Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Tác phẩm chính luận của Phan Châu Trinh

 

Chúng tôi muốn trao đổi về công trình biên soạn Phan Châu Trinh và các tác phẩm chính luận của cố GS. Vĩnh Sính (Canada), do Nguyễn Nghị dịch từ tiếng Anh, Nguyễn Xuân Xanh viết Lời dẫn nhập, NXB Trẻ năm 2018.

Công trình này tôn vinh Cụ Phan Châu Trinh lên tầm mức cao nhất trong giới sử học Việt Nam từ 1956 đến nay. Xem Cụ Phan là nhà khai sáng, một nhà cách mạng tư tưởng, và là người thầy của Việt Nam cận đại (Sđd. Trg.12). Là nhà sáng lập dòng văn chính luận Việt Nam (Sđd. Trg.60). “Phan Châu Trinh đứng ở một đẳng cấp riêng biệt trong điện thờ các “anh hùng” thời hiện đại của Việt Nam và tư tưởng khai minh của Cụ cần phải được tìm hiểu một cách sâu sắc hơn”. (Sđd. Trg.47)

Ông Nguyễn Xuân Xanh cho rằng: “Mỗi dân tộc đều có những người thầy – educator – của họ để giáo dục, nói cho họ nghe những chỗ yếu, chỗ mạnh và con đường hướng tới nhân phẩm và độc lập dân tộc. Phan Châu Trinh là một người như thế”. (Sđd. Trg.11) 

Nếu một tư tưởng được xem là khai minh, khai sáng, minh sáng cho một dân tộc, một đất nước thì tư tưởng đó phải trở thành nền tảng lí luận cho các phong trào xã hội thực tiễn làm thay đổi hẳn tình trạng dân tộc đó, đất nước đó, có thể làm thay đổi cả vận mệnh dân tộc, hoặc từng mặt nào đó như các lĩnh vực xã hội. Lê Lợi – Nguyễn Trãi là những nhà khai sáng về chính trị – xã hội. Tuệ Tĩnh, Lê Hữu Trác là những nhà khai sáng về y học dân tộc (Thuốc Nam chữa người Nam)… Nguyễn Du là nhà khai sáng về Tiếng Việt, v.v… Chúng ta hãy xem tác phẩm chính luận của Phan Châu Trinh có giá trị khai sáng như thế nào cho xã hội Việt Nam thế kỷ XX.

Phan Châu Trinh và các tác phẩm chính luận gồm phần Dẫn nhập của Nguyễn Xuân Xanh từ trang 9 đến 42. Phần Dẫn nhập: Phan Châu Trinh và các tác phẩm chính luận của cố GS. Vĩnh Sính, từ trang 43 đến 140. Tiếp theo là các chính luận của Phan Châu Trinh: Pháp – Việt liên hiệp hậu chi tân Việt Nam, từ trang 141 đến 182. Khải Định hoàng đế thư, từ trang 183 đến 206. Đạo đức và luân lí Đông Tây, từ trang 207 đến 238. Quân trị chủ nghĩa và dân trị chủ nghĩa, từ trang 239 đến 261. (Sách dày 262 trang, khổ 14x20cm)

So-611--Tac-pham-chinh-luan-cua-Phan-Chau-Trinh---Anh-1

Muốn khai sáng, trước hết phải có lí luận đúng, phải có lí để mọi người tin theo. Mọi vấn đề của Cụ Phan Châu Trinh là từ lòng yêu nước mà ra. Cụ từng nói đại ý: Cái trách nhiệm đối với nòi giống Việt Nam thì không ai tranh được với tôi. Điều đó thì quá rõ, quốc dân ai cũng biết. Tiếp theo là xem đường lối cứu nước của Cụ như thế nào. Trong khi bị giam lỏng ở Mỹ Tho chờ ngày đi Pháp, Cụ Phan viết Pháp – Việt liên hiệp hậu chi tân Việt Nam bộc lộ toàn bộ quan điểm chính trị của Cụ.

Phải nhắc qua thiên chính luận đầu tiên của Cụ Phan là Đầu Pháp chính phủ thư (Thư gửi chính phủ Pháp hay Gửi Toàn quyền Beau, viết năm 1906. Tại sao không đưa vào tập này?). Cụ Phan vạch trần thói tệ hư lậu của Nam Triều, trách nhẹ Nhà nước Bảo hộ đã dung túng cho quan lại Nam Triều. Đồng thời Cụ tỏ rõ chủ trương dựa vào Pháp, nhờ nước Pháp giúp đỡ cho người Việt Nam tấn tới. Trong… Tân Việt Nam, Cụ nhắc lại:

“Hỡi người nước Đại Pháp, là dân tộc lớn tiên tiến của châu Âu thương ghét không chừng, dễ như trở bàn tay, các người có thể suy tấm lòng nghĩa hiệp bác ái kia (chỉ Tuyên ngôn Dân quyền của Cách mạng Pháp 1789: Tự do – Bình đẳng – Bác ái – N.T.V nhấn mạnh) mà cho người Nam chúng tôi một nẻo đường sống hay không?”. (Phan Châu Trinh… Sđd. Trg.147) Tư tưởng “Ỷ Pháp cầu tiến bộ” này sẽ được Phạm Quỳnh tiếp tục sau này. Chúng tôi sẽ nói sau.

Chủ trương cậy Pháp còn được Cụ Phan nói rõ hơn:

“Tôi đã chủ trương tự trị, thế ắt cậy Pháp. Đã muốn cậy Pháp ắt không lợi dụng lòng dân oán Pháp. Mà lại biết dân oán đã sâu, cho nên mọi nghị luận đều đổ tội cho quan Nam. Lấy quan Nam làm nơi trút lòng oán, hết sức bài xích, để giải thoát cho nước Pháp, làm điều kiện cậy Pháp. Đã công kích quan Nam mà tự biết thế ắt báo oán, thì không thể không kết giao với người Pháp để làm điều kiện liên lạc cho hai nước. Đó cũng là cái thế cùng do nhau mà ra”. (Phan Châu Trinh… Sđd. Trg.171)

Chúng tôi không dám bình luận thêm, vì thấy mủi lòng quá, Cụ Phan ơi!… Trong chiến lược sách lược chính trị cứu nước yên dân mà sai lầm chệch hướng xem thù là bạn thì biết ăn biết nói làm sao đây. Cụ đã mơ hồ về người Pháp, nay lại có người mơ hồ về Cụ thì sử sanh sách trắng biết viết thế nào!

Thực tế lịch sử đã chứng tỏ tư tưởng chính trị của Cụ là sai lầm, đã thất bại, thì có thể gọi là khai minh khai sáng được không? Nếu tư tưởng chính trị không khai minh khai sáng được thì về văn hóa, giáo dục, luân lí, đạo đức… có thể khai minh khai sáng được không? Chúng tôi cho rằng không thể. Vì sao? Vì quá dễ thấy, dễ hiểu: Trong xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc, không có lĩnh vực xã hội nào nằm ngoài sự chi phối của nền chính trị thực dân.

Cái ảo tưởng “Ỷ Pháp cầu tiến bộ” được chính GS. Vĩnh Sính chứng tỏ thế này:

“Có lẽ điều có ý nghĩa nhất về lâu dài là việc người Pháp giành độc quyền thuốc phiện tại Đông Dương. Năm 1899, Doumer (Toàn quyền Đông Dương 1897-1902 – N.T.V) tái cấu trúc việc buôn bán thuốc phiện, mở rộng việc bán và giảm mạnh chi phí. Ông củng cố năm hãng thuốc phiện tự quản thành một độc quyền thuốc phiện duy nhất. Doumer cho xây một nhà máy tinh chế thuốc phiện hiện đại và có năng suất cao tại Sài Gòn để biến nhựa đen thô từ Ấn Độ và tỉnh Vân Nam bên Trung Hoa thành thuốc phiện thành phẩm cho người dùng, và bán tại các đại lí Nhà nước ở Việt Nam với mức lời từ 400 đến 500%. Nhiều tiệm hút nhỏ và cửa hàng được mở để đáp ứng nhu cầu của người tiêu thụ, do đó, việc làm ăn phát triển mạnh”. (Phan Châu Trinh… Sđd. Trg.53)

Đoạn trích trên là dựa theo ý một tác giả nước ngoài có chú ở cuối trang 53. Nhưng không thấy các soạn giả có thái độ gì. Thậm chí còn tiếp tục bộc lộ tính ngụy biện về giá trị khai minh khai sáng ở đoạn tiếp theo:

“Vào thập niên 1920, Pháp bắt đầu coi Đông Dương là “hòn ngọc” của nước Đại Pháp. Các quyền lợi kinh tế được xác lập một cách vững chắc và niềm kiêu hãnh dân tộc của Pháp trong “sứ mệnh đem lại văn minh” chắc chắn có liên quan đến điều Doumer đã tuyên bố vào năm 1905: “Quả thực, đã đến lúc nước Pháp đặt dấu ấn của mình trên mảnh đất này, và dấu ấn đó là nền văn minh”. Chính cái tình cảm này làm nước Pháp tăng thêm nỗ lực trong việc nắm giữ Đông Dương cho tới khi bị đánh bại tại Điện Biên Phủ vào năm 1954”. (Phan Châu Trinh… Sđd. Trg.54)

Phải là những công dân ưu tú của nước Pháp thực dân từ Doumer đến D’Argenlieu mới có thể trích dẫn và bình luận như những dòng trên. Không biết nên chia sẻ với cố GS. Vĩnh Sính, học giả Nguyễn Xuân Xanh và Giám đốc NXB Trẻ Nguyễn Minh Nhựt như thế nào!

Về phía chúng tôi thì phải xem Paul Doumer là một tên thực dân cáo già, gian dối, lừa bịp, là tên tội phạm diệt chủng đối với nòi giống Việt Nam. Nếu cộng thêm hệ thống phân phối rượu Phông-ten và lượng rượu bắt buộc phải mua cho từng làng xã thời Pháp thuộc… thì các vị nghĩ xem, Cụ Phan còn có thể khai minh khai sáng cho ai, vào đâu được nữa!

Cái ngụy biện về giá trị khai minh khai sáng là như thế đấy. Thương cho tư tưởng Cụ Phan lại đầu thai vào những huyệt đạo văn chương như thế.

Xin nhắc thêm: Paul Doumer từng nói người Pháp phải bảo vệ từng thước đất mà họ đã “khai phá” được ở Đông Dương và Nam Trung Hoa. Phải đưa người Pháp sang đây sinh sống lâu dài, phát triển nòi giống Pháp, vì ở đây khí hậu rất tốt, gần giống bên châu Âu. Xem Paul Doumer: Hồi ký xứ Đông Dương. NXB Thế giới. H.2016.

Cũng cần nói thêm để anh linh Cụ Phan được tường minh hơn: Cái chết Paul Doumer còn kéo dài đến De Coux (1940), kẻ đã cúi đầu dâng Đông Dương cho phát xít Nhật, vơ vét lúa gạo của dân ta cho Nhật khiến 2 triệu đồng bào ta chết đói năm 1945. Và những kẻ tiếp theo đã nhận viện trợ của Hoa Kỳ kéo dài chiến tranh ở Việt Nam nhưng không được.

Rõ ràng tư tưởng “Ỷ Pháp cầu tiến bộ” của Cụ Phan là một sai lầm. Nó làm phương hại đến phong trào giải phóng dân tộc, phương hại đến sự nghiệp của Cụ. Chúng tôi sẽ tiếp tục chủ đề này ở các phần tiếp theo.

Hà Nội, tháng 9-2020

Nguyễn Thanh Vinh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 611

Ý Kiến bạn đọc