Truyện ngắn

Tại sao có tục nấu bánh chưng về đêm?

Theo một chuyện cổ tích lưu truyền không rõ từ đời nào, ngày xưa có một người đàn bà góa chồng ở với mấy đứa con nhỏ, trong một xóm hẻo lánh. Bà ta rất mực tài đảm, cứ sáng tờ mờ đã đi chợ và tối mịt mới về. Các con ở nhà, đứa lớn chăn đứa bé, cơm do bà đã thổi sẵn để dưới bếp, các con cứ việc lấy ra ăn.

Tết đến, bà cũng cố gói ít bánh chưng, bánh tét như mọi nhà khác. Hiềm vì suốt ngày còn mãi chợ búa tảo tần, nên mãi đến chiều mới gói được. Gói bánh xong, trời đã tối mịt bà liền bắc nồi lên bếp đun. Bà cặm cụi thức đêm để canh nồi bánh và nhóm lửa cho đều e rằng lửa không đều ngọn, tất bánh sẽ hấy chăng. Trong lúc đêm khuya thanh vắng, bà chợt nghe có tiếng động ở trên nhà. Bà yên trí là các con nhỏ ngủ say, đạp rơi chăn chiếu xuống đất nên coi thường không để ý tới. Thình lình bà thấy có một bóng người lạ ở phía sau. Giật mình quay lại thì trời ơi! Bà thấy một thằng kẻ trộm lực lưỡng, đen thui thủi, tay cầm con dao nhọn hoắt và sáng loáng, lăm le như muốn đâm chết bà. Bà hoảng sợ, tái mặt, bủn rủn cả tay chân. Song le, bà trấn tĩnh ngay được, bụng nghĩ thầm: “Tên này là kẻ trộm, nó muốn lấy tiền bạc chi đây, nhưng thôi ta cứ cho nó lấy, chẳng lẽ nó lại còn giết ta?”. Bà chưa kịp nói ra miệng thì tên trộm đã giơ dao ra hăm dọa và quắc mắt quát hỏi:

- Tiền bạc đâu đưa đây cho ta, kẻo ta cho một nhát dao mà xuống âm phủ ăn Tết với Diêm Vương bây giờ.

Anh-minh-hoa---Tai-sao-co-tuc-nau-banh-chung-ve-dem

Bà điềm tĩnh trả lời: “Đây chìa khóa, cứ lên nhà mở tủ mà lấy tiền. Tôi còn 4 nén bạc để ở đầu giường, dưới cái gối, cứ lật chiếu lên sẽ thấy, nhưng xin ông một điều là đừng làm cho lũ con tôi nó sợ hãi.

Nghe vậy, tên trộm nói: “Thế bà phải đưa ta lên buồng”.

Bà nói: “Ông lên một mình không được sao? Thế ông sợ ma ư?”.

Tên trộm dõng dạc: “Như ta mà còn sợ ma à? Song để bà ở dưới này, bà mượn thế trốn đi rồi kêu ầm lên, để hàng xóm đổ lại phải không?”.

Bà nói: “Không, mấy nén bạc tôi không cần chi, ông cứ lấy mà dùng, tôi không kêu đâu!”.

Thấy người quả phụ ăn nói thản nhiên, tên trộm bỗng ngần ngừ, sợ lôi kéo thêm to tiếng. Song vì khó nén được lòng tham, y chạy thẳng lên buồng, theo đúng chỗ chỉ lấy được số bạc. Y lại trở xuống bếp bảo người quả phụ: “Chị thật thà lắm! Này chìa khóa ta trả lại cho đây!”.

Nói xong tên trộm tính mở cửa đi thẳng, nhưng nghĩ sao hắn lại dùng dằng quay bước trở lại, thả lời trêu ghẹo và ý muốn hãm hiếp người quả phụ. Hắn vẫn lăm lăm cầm sẵn con dao và cố tình làm dữ. Bà chợt nghĩ ra một kế, vui vẻ bảo tên trộm rằng: “Thôi có phải thế cũng là duyên trời, nhưng anh có lấy tôi thì sẵn sàng đây, song cũng phải có mâm rượu để làm lễ chứ?”. Tên trộm bùi tai nghe ngay. Nhanh nhẩu, người đàn bà vội bê ngay một mâm nào giò chả, thịt cá và một chai rượu ngon nữa. Thích thú, tên trộm ăn uống say sưa và mời người quả phụ cùng ăn uống cho vui. Bà ngọt ngào trả lời: “Bánh chưng vừa chín tới, ngon lắm, vậy để tôi bóc chiếc bánh ăn cho ấm bụng”. Một chốc, người đàn bà cầm ở hai tay hai đĩa bánh chưng vừa bốc ra xong, nóng hôi hổi, khói còn bốc nghi ngút (vì vừa vớt ở nồi nước sôi ra) rồi từ từ tiến đến tên trộm. Bà ta vui vẻ cười nói: “Bánh này ngon lắm, rền lắm!”. Rồi nhanh như chớp, thừa lúc bất ngờ, bà cầm cả hai đĩa bánh áp chặt vào hai má tên trộm. Bánh đã nóng lại dính, cứ bết vào da mặt tên trộm. Hắn đâm cuống cuồng, lấy tay gỡ thì nó dính vào tay, sờ vào chỗ nào càng bỏng thêm chỗ ấy. Bị bỏng dữ quá, hắn như điên rồ, kêu rú lên và chạy trốn. Trong lúc đó, người quả phụ đã lấy được con dao của tên trộm, chạy đuổi bắt và kêu ầm ĩ…

Nghe có tiếng kêu, hàng xóm vội đổ ra tóm cổ được tên trộm quá tham này, muốn đoạt cả của lẫn người. Mọi người nghe bà quả phụ thuật chuyện lại đều khen ngợi tài đảm lược và quyền biến của bà. Rồi từ đấy trở đi, tương truyền mới có tục nấu bánh chưng về đêm, vừa để coi nhà, vừa để… bắt trộm.

Quang Thạnh
(TP. Nha Trang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc