, nhà báo và nhà làm phim. Nguồn: https://journal-neo.org/…/why-the-west-cannot-stomach-russ…/.)

Khi nói đến Nga hoặc Liên bang Xô viết, mọi thông tin và các vấn đề lịch sử của nó sẽ bị làm cho lu mờ, đó là việc mà phương Tây luôn thực hiện, và điều đó cũng được thực hiện trong tất cả các quốc gia chư hầu của nó. Những câu chuyện hoang đường có thể hòa lẫn với thực tế, trong khi việc chế tạo ra chúng được tiêm nhiễm một cách có chủ ý vào ý thức của hàng tỷ người trên toàn thế giới.

Nga là một quốc gia khổng lồ, thực tế là nước lớn nhất trên trái đất về lãnh thổ. Nó hầu như không có người ở. Nó sâu sắc, và như một nhà tư tưởng cổ đại đã từng viết: “Không thể hiểu được Nga với một nhận thức thông thường. Mọi người chỉ có thể tin vào nó”.

Nhận thức của người phương Tây thường không thích những thứ sâu sắc, mang tính tinh thần và phức tạp. Từ thời xa xưa, đặc biệt là từ các cuộc thập tự chinh và những cuộc thám hiểm thực dân quái đản đến tất cả mọi nơi trên thế giới, người phương Tây đã kể những chuyện ngụ ngôn về những hành động cao quý mà họ thực hiện ở những vùng đất cướp bóc. Tất cả mọi thứ đều phải rõ ràng và đơn giản: “Người châu Âu yêu dấu đã khai hóa văn minh cho những con người hoang dã và truyền bá Kitô giáo, do đó, trên thực tế, cứu những linh hồn nghèo khó nguyên thủy này”.

Tất nhiên, hàng chục triệu người đã chết trong quá trình này, trong khi hàng chục triệu người khác bị cùm xích và đưa đến “Thế giới Mới” để làm nô lệ. Vàng, bạc và các thứ khác cũng như lao động nô lệ đã và đang trả tiền cho tất cả các cung điện, đường sắt, trường đại học và nhà hát của châu Âu, nhưng điều đó không thành vấn đề, việc đổ máu là một cái gì đó trừu tượng và xa vời trước những con mắt quá nhạy cảm của công chúng phương Tây.

Người phương Tây giống như một cái gì đó của sự đơn giản, đặc biệt khi nói đến các khái niệm đạo đức giữa “thiện và ác”. Nó sẽ không cảm thấy có vấn đề gì nếu sự thật được “xoa bóp” một cách có hệ thống, hoặc thậm chí là sự thật được chế tạo lại để thay đổi toàn bộ, để biến mọi tội lỗi thành không vấn đề gì và không phải ám ảnh về linh hồn. Các nhà cai trị phương Tây và các nhà hoạch định tư tưởng của họ biết người dân – “chủ thể” của mình – hoàn toàn tốt, nên hầu hết thời gian họ cung cấp cho dân chúng những gì mà dân chúng muốn nghe. Các nhà cai trị thường sống thành một cộng đồng, họ tiếp tục ca ngợi về nhau, nhưng chủ yếu là với mục tiêu giống nhau: sống tốt, cực kỳ tốt, miễn là những người khác buộc phải trả tiền cho điều đó: sự giàu có của họ, công việc của họ, mà thường xuyên là trả bằng máu của người khác.

So-491--Nga-va-cac-nuoc-phuong-Tay
Nga và các nước phương Tây (nguồn: vov1.vov.vn). 

Về mặt văn hóa, hầu hết công dân Âu châu và Bắc Mỹ ghét phải tự trả tiền cho mức sống cao của mình, thậm chí ghét phải thừa nhận rằng cuộc sống của họ cực kỳ “cao cấp”. Họ thích mọi người nhìn nhận họ như là những nạn nhân tử vì đạo, thích cảm thấy rằng họ đang bị “sử dụng”. Họ thích tưởng tượng rằng họ đang hy sinh bản thân mình cho phần còn lại của thế giới.

Và trên tất cả, họ ghét những nạn nhân thực sự: những người họ đã giết, hãm hiếp, cướp bóc và xúc phạm, trong nhiều thập niên và nhiều thế kỷ.

Những “cuộc khủng hoảng tị nạn” gần đây cho thấy người châu Âu suy nghĩ về con mồi của họ như thế nào. Những người đã làm cho họ giàu có là những người bị mất tất cả mọi thứ trong quá trình này đã bị làm nhục, khinh miệt và bị xúc phạm. Đó là những người Afghanistan hoặc người châu Phi, người Trung Đông hay người Nam Á. Hoặc người Nga, mặc dù người Nga đang bị xếp vào danh mục độc đáo dành riêng cho Nga.

Phần lớn người Nga thuộc chủng tộc da trắng. Hầu hết họ ăn bằng dao và nĩa, họ uống rượu, nổi trội trong nhạc cổ điển, thi ca, văn học, khoa học và triết học so với phương Tây.

Đối với con mắt của phương Tây, họ trông “bình thường”, nhưng thực tế, không hẳn như vậy.

Người Nga luôn có “một điều gì khác”, họ từ chối chơi theo luật lệ phương Tây.

Họ cứng đầu để yêu cầu duy trì sự khác biệt, những cái riêng chỉ mình họ có.

Khi phải đối mặt, khi bị tấn công, họ chiến đấu.

Họ hiếm khi tấn công trước, hầu như không bao giờ xâm lược.

Nhưng khi bị đe dọa, khi bị tấn công, họ chiến đấu với quyết tâm và sức mạnh to lớn, và họ không bao giờ thất bại. Các ngôi làng và thành phố biến thành mộ của kẻ xâm lăng. Hàng triệu người đã chết để bảo vệ Tổ quốc, để đất nước được tồn tại. Và điều này đã xảy ra liên tục, nhiều lần, các triều đại phương Tây qua hàng thế kỷ luôn tấn công và đốt phá đất nước Nga, không bao giờ chịu rút ra bài học và không bao giờ bỏ cuộc trong giấc mơ nham hiểm để chinh phục và kiểm soát hình ảnh tự tôn khổng lồ cùng sự quyết đoán của nước Nga.

Ở phương Tây, người ta không thích những người dám tự vệ, những người chiến đấu chống lại phương Tây, và đặc biệt là những người giành chiến thắng.

Nó tệ hơn nhiều.

Nhưng người Nga lại có thói quen khủng khiếp trong điều đó, không chỉ để tự bảo vệ đất nước và người dân, mà còn đấu tranh cho những người khác, bảo vệ các quốc gia đang bị xâm chiếm và bị cướp phá, cũng như cứu giúp những người bị tấn công một cách bất công.

Nước Nga đã cứu thế giới khỏi chủ nghĩa phát xít. Họ đã thực hiện điều đó với cái giá phải trả một cách khủng khiếp của 25 triệu người đàn ông, phụ nữ và trẻ em.

Nhưng họ đã làm điều đó, với lòng can đảm, tự hào và vị tha.

Phương Tây không bao giờ tha thứ cho Liên bang Xô viết vì chiến thắng này, bởi vì tất cả những gì mà không ích kỷ hoặc sự tự hiến thân, luôn luôn mâu thuẫn trực tiếp với các nguyên tắc của phương Tây, và do đó, Nga trở thành “cực kỳ nguy hiểm”.

Người Nga đã sống lại, đã chiến đấu và chiến thắng trong Cách mạng năm 1917, một sự kiện làm cho phương Tây kinh hoàng hơn bất cứ điều gì khác trong lịch sử vì nó đã cố gắng để tạo ra một xã hội đầy đủ về sự bình đẳng, không phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt bất cứ khác biệt nào. Cách mạng 1917 cũng đã sinh ra chủ nghĩa Quốc tế, một sự kiện mà gần đây tôi đã mô tả trong cuốn sách “Cuộc Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Một: Tác động lên Thế giới và Sự ra đời của Chủ nghĩa Quốc tế”.

Chủ nghĩa Quốc tế Liên Xô, ngay sau khi chiến thắng Thế chiến II, đã giúp rất nhiều, trực tiếp và gián tiếp, hàng chục quốc gia trên tất cả các lục địa, đứng lên đối đầu với chủ nghĩa thực dân châu Âu và chủ nghĩa đế quốc Bắc Mỹ. Phương Tây và đặc biệt là châu Âu không bao giờ tha thứ cho người Xô viết nói chung và người Nga nói riêng, bởi hành động hỗ trợ giải phóng những nô lệ khỏi ách cai trị phương Tây.

Đó chính là điều khiến cho hệ thống tuyên truyền lớn nhất trong lịch sử loài người thực sự bắt đầu lộn xộn. Từ London đến New York, từ Paris đến Toronto, một mạng lưới phức tạp chống lại Liên Xô và chống Nga đã được tung ra với sức tàn phá khủng khiếp. Hàng chục nghìn nhà báo, nhân viên tình báo, nhà tâm lý học, sử gia, cũng như các nhà khoa học, đã được tuyển dụng. Không có gì thuộc về Liên Xô, không có gì thuộc về nước Nga được tha thứ (trừ những người được phương Tây “sản xuất” ra và vinh danh là “các nhà bất đồng chính kiến Nga”).

Những tiến bộ vượt trội của cuộc Cách mạng Xã hội chủ nghĩa là điều rõ ràng trong suốt cả Thế kỷ và cả Kỷ nguyên này, đặc biệt từ giai đoạn tiền Thế chiến thứ II. Nhưng những tiến bộ đó đã bị xuyên tạc, thổi phồng và bóp méo một cách có hệ thống, sau đó được khắc vào sách giáo khoa lịch sử phương Tây và tường thuật trên các phương tiện truyền thông. Trong những câu chuyện đó, không hề nhắc đến những cuộc xâm lăng tàn bạo và các cuộc tấn công đến từ phương Tây, nhằm phá hủy nhà nước Bolshevik trẻ tuổi. Đương nhiên, không có thời gian để đề cập hết sự độc ác khủng khiếp của Anh, Pháp, Mỹ, Séc, Ba Lan, Nhật, Đức và những nước khác.

Quan điểm của Liên Xô và Nga hầu như không được phép xâm nhập vào các thông tin đơn phương và một chiều như vậy của truyền thông phương Tây.

Giống như những con cừu ngoan ngoãn, công chúng phương Tây chấp nhận những thông tin sai lạc mà họ đã được ăn. Cuối cùng, nhiều người sống ở các thuộc địa của phương Tây và cả ở các “quốc gia thân thiện” cũng đã hành động như vậy. Một số lượng lớn người thuộc địa đã được dạy làm thế nào để có thể đổ lỗi cho những đau khổ của mình.

Sự kiện vô lý nhất nhưng không hiểu bằng một cách nào đó đã xảy ra: nhiều người đàn ông, phụ nữ và thậm chí trẻ em sống ở Liên Xô đã tiếp cận với tuyên truyền của phương Tây. Thay vì cố gắng để cải cách đất nước của mình, tuy chưa hoàn hảo dù đã tiến bộ rất nhiều, thì họ lại từ bỏ, trở nên hoài nghi, vỡ mộng, sa vào tham nhũng và ngây thơ nhưng chủ động ủng hộ phương Tây.

Đây là lần đầu tiên và rất có thể là lần cuối cùng trong lịch sử, Nga đã bị phương Tây đánh bại. Nó đã xảy ra thông qua sự lừa dối, thông qua những lời dối trá không biết xấu hổ, thông qua tuyên truyền của phương Tây.

Những gì theo sau đó có thể dễ dàng mô tả là một sự diệt chủng.

Liên bang Xô viết đầu tiên đã bị cuốn vào Afghanistan, bị thương tổn và khủng hoảng do cuộc chiến tranh ở đó, bởi cuộc chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ, và trong giai đoạn cuối cùng là do sự tuyên truyền chảy như nham thạch theo nghĩa đen từ các đài phát thanh do nhà nước phương Tây bảo trợ. Tất nhiên, các nhà bất đồng chính kiến “địa phương” cũng đóng một vai trò quan trọng.

(Đoạn này ý nói đến sự sụp đổ Liên Xô – NMH)

Dưới thời Gorbachev, một “thằng ngốc hữu ích” của phương Tây, mọi thứ đã trở nên kỳ quặc. Tôi không tin rằng ông ta đã được trả tiền để phá hủy đất nước của mình, nhưng ông ta đã làm hầu hết mọi thứ để hạ nó xuống đất đen, chính xác những gì mà Washington muốn ông ta làm. Rồi, trước mặt cả thế giới, một Liên bang hùng mạnh và đầy tự hào của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Liên Xô đột ngột rúng động, sau đó thốt lên một tiếng lớn và sụp đổ, chết một cách đau đớn nhưng nhanh chóng.

Một nhà đầu tư mới, kẻ cướp, ủng hộ những kẻ đầu cơ và phân biệt chủng tộc đã ra đời. Nước Nga đã bị điều khiển bởi một kẻ nghiện rượu, Boris Yeltsin, một người đàn ông được yêu mến và ủng hộ bởi Washington, London và các trung tâm quyền lực phương Tây khác.

Nước Nga đã trở thành mục tiêu trung tâm của Đài Phát thanh tự do và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Đài BBC, các nhà tiếp thị da đen, các đầu sỏ chính trị và các tập đoàn đa quốc gia. Đó là một điều hoàn toàn không tự nhiên, mà còn bệnh hoạn, bởi Nga – vốn hoài nghi và không mẫn cảm.

Liệu phương Tây có chứng minh được rằng người Nga đang “can thiệp” vào một cái gì đó ở Washington?

Trong khi đó, Washington và các thủ đô phương Tây khác không chỉ “can thiệp”, mà họ đã làm mọi điều để biến Liên Xô thành nhiều mảnh nhỏ và bắt đầu tấn công Nga vào chính thời điểm đó. Có phải tất cả đã bị lãng quên hay là công chúng phương Tây lại hoàn toàn “không ý thức” về những gì diễn ra trong những ngày đen tối đó?

Phương Tây tiếp tục nhổ nước bọt tại đất nước nghèo đói và bị chấn thương này, từ chối tuân thủ các thỏa thuận quốc tế và các hiệp định, nó không giúp đỡ gì. Các tập đoàn đa quốc gia được thả ra, và bắt đầu “tư hữu hóa” các công ty nhà nước Nga, về cơ bản là ăn cắp những gì đã được xây dựng bởi mồ hôi và máu của công nhân Liên Xô, trong suốt nhiều thập kỷ dài.

Can thiệp? Hãy để tôi lặp lại: Chính phương Tây đã trực tiếp can thiệp, xâm lược, ăn cướp các nguồn lực, trộm cắp vô liêm sỉ! Tôi muốn đọc và viết về nó, nhưng chúng ta đã không được nghe nhiều về nó nữa, phải không?

Bây giờ chúng ta được nói rằng Nga là hoang tưởng, rằng Tổng thống của nó là hoang tưởng! Với bộ mặt thản nhiên, phương Tây đã phủi tay, giả vờ rằng nó đã không cố gắng để giết người Nga.

Những năm đó… Những năm Nga trở thành một quốc gia bán khách hàng (nửa thuộc địa – NMH) của phương Tây, có thể gọi nó là quốc gia bán địa ngục! Không hề có lòng thương xót, không có sự từ bi đến từ nước ngoài.

Nhiều người trong số những kẻ ngốc – những trí thức nhà bếp ở Moscow và các tỉnh – đột nhiên tỉnh dậy nhưng đã quá muộn. Nhiều người trong số họ đã đột nhiên không còn có gì để ăn. Họ nhận được những gì họ được yêu cầu: “tự do và dân chủ” của phương Tây, chủ nghĩa tư bản kiểu phương Tây, tóm lại là: tổng sụp đổ.

Tôi đã nhớ rõ nó đã diễn ra như thế nào, tôi bắt đầu trở lại Nga, kinh hoàng, làm việc tại Moscow, Tomsk, Novosibirsk, Leningrad. Các học giả từ Akadem Gorodok bên ngoài Novosibirsk đã bán các thư viện của họ trong sự lạnh lẽo, dưới những đường hầm tối tăm của Novosibirsk… Chạy trên bờ sông… Những người già về hưu đói và lạnh co ro sau những cánh cửa xám xịt bằng bê tông… Nợ lương chưa trả cho các thợ mỏ, giáo viên…

Nước Nga, dưới vòng tay ôm chặt của phương Tây, đó là lần đầu tiên và hy vọng cuối cùng cho phương Tây! Người Nga có tuổi thọ đột ngột giảm xuống, chỉ bằng Tiểu vùng Sahara của châu Phi. Nga nhục nhã, hoang dại, đau đớn khủng khiếp…

Nhưng, cơn ác mộng đó không kéo dài.

Những gì đã xảy ra – những năm ngắn ngủi nhưng kinh khủng dưới cả thời Gorbachev và Yeltsin, mà trên tất cả đều thuộc quyền sở hữu của phương Tây – sẽ không bao giờ bị lãng quên, không được tha thứ.

Người Nga hoàn toàn hiểu rõ những gì họ không đáng mong chờ nữa!

Nga lại đứng lên. Vươn mình, phẫn nộ và quyết tâm sống một cuộc sống riêng, theo cách riêng của mình. Từ một quốc gia nghèo nàn, bị làm nhục và bị cướp đoạt, phục tùng phương Tây, đất nước đã phát triển trở lại và chỉ trong vòng vài năm, một nước Nga tự do độc lập lại một lần nữa gia nhập hàng ngũ các nước phát triển và hùng mạnh nhất trên Trái Đất.

Và như trước thời Gorbachev, Nga lại có thể giúp đỡ những quốc gia đang bị tấn công một cách bất công và tàn bạo từ đế quốc phương Tây.

Người đàn ông lãnh đạo cuộc phục hưng này, Tổng thống Vladimir Putin, đã gặp muôn vàn khó khăn, nhưng trong hoàn cảnh nước Nga cũng như thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng – đây không phải là thời gian dành cho những người yếu đuối.Tổng thống Putin dù không hoàn hảo (thực tế thì ai là hoàn hảo đây?), nhưng ông là một người yêu nước thực sự, và tôi dám khẳng định, ông là một người theo chủ nghĩa quốc tế cao cả.

Bây giờ phương Tây, một lần nữa, ghét cả Nga và lãnh đạo của nó, không có gì phải thắc mắc. Bất khả chiến bại, mạnh mẽ và tự do, Nga đã trở thành kẻ thù tưởng tượng lớn nhất của Washington và các trung úy (chư hầu – NMH) của nó.

Đó là cách mà phương Tây cảm nhận chứ không phải Nga. Mặc cho tất cả những gì phương Tây đã làm với nó, mặc dù hàng chục triệu cuộc đời bị mất đi và hủy hoại, Nga vẫn luôn sẵn sàng thỏa hiệp, thậm chí tha thứ, nếu không phải là quên.

Có một cái gì đó mang tính bệnh lý sâu sắc trong tâm lý của phương Tây. Nó không thể chấp nhận bất cứ điều gì ít hơn sự cam chịu đầy đủ và vô điều kiện. Nó phải kiểm soát, chi phối, và trên tất cả mọi thứ, nó phải ở vị trí ông trùm. Ngay cả khi nó giết người và tàn phá toàn bộ hành tinh, nó vẫn khăng khăng đòi được đánh giá là tốt hơn so với phần còn lại của thế giới.

Niềm tin vào chủ nghĩa ngoại lệ đã trở thành một tôn giáo thật sự của phương Tây, thậm chí còn hơn cả Kitô giáo, mà trong nhiều thập kỷ qua chưa hề đóng vai trò quan trọng nào. Chủ nghĩa ngoại lệ là cuồng tín, nó là chủ nghĩa cực đoan không thể nghi ngờ.

Nó luôn nhấn mạnh rằng câu chuyện hoang đường của nó là có thật, ở bất cứ đâu trên thế giới. Phương Tây phải được thế giới xem như là một nhà lãnh đạo tinh thần, như là một ngọn hải đăng tiến bộ, như là thẩm phán có thẩm quyền duy nhất và không thể thay thế.

Thông tin giả mạo đang xếp chồng lên nhau trong sự dối trá. Giống như trong tất cả các tôn giáo, càng giả vờ giả dối giả tưởng, càng hung ác và cực đoan lại càng trở thành những phương pháp được sử dụng nhiều nhất để duy trì chính nó. Sự xuyên tạc trở nên trớ trêu hơn ở chỗ, những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới lại được sử dụng để ngăn chặn sự thật.

Ngày nay, hàng trăm ngàn nhà khoa học, giáo viên, nhà báo, nghệ sĩ, nhà tâm lý học và các chuyên gia được trả lương cao, ở tất cả các nơi trên thế giới, để phục vụ cho Đế quốc, chỉ với hai mục đích – tôn vinh những câu chuyện kể của phương Tây và làm mất uy tín những ai dám đứng thẳng trên đường, dám thách thức Đế quốc.

Nga là kẻ thù đáng ghét nhất của phương Tây. Và Trung Quốc, đồng minh thân cận của Nga, là kẻ thù thứ hai.

Cuộc chiến tuyên truyền do phương Tây gây ra rất điên cuồng, đến mức thậm chí một số công dân châu Âu và Bắc Mỹ đang bắt đầu phải đặt câu hỏi về những câu chuyện kể từ Washington, London và các nơi khác.

Bất cứ khi nào ai đó quay nhìn lại, sẽ thấy một hỗn hợp khổng lồ của sự dối trá, nửa dối, nửa sự thật, một vùng đầm lầy phức tạp và không thích hợp cho các giả thuyết về âm mưu. Nga đang bị tấn công vì bị tố cáo can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Mỹ. Dù Nga chỉ hành động để bảo vệ Syria, giúp các quốc gia tự vệ và răn đe, họ cũng có các phương tiện truyền thông mạnh mẽ của mình, để khích lệ những chiến sỹ của họ, vẫn còn là Cộng sản, tuy không còn là nước xã hội chủ nghĩa nữa, để thực hiện tất cả mọi điều mà chúng ta có thể tưởng tượng hoặc không thể tưởng tượng được.

Sự chỉ trích quá sâu sắc và lố bịch, nên người ta bắt đầu đặt những câu hỏi rất xác đáng rằng: “Còn về quá khứ thì sao? Còn những chuyện kể của phương Tây về quá khứ Xô viết, đặc biệt là thời kỳ sau Cách mạng, và khoảng thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới sự thực là như thế nào?”…

Càng phân tích sự tuyên truyền chống Nga và chống Trung Quốc ngày nay, thì tôi càng quyết tâm nghiên cứu và viết về những câu chuyện của phương Tây về lịch sử Liên Xô. Tôi chắc chắn có kế hoạch điều tra những vấn đề này trong tương lai, cùng với bạn bè của tôi – các sử gia Nga và Ucraina.

Trong con mắt của phương Tây, người Nga là “kẻ phản bội”.

Thay vì tham gia cùng những kẻ cướp bóc, họ đã đứng về phía thế giới khốn khổ. Trong quá khứ, cũng như bây giờ họ từ chối bán Đất Mẹ của mình, hay nô dịch nhân dân của mình. Chính phủ của họ đang làm tất cả để có thể làm cho nước Nga có thể tự cung tự cấp, hoàn toàn độc lập, thịnh vượng, tự hào và tự do.

Hãy nhớ rằng “tự do”, “dân chủ” và nhiều thuật ngữ khác, đều chỉ là khái niệm chỉ những giá trị hoàn toàn khác nhau trong những phần khác nhau của thế giới. Những gì đang xảy ra ở phương Tây không bao giờ có thể được miêu tả là “tự do” ở Nga hay ở Trung Quốc, và ngược lại.

Các xã hội bị đánh mất, sụp đổ, tan lạc và thất bại ở châu Âu và Bắc Mỹ không còn tạo cảm hứng cho ngay cả người dân của họ nữa. Hàng triệu người Âu Mỹ đang bỏ đi hàng năm, tìm đến châu Á, Mỹ Latinh, và thậm chí cả châu Phi. Thoát khỏi sự thực dụng, thiếu nhân tính và vô cảm. Nhưng điều đó cũng không phải là điều để Nga hay Trung Quốc lợi dụng, để dạy dỗ người phương Tây phải sống như thế nào!

Bởi trong cùng thời gian đó, những nền văn hóa vĩ đại như Nga và Trung Quốc không cần, và không muốn được người phương Tây dạy tự do là gì, và dân chủ là gì.

Họ không tấn công phương Tây, mà mong muốn cùng nắm tay nhau trở lại.

Thật đáng xấu hổ khi các quốc gia chịu trách nhiệm về hàng trăm vụ diệt chủng, sát hại hàng trăm triệu người trên tất cả các châu lục, vẫn dám thuyết giảng cho những người khác.

Nhiều nạn nhân đã vì quá sợ hãi mà không dám cất lên tiếng nói.

Nhưng người Nga đã không như thế.

Đất nước Nga thật thơ mộng, duyên dáng, nhưng tràn đầy quyết tâm tự vệ khi cần thiết, để bảo vệ bản thân cũng như những người khác đang sống trên hành tinh xinh đẹp và sâu sắc này.

Văn hóa Nga là một nền văn hóa lớn: từ thơ ca, văn học, âm nhạc, ballet, triết học… Trái tim của người Nga mềm mại, dễ tan chảy khi tiếp xúc với tình yêu và lòng tốt. Nhưng khi hàng triệu cuộc đời của những người vô tội đang bị đe dọa, cả trái tim và cơ bắp của người Nga đều nhanh chóng trở thành đá và thép.

Trong những khoảnh khắc đó, khi chỉ có chiến thắng mới có thể cứu vãn thế giới, nắm đấm của Nga sẽ trở nên rắn chắc, điều đó cũng đúng đối với áo giáp của Nga.

Sự dũng cảm của người Nga là điều không thể phù hợp với phương Tây, một phương Tây tàn nhẫn nhưng hèn nhát.

Không thể đảo ngược được, cả trong hy vọng và thực tế, tương lai đang tiến về phía đông.

Và đó chính là lý do tại sao phương Tây ghét Nga, trong tuyệt vọng.

Ngô Mạnh Hùng (biên dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 491

Ý Kiến bạn đọc