Ngoài nước

Tại sao chúng ta nên trân trọng và bảo vệ Iran?

 

Khi tôi viết bài tiểu luận ngắn này, Iran đang đứng lên chống lại quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất. Họ đang đối mặt với nguy hiểm to lớn, thậm chí có thể bị hủy diệt, nếu thế giới không thức dậy nhanh, và lập tức hành động bảo vệ Iran.

Các thành phố tuyệt đẹp của Iran đang gặp nguy hiểm, nhưng trên hết, người dân của nó bị đe dọa. Họ là những con người tự hào và xinh đẹp, sáng tạo, được sinh ra từ một trong những nền văn hóa lâu đời nhất và sâu sắc nhất trên trái đất. Đây là một lời nhắc nhở với thế giới: Iran có thể bị ném bom, tàn phá và bị thương tích khủng khiếp, hoàn toàn không có lý do. Tôi nhắc lại: không có lý do hợp lý nào để tấn công Iran.

Iran chưa bao giờ tấn công bất cứ ai. Nó đã không làm điều gì xấu đối với Hoa Kỳ, Vương quốc Anh hoặc thậm chí với những quốc gia muốn tiêu diệt nó ngay lập tức: Ả Rập Xê Út và Israel. “Tội ác” duy nhất của Iran là họ đã giúp bảo vệ Syria. Và họ nghiêm túc đứng về phía nhân dân Palestine đau khổ. Và họ đã đến giải cứu nhiều quốc gia xa xôi, như Cuba và Venezuela, khi họ đang rất cần giúp đỡ. Tôi đang cố gắng chọn những từ đơn giản nhất. Không cần trừu tượng và mang tính bác học.

So-560--Tai-sao-chung-ta-nen-tran-trong-va-bao-ve-Iran---Anh-1
Tháp Azadi (Tự do), cổng vào thành phố Tehran được thiết kế vào năm 1966
bởi kiến trúc sư 24 tuổi Hossein Amanat.

Hàng ngàn, hàng triệu người Iran có thể phải chết, đơn giản vì một kẻ tâm thần hiện đang chiếm Nhà Trắng muốn làm nhục người tiền nhiệm đã ký thỏa thuận hạt nhân với Iran. Thông tin này đã bị rò rỉ bởi chính nhân viên của Nhà Trắng. Đó là sự thật kinh hoàng về việc xâm lược Iran, hoàn toàn không liên quan gì đến chính Iran.

*
Điều này mang đến câu hỏi cho tôi: Chúng ta thực sự đang sống ở thế giới nào? Điều này có thể được chấp nhận không? Thế giới có thể đứng yên, nhàn nhã xem một trong những quốc gia vĩ đại nhất trên trái đất bị xâm phạm bởi các thế lực hung hãn, tàn bạo, mà không có bất kỳ biện minh nào không?

Tôi yêu Iran! Tôi yêu điện ảnh, thơ ca, ẩm thực của nó. Tôi yêu Teheran. Và tôi yêu người dân Iran với sự tinh tế, có học thức của họ. Tôi yêu những suy nghĩ của họ. Tôi không muốn bất cứ điều gì xấu xảy ra với họ. Bạn biết đấy, tất nhiên bạn chưa bao giờ được truyền thông phương Tây cho biết, nhưng Iran là một quốc gia xã hội chủ nghĩa. Nó tuyên bố về một hình thái xã hội được định nghĩa là chủ nghĩa xã hội của người Hồi giáo với các đặc điểm của Iran. Giống như Trung Quốc, Iran là một trong những quốc gia cổ xưa nhất trên trái đất hoàn toàn có khả năng tạo ra và phát triển hệ thống kinh tế – xã hội của riêng mình.

Iran là một quốc gia cực kỳ thành công. Bất chấp các lệnh cấm vận và sự đe dọa khủng khiếp từ phương Tây, nó vẫn nằm ở ngưỡng của sự phát triển con người rất cao, được công nhận bởi UNDP, vượt xa những quốc gia con cưng của phương Tây như Ukraine, Colombia hay Thái Lan.

Nó rõ ràng có một tinh thần quốc tế cao cả: Iran thể hiện sự đoàn kết tuyệt vời với các quốc gia đang bị chủ nghĩa đế quốc phương Tây vùi dập, bao gồm cả những người ở Mỹ Latinh.

*
Tôi không theo tôn giáo nào cả. Còn ở Iran, hầu hết mọi người đều có tôn giáo. Họ là người Hồi giáo Shi’a. Vậy thì sao? Tôi không khăng khăng rằng mọi người phải nghĩ giống tôi. Và những người bạn, đồng chí, anh chị em người Iran của tôi chưa bao giờ khăng khăng rằng tôi phải cảm thấy hay suy nghĩ giống như họ. Họ không cuồng tín, và họ không làm cho những người không thích họ cảm thấy bị phân biệt đối xử. Chúng tôi khác nhau và rất giống nhau. Chúng tôi cùng chiến đấu vì một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng tôi là những người theo chủ nghĩa quốc tế. Chúng tôi tôn trọng nhau. Chúng tôi tôn trọng người khác. Iran không muốn chinh phục bất cứ ai. Nhưng khi bạn bè của nó bị tấn công, nó sẽ giúp đỡ. Như ví dụ ở Syria.

Trong quá khứ, Iran đã bị phương Tây chiếm đóng, và chính phủ dân chủ của nó đã bị lật đổ, vào năm 1953, đơn giản chỉ vì Iran muốn sử dụng tài nguyên thiên nhiên của mình để cải thiện cuộc sống của người dân. Chế độ độc tài bệnh hoạn của Shah Pahlavi đã được cài đặt từ nước ngoài. Và sau đó, sau đó, một lần nữa, một cuộc chiến khủng khiếp đã nổ ra chống lại Iran bởi Iraq, với sự hỗ trợ đầy đủ và công khai của phương Tây.

Tôi hứa sẽ làm cho bài tiểu luận này ngắn. Tôi cũng không có thời gian cho việc viết dài. Và trên thực tế, đây cũng không hoàn toàn là một bài luận, nó đơn giản là một sự cần thiết phải viết.

Khi tôi đang thực hiện bài viết này, nhiều người ở Iran đang phải lo lắng. Họ không hiểu mình đã làm những gì khiến phải chịu đựng các hình thức trừng phạt, các tàu sân bay và tàu chiến Mỹ tiến sát bờ biển của họ, và máy bay B-52 giết người được triển khai cách biên giới Iran chỉ vài chục dặm.

Người Iran là những người dũng cảm, tự trọng. Nếu phải đối đầu, nếu bị tấn công, họ sẽ chiến đấu. Và họ sẽ chết với nhân phẩm của mình, nếu không có sự thay thế nào khác. Nhưng tại sao? Tại sao họ phải chiến đấu và tại sao họ phải chết?

Mọi người các bạn, những độc giả của tôi, đang sống ở phương Tây: Hãy tìm hiểu, hãy học hỏi nhanh lên. Sau đó đặt câu hỏi này cho chính phủ của bạn: Lý do cho kịch bản khủng khiếp này là gì? Hãy xem phim Iran, nó có ở khắp mọi nơi, trong tất cả các lễ hội. Hãy đọc các nhà thơ Iran, ăn đồ ăn Iran. Hãy tìm kiếm hình ảnh của các thành phố Iran lịch sử và hiện đại. Hãy nhìn vào khuôn mặt của mọi người dân Iran. Hãy lên tiếng không cho phép chiến tranh xảy ra, không cho phép việc hủy hoại hàng triệu cuộc sống.

Đã không có bất cứ lý do thực sự nào cho các cuộc chiến chống lại Iraq, Afghanistan, Libya và Syria. Phương Tây đã thực hiện các can thiệp khủng bố khủng khiếp nhất, hủy hoại toàn bộ các quốc gia. Nhưng với Iran, tất cả còn tiến thêm một bước nguy hiểm. Đó là một sự thiếu vắng hoàn toàn về logic và trách nhiệm của phương Tây.

Tôi tuyên bố ủng hộ hoàn toàn đối với người dân Iran và đất nước đã mang lại kho tàng văn hóa vĩ đại cho nhân loại trong nhiều thiên niên kỷ.

Bởi vì tôi nghi ngờ rằng nếu Iran bị hủy diệt, loài người cũng khó có thể sống sót.

Andre Vltchek
Ngô Mạnh Hùng (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 560

Ý Kiến bạn đọc