Truyện ngắn

Tách bếp

Tinh mơ gã đã dắt xe ra khỏi nhà. Ngày nào gã cũng đi sớm bửng như vậy, lúc hầu như cả nhà chưa thức giấc. Nói hầu như vì vợ gã là trường hợp ngoại lệ. Bao giờ cô ta cũng thức sớm để lo đồ ăn sáng cho hai đứa con gái đi làm. Khi thì vợ gã hấp lại cơm, hâm đồ ăn, chiên trứng, khi thì cô ta ra đầu đường mua hộp cơm tấm, hộp bún xào hay bánh mì thịt quay (Thịt quay chỗ này là ngon nhất thành phố đó). Nhưng dù đi ra đi vào hoặc làm gì, cô vợ cũng coi gã như “người tàng hình” vậy thôi. Đây đã là “chuyện thường ngày ở nhà” rồi.

Ừ, không biết từ khi nào cả nhà lạnh tanh với gã vậy kìa. Liên tiếp mấy năm dựng vợ gả chồng cho 7 đứa con gia đình còn vui vẻ ấm cúng lắm mà. Con cái trưởng thành, nhẹ gánh lo nên gã lao vào công tác xã hội, sục sạo khắp nơi tìm những mảnh đời bất hạnh đăng lên các báo. Rồi cũng chính gã lặn lội mang tiền, mang gạo thóc, áo quần của các Mạnh Thường Quân đến những người nghèo khó đó. Xa mấy, cực mấy gã cũng đến nơi, lòng thư thái vì giúp được người. Vậy mà, mỗi lần nghe điện thoại, gã chạy vụt đi là bà vợ bĩu môi:

- Ăn cơm nhà, vác ngà voi!

Chưa kể có khi vợ gã còn chì chiết, giọng rít chịt của đàn bà Huế:

- Đi theo con đĩ nào rồi chứ làm từ thiện gì! Rậm rật như chó dái ấy…

Nghĩ lại thấy buồn cười. Trên 60 tuổi, lại bị tiểu đường hàng chục năm nay, gã còn gì mà ham hố nữa. Mỗi sáng tụ họp với bạn bè, cà phê tán dóc chuyện trên trời dưới đất tìm chút vui đầu ngày rồi chạy tới chạy lui giúp người vậy thôi. Cảnh nhà không vui khiến gã sa vào những thú chơi khác, những thú chơi mà thời trước bận lo con cái nên dù thích gã cũng không chơi được.

Goc-bep-cua-toi---son-dau---Vu-Thi-Kim-Dung
Góc bếp của tôi – sơn dầu – Vũ Thị Kim Dung.

Đầu tiên là chơi cây kiểng. Khi phong trào cây sanh, cây si nổi lên, gã cũng lùng sục mua về. Nhà không có đất trồng gã gởi trong sân nhà ông sui ở gần đó. Lâu ngày cây lớn vượt lên mà giá cứ thấp xuống, không bán được. Bên sui gia lại phàn nàn vì chiếm đất trồng hoa, trồng rau. Gã tự ái bán đổ bán tháo cho mấy chậu hoa kiểng, thu không được 1/10 vốn. May mà cả nhà không để ý nên không ai nói gì. Bạn bè nhắc nhở gã cười tỉnh bơ:

- Mấy ông hổng biết chứ mấy cây sanh đó mà đôn gốc lên, bán cho mấy quán sân vườn hoặc mấy nhà biệt thự tiền chục triệu không đó.

Sau vụ cây kiểng, gã quay ra chơi gỗ hóa thạch. Mấy tảng gỗ còn sớ cây, láng mịn, vân vi đủ màu, đủ dáng lạ lùng lôi cuốn gã suốt ngày đêm. Đi đâu gã cũng tìm mấy khối gỗ hóa thạch, có cái sù sì gã đem về chà láng đánh bóng cho nổi từng sớ gỗ, từng đường vân lên rồi mang ra khoe với bạn bè. Lại đem gởi ở chỗ này chỗ kia mong kiếm được người cùng sở thích, trao đổi qua lại. Vậy mà mấy khối gỗ bán được chẳng bõ bèn gì, lại thỉnh thoảng bị kẻ xấu rinh mất mà chẳng biết bắt đền ai! Đám bạn có khi còn xát muối vào vết thương nữa chứ:

- Ông Lâm à, mấy cục “đá hóa thạch” của ông đâu mất rồi? Ông chở đi chở về nặng quá, coi chừng té xe à!

Nói thiệt tình, mấy câu cảnh giác của bạn bè cũng đúng phần nào. Có lần chở khối đá cả trăm kí từ núi Sập về, gã không kềm xe lại được khi thắng nên lật xe, té nhào. May đoạn đường chỗ đó ít xe qua lại, gã phải nhờ người đi đường đỡ khối đá lên xe rồi chạy chậm chậm về.

Gỗ hóa thạch thất bại, gã quay qua sưu tầm gỗ lũa. Sao mà gã mê mấy khối gỗ đen tuyền vớt lên từ đáy sông là vậy. Từ khi thằng bạn dẫn vào nhà cho xem mấy khúc lũa đen mun được chạm khắc tinh xảo thành hình người, hình thú gã thích mê. Lại bỏ tiền ra mua về nhà đục đẽo ngày đêm. Thấy hình chạm khắc không đẹp, gã đem đến ông bạn điêu khắc, gò đồng nhưng ông bạn chẳng mặn mà gì với chất lũa đặc biệt này nên gã chỉ trưng bày được vài món, còn lại nhiều khối lũa thô vẫn còn nằm dưới gầm giường.

Bây giờ thì gã trở về với đá thực sự rồi. Dưới gầm giường, bên hông nhà gã lại chất đầy những đá. Nào thạch anh hồng, nào đá granit xám, granit đen, nào đá cẩm thạch trắng, đá giả kim vàng… Nhiều loại đá gã cũng không biết là đá gì nhưng cứ thích là mua thôi. Bạn bè nhiều người can:

- Ông mê đến “tẩu hỏa nhập ma” rồi, dễ bị nó lừa lắm.

Lâu lâu gã cũng bán được một cục đá cho khách, có tiền trong tay lại lao vào mua tiếp. Cả năm gã làm việc cật lực, viết được một tập sách về các loại bánh dân gian được Hội Văn nghệ dân gian trung ương đầu tư cho 20 triệu. Vậy là bất chấp lời can ngăn của bạn bè, gã bỏ vào mua đá chất thêm đầy nhà đến nỗi chết danh “Thạch si” luôn. Như giọt nước làm tràn ly, cả nhà không còn cằn nhằn, than phiền gì nữa. Tất cả chỉ là “sự im lặng đáng sợ”! Gã đi ra đi về vợ con không hề hỏi han, chuyện trò với gã một lời nào. Đến bữa cơm cũng không đứa nào kêu một tiếng:

- Ba ơi, vào ăn cơm!

Muốn ăn ư? Lấy cái tô bới cơm ra ngồi một góc mà ăn. Có hôm về trễ, lục bếp không còn món gì để ăn nữa. Tới đây thì gã hết nhịn nổi bèn đi ra ngoài ăn thôi. Bếp nhà đã lạnh tanh, còn gì mà luyến tiếc!

Hôm rồi gã bị tông xe phải vào bệnh viện nằm mấy bữa. Ra vào chỉ có hai thằng rể và bạn bè. May mà gã không bị chấn thương gì nặng. Mấy tên bạn phàn nàn:

- Ông chạy xe khắp nơi làm từ thiện mà cứ bị tai nạn hoài. Thôi đừng lo bao đồng nữa. Lớn tuổi rồi, ở nhà cho khỏe.

Có ông bạn cũ còn lên facebook một bài, giật tít rất cảm động “Anh cứu đời, đời ai cứu anh!”. Nói vậy chứ không ra đường, không chạy chỗ này chỗ kia gã thấy ngộp thở lắm. Tiền bạc ngày cũng mòn dần, buồn nhất mấy đứa con giờ cũng nghe lời mẹ, không cho tiền cha nó như trước nữa.

- Tụi bây thấy hông? Ổng mua đồ cả mấy trăm triệu, chất đầy nhà đến nỗi không có chỗ ngủ nữa kìa.

Vợ gã nói có hơi quá. Dù sao gã vẫn còn một lõm giường để nằm. Có điều mấy cục đá đẹp vậy mà khó bán thiệt. Gã cũng muốn giải đi để mua lại mấy món đồ cổ chơi lắm chứ! Mỗi thứ bảy chủ nhật lê la ở chợ ve chai, tên gọi của chỗ bán đủ thứ đồ cổ, đồ giả cổ của thành phố, gã nhìn tới mê mẩn mà ngặt túi không có tiền nên thỉnh thoảng chỉ đem đá ra đổi được vài món chơi đỡ ghiền thôi. Vậy mà có lúc còn gặp đồ giả, tức cành hông. Mấy tên bạn lại cười:

- Chèn ơi! Đến cụ Vương Hồng Sển có khi còn lầm. Ông chơi lôm côm ăn thua gì!

Ừ, ăn thua gì! Nhưng vẫn thấy tức. Đúng là trời chẳng chiều người. Cuộc đời chiều tà bóng xế của gã sao mà buồn! Gian nhà lạnh lẽo, vợ con làm mặt người dưng, cứ dòm ngó coi gã mang đồ gì về để dè bỉu khiến gã càng chơi tợn. Từ lâu gã đã nổi tiếng là “người mê đá”, là Thạch si rồi mà!

*

Buổi sáng gã đi bộ ra đầu chợ gần nhà uống cà phê với mấy ông bạn lối xóm. Hổm rày đi xa nhiều nên gã định ở nhà một bữa. Ngồi nói chuyện một hồi, gã bỗng than phiền với ông bạn gần nhà:

- Nghe nói căn nhà ông Năm cạnh tôi đã bán. Không biết láng giềng mới có tốt không?

Ông bạn trố mắt nhìn gã:

- Trời! Con gái ông mua mà ông không biết sao?

Gã điếng người. Chưa bao giờ gã thấy mình vô duyên đến vậy. Hóa ra gã chẳng còn chút vị trí nào trong ngôi nhà của chính mình nữa rồi! Đúng là giọt nước đã tràn ly!

Sáng hôm sau gã mua cái hỏa lò nhỏ có quạt bên dưới đặt ở góc phòng, cạnh mấy tảng đá, không nói không rằng. Trưa, gã bắc nồi nấu xôi, mấy hòn than được cây quạt nhỏ thổi cháy bừng, kêu lép bép. Đứa con gái vừa mua căn nhà kế bên thấy lạ, hỏi:

- Ba làm gì vậy?

Gã trả lời tỉnh bơ:

- À, thử nấu xôi trên bếp mới coi sao thôi. Ăn tiệm hoài lâu lâu cũng nấu cơm nhà chứ!

Con bé lủi ngay vào trong, chắc tâu chuyện với mẹ nó. Gã cũng chẳng thèm để ý làm gì. Ừ, hôm nay gã đã thực sự “tách bếp”!

Nguyễn Ngọc Tuyết
(TP. Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 422

Ý Kiến bạn đọc