Góc nhỏ Sài Gòn

Suy tư chuyện bỏ phố về quê

Mấy hôm nay đi làm qua ngã tư chỗ cầu vượt An Sương gần đường quốc lộ, tôi bỗng thấy bên lề đường có tấm biển ghi dòng chữ: “Cuối năm, bán nhà về quê” cùng với thông tin về căn nhà, số tiền và những đảm bảo cần thiết như có sổ hồng, lối đi, bao công chứng, chính chủ. Mặc dù đó chỉ là một trong hàng ngàn những dòng quảng cáo bán nhà, đất suốt quãng chừng vài cây số ở tuyến đường này nhưng không hiểu sao, tôi bỗng thấy băn khoăn về mấy dòng quảng cáo kia. Rất nhiều câu hỏi, nhiều đến ám ảnh tôi chỉ trong mẩu thông tin quảng cáo ngắn ngủi, nhỏ nhoi tưởng như nhàm chán ấy.

Tôi mường tượng chắc chắn người bán nhà ấy là người nhập cư, bởi họ muốn bán để về quê, chứ thành phố này không phải là quê hương của họ. Mà thú thực, tôi thấy rất ít người coi Sài Gòn là quê. Có lẽ do đây là đô thị trẻ nhưng tôi nghĩ trong thâm tâm nhiều người, thành phố không phải là quê hương, kể cả các thành phố thuộc loại lâu đời ngoài miền Bắc, miền Trung. Trong tâm thức và lối sống của người Việt, thành phố và nhà quê nó có khoảng cách đáng kể, gần như trái ngược. Điều này được thể hiện rõ nét nhất trong những dịp lễ Tết.

Nếu những ai từng tìm đến thành phố này mưu sinh, lập nghiệp sẽ hiểu, mua được một căn nhà khó khăn thế nào. Rất nhiều người, căn nhà như một cột mốc đời người của họ, khi đặt chân tới vùng đất mới. Thậm chí có người, tới khi lìa đời họ chưa chạm tay được vào cột mốc của đời mình. Thế nên, nếu phải bán nhà để về quê, chắc chắn chủ nhân đã phải trải qua những biến cố đau đớn lắm. Có khi họ thất nghiệp, không thể trụ lại với cuộc sống của thành phố nên phải bán nhà, thứ tài sản gần như là cuối cùng. Vẫn biết, sau mỗi cuộc bán mua luôn là sự công bằng, sự trao đổi nhưng sâu trong cổ họng mình, tôi vẫn cảm thấy đắng ngắt. Dường như, không có bất hạnh nào lớn hơn việc phải bán căn nhà đang sống để giải quyết một nhu cầu tài chính nào đó.

Nhưng đó không phải là điều ám ảnh tôi. Cái từ khiến mình day dứt khi đọc được chính là thời gian, là cuối năm. Vẫn biết, cuối năm là lúc bất cứ ai ở thành phố này cũng muốn được về quê nhưng phải bán nhà để thực hiện cuộc hành trình ấy thì lại là cảm giác khác. Đây chính là lúc để những người thân trong gia đình sum họp dưới một mái nhà và chắc chắn, sau những dòng chữ tưởng như vô hồn kia là cả một câu chuyện nhiều bất trắc. Dường như, với một người xa quê và đa cảm như tôi, những trạng từ “cuối năm” và “về quê” nó cứ ám ảnh mình, thường trực trong tâm hồn và tấm biển quảng cáo kia chỉ như cái cớ chực chờ bật lên mà thôi. Chính vì thế, khi tình cờ bắt gặp những dòng chữ ấy, nó cứ ám ảnh, làm mình khắc khoải mãi. Không biết, đằng sau những dòng chữ ấy, gia đình đó đã gặp những biến cố hay chuyện gì, vui hay buồn mà phải bán nhà một cách gấp gáp, ngay dịp cuối năm để về quê. Nếu bán được, họ có vui không hay sẽ mất đi một mái ấm, ngay giữa những ngày cuối năm này.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ, thành phố bây giờ nhốn nháo, kẹt xe, ngập úng…, bỏ ngôi nhà ở đây để tìm về mảnh đất quê hương yên bình, tĩnh lặng với một vùng trời êm đềm của tuổi ấu thơ chẳng phải là tốt hay sao? Đâu cứ phải dời bỏ thành phố là người ta đang hứng chịu bất hạnh? Thành phố này, nhiều khi cũng như một chuyến tàu. Khi đi hết những ga của cuộc đời mình, người ta có lẽ biết đâu là điểm dừng, và xuống tàu. Những chuyến tàu lấp lánh đèn, lung linh màu sắc có thể là rất đẹp, nhất là với những người trẻ tuổi nhưng cũng không hẳn là lựa chọn duy nhất, khi người ta đã tới tuổi xế chiều. Quê hương, như một điều thiêng liêng luôn là thứ gì đấy cao đẹp và cuốn hút con người ta mà. Vì thế, phải chăng về quê là một bắt đầu, một bắt đầu của kết thúc đầy đẹp đẽ mà đôi lúc mệt mỏi nào đấy, chính bản thân tôi từng có lúc mình phân vân: hay là mình bán nhà, về quê?

Đoàn Xá
(Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 473

Ý Kiến bạn đọc