Thơ

Tạ ơn

 

Tạ ơn cha
Người đã mang hạt giống
Gieo trồng trên vùng đất của mẹ

Tạ ơn mẹ
Người đã ấp ủ chín tháng mười ngày
Cho hạt mầm con lớn dậy

Tạ ơn đã cho con được nhìn thấy
Ánh mặt trời rực rỡ
Ngày rất xanh và mây trắng trong lành

Tạ ơn đã cho con được nghe
Tiếng khóc – cười
Tiếng kêu ríu ran kẽ lá

Trong cuộc người đầy biến động
Điều con biết như
Hạt cát trên sa mạc
Điều con chưa biết như
Những ngôi sao trên bầu trời mờ nhạt

Tạ ơn giây.phút.ngày.tháng.năm
Hiện tồn trên mặt đất
Tạ ơn cha và con tạ ơn mẹ
Tạ ơn
Tôi
Đã rụng xuống
Thế giới
Muôn loài.

Alăng Văn Gáo
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 546

Ý Kiến bạn đọc