Ngoài nước

Sức sống trường tồn của một ấn phẩm

Năm 1927, Sau Cuộc Cách Mạng Tháng Mười Vĩ Đại Đúng 10 Năm, Số Đầu Tiên Của Tờ Tạp Chí Báo – Tiểu Thuyết (Roman – Gazeta) Đã Ra Mắt Độc Giả. Như Vậy Là Ý Tưởng Của Lenin Và Gorki Về Việc Cần Thiết Phải Xuất Bản Loại “Sách Giá Rẻ” Cho Nhân Dân Đã Biến Thành Hiện Thực. Dưới Thời Xô Viết, Số Lượng In Của Báo – Tiểu Thuyết Lên Tới 4 Triệu Bản. Trong Những Năm Tồn Tại Của Tờ Tạp Chí Này, Hàng Nghìn Nhà Văn Nổi Tiếng Đã Trở Thành Các Tác Giả Của Nó. Tất Cả Các Tác Phẩm Có Giá Trị Của Văn Học Xô Viết Và Văn Học Nga Đã Và Đang Tiếp Tục Được Công Bố Trên Những Trang Báo – Tiểu Thuyết.

Năm Nay, Tờ Tạp Chí Vừa Tròn 90 Tuổi, Tuổi “Đại Lão” Nhưng Vẫn Đầy Sức Sống. Sau Đây Là Cuộc Trao Đổi Giữa Phóng Viên Của Tờ Báo Văn Với Ông Juri Kozlov, Tổng Biên Tập Của Tạp Chí Báo – Tiểu Thuyết Nhân Dịp Kỷ Niệm Đáng Nhớ Này.

Ngoài bìa của tờ Báo – Tiểu thuyết có ghi dòng chữ “Ấn phẩm nhân dân”. Bí quyết về sự phổ cập của tờ tạp chí chúng ta là ở đâu?

- Nếu thời trước tờ tạp chí đã khai hóa nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân làm quen với những tác phẩm hay nhất của văn học thế giới và văn học Xô viết thì hiện nay Báo – Tiểu thuyết công bố các tác giả từ miền xa xôi hẻo lánh của nước Nga. Những nhà văn này kể về cuộc sống của những con người bình thường ở Nga, về việc họ suy nghĩ gì về tương lai của đất nước, về chính quyền hiện nay, về sự thật và sự công bằng. Những tác phẩm của họ không nằm trên giá của “những thủ lĩnh ăn khách” trong các cửa hiệu. Nhưng chúng cần thiết cho các độc giả muốn tìm hiểu về “cuộc sống sinh động” chứ không phải về những vấn đề được chế tạo, được hư cấu, không có liên quan gì với thực tại. Tôi chỉ xin nêu lên mấy cái tên: Viktor Likhonosov từ Krasnodar, Boris Ageev từ Kursk, Mikhail Tarkovski từ Irkutsk, Petr Krasnov từ Orenburg, Mikhail Chvanov từ Ufa… Những tác giả này viết về nhân dân và để phục vụ nhân dân. Tạp chí của chúng tôi ra hai lần trong một tháng. Các thư viện và các trường đại học có sinh viên nghiên cứu văn học Nga sẵn lòng đặt mua. Tuy nhiên, hiện nay những tờ tạp chí “dầy dặn” – những tờ nguyệt san – sống rất khó khăn, và tờ Báo – Tiểu thuyết ở đây không phải là trường hợp ngoại lệ.

Nhac-van-Juri-Kozlov---TBT-bao-Roman-Gazeta
Nhà văn Juri Kozlov – TBT báo Roman-Gazeta

Độc giả có thể làm quen với Báo – Tiểu thuyết ở đâu? Ông có tham dự các ngày hội sách không? Nếu có thì chúng liệu có giúp gì cho việc giao lưu với cử tọa độc giả? Nói chung có những cách thu hút độc giả như thế nào đối với loại ấn phẩm phi thương mại?

- Có thể đặt mua tạp chí của chúng tôi ở bất cứ chi nhánh nào của Bưu điện nước Nga. Nó hiện diện trong phần lớn các catalogue phát hành. Có thể mua nó trong thư viện, trong hiệu sách Văn học theo địa chỉ của Tòa soạn: Moskva, phố Novaja Basmannaja, 19. Chúng tôi không bỏ sót những cuộc triển lãm sách và hội chợ sách. Tại Hội chợ sách Quốc tế Moskva và tại Non-Fiction, chúng tôi có những giá trưng bày, ở đó chúng tôi bán các số Báo – Tiểu thuyết và Báo – Tiểu thuyết thiếu nhi, một loại tạp chí cũng rất phổ cập. Tờ tạp chí này của trẻ em ra một lần một tháng, và không chỉ thiếu nhi mà cả phụ huynh của các em cũng như các giáo viên nhà trường đều yêu thích. Triển lãm sách và hội chợ sách hiển nhiên là có ích. Đó là sự giao lưu thiết thực với độc giả tiềm năng, là “khuôn mẫu” chớp nhoáng cho thị hiếu và sở thích của họ. Hiện nay chúng tôi đang chuẩn bị cho Hội sách “Quảng trường đỏ”. Chúng tôi cố thu hút độc giả với sự hỗ trợ của những động tác khác nhau mà chúng tôi tự thực hiện cũng như cùng hợp tác với đảng “Nước Nga chính nghĩa”. Chúng tôi cùng nhau đặt giải thưởng “Đi tìm sự thật và công lý” cho các tác giả trẻ tuổi. Giải thưởng này đã tồn tại mấy năm nay và rất có uy tín đối với các nhà thơ, các cây bút văn xuôi và các nhà chính luận. Những người được nhận giải thưởng là Platon Besedin, Andrei Timofeev, Elena Tulusheva, Dmitri Filippov. Hiện nay các tác giả ấy đang tích cực hoạt động trong lĩnh vực văn học. Tương lai là thuộc về họ.

Tạp chí có mối liên hệ ngược không? Làm thế nào mà ông biết được thái độ của độc giả đối với công việc của ông, mức độ quan tâm của họ ra sao?

- Chúng tôi thường tổ chức các hội nghị bạn đọc, các cuộc tiếp xúc tại các thư viện hàng đầu của nước ta. Mối liên hệ ngược với độc giả là rất quan trọng, nhưng sự giao lưu sống động hiện nay càng ngày được đưa lên mạng, lên internet. Tòa soạn đang muốn hiện đại hóa mạng của mình, đang muốn biến nó thành trung tâm giao lưu với độc giả. Những ấn phẩm giấy truyền thống hiện nay khó lòng giữ chân cử tọa, cơ chế đặt mua báo trên thực tế đã lỗi thời. Tình hình gay go của những tờ nguyệt san còn là ở chỗ hiện nay chúng chưa tìm được những mô hình tối ưu để thâm nhập vào thế giới số mới mẻ và những công nghệ mới của truyền thông.

Không còn nghi ngờ gì nữa, điều rất quan trọng đối với tờ nguyệt san văn học là khi nó được dẫn dắt bởi một nhà văn có tài. Báo – Tiểu thuyết đã thay đổi như thế nào trong 17 năm khi ông là Tổng Biên tập?

- Tạp chí cố mở rộng giới độc giả của mình, không đóng khung trong một số tác giả và vấn đề cố định. Cuộc sống bao giờ cũng rộng hơn bất cứ một khuôn khổ nào. Chúng tôi in các nhà văn kinh điển của văn học Xô viết cũng như các nhà văn thuộc đợt di tản thứ nhất: Georgi Grebenshikov, Il’ja Surguchev và những tác giả ít nổi tiếng khác. Nói chung, “Báo – Tiểu thuyết – đó là kho bách khoa toàn thư thực thụ về văn học Nga – từ Gorki, Fadeev và Kataev cho tới Rasputin, Poljakov và Prokhanov. Chúng tôi nhìn nhận cuộc sống một cách cởi mở, phóng khoáng, chúng tôi in các tác giả có những quan điểm chính trị rất khác nhau, cái chính là họ viết sự thật và yêu mến nước Nga. Còn những gì tiếp theo thì tự độc giả sẽ tìm hiểu lấy.

Mot-so-bia-tap-chi-Roman---Gazeta---Anh-1
Một số bìa tạp chí Roman – Gazeta – Ảnh: Internet

Liệu có nguyện vọng quay trở lại với việc công bố mảng văn xuôi hiện đại nước ngoài? Bởi lẽ trước năm 1981, tạp chí đã giới thiệu cho độc giả biết những mẫu mực hay nhất của văn học nước ngoài…

- Điều này gắn liền với vấn đề quyền tác giả. Hiện nay các tác giả nổi tiếng nước ngoài làm việc theo hệ thống dây chuyền và được bán toàn bộ cho các nhà xuất bản quái thai vốn chỉ hướng tới kết quả thương mại. Báo – Tiểu thuyết không đủ sức chạy đua với chúng. Và chính bản thân văn học nước ngoài, thành thật mà nói, không gây hứng thú cho lắm. Những nhà văn ngang tài với Hemingway, Selinger, Tomas Vulf, Norman Meiler, James John… nay ở đâu?

Tôi có cảm giác là sau khi nước Nga đi theo con đường tư bản chủ nghĩa thì nền văn học thế giới vĩ đại đã ra lệnh phải sống lâu.

Ông đã nhắc tới tạp chí Báo – Tiểu thuyết thiếu nhi… Ngày nay, khi ấn phẩm thiếu nhi trên thực tế đã biến mất thì loại tạp chí này có một giá trị đặc biệt. Vẻ đặc thù của nó là gì?

- Nó chứng tỏ rằng, cho dù điều này có ngạc nhiên đến mấy đi nữa, xã hội chúng ta chưa hoàn toàn mất hết những phẩm hạnh đạo đức. Mọi người muốn giáo dục con cái theo chủ nghĩa nhân văn, tách khỏi truyền hình và máy tính. Báo – Tiểu thuyết thiếu nhi là tạp chí của văn học cổ điển Nga, tạp chí của những truyền thống văn hóa Nga, tạp chí của những chân lý Cơ đốc giáo giản dị nhưng vĩnh cửu. Người phụ trách tòa soạn là Ekaterina Roshina – một nữ văn sĩ có tài, bà đã tìm được một phong cách riêng trong việc lựa chọn tài liệu cho Báo – Tiểu thuyết thiếu nhi. Nó gần gũi và dễ hiểu đối với trẻ em và phụ huynh của chúng. Giới độc giả và những người hâm mộ loại tạp chí đó ngày một gia tăng, và điều này khiến chúng tôi phấn khởi.

Nói chung thì vấn đề văn học thiếu nhi hiện nay ra sao? Liệu có hay không những nhà văn lớn, xét về quy mô, có thể so được với các nhà văn cổ điển của văn học Xô viết sáng tác cho thiếu nhi?

- Văn học thiếu nhi hiện nay là chủ yếu in lại các tác phẩm kinh điển của văn học Nga và văn học Xô viết trước đây. Các tác giả hiện đại, đáng buồn, là đang nhai lại những điều ai cũng biết của thứ văn học thương mại nước ngoài kiểu Harry Potter hoặc Anh chàng mắc bệnh kinh niên Narni… Vấn đề là ở chỗ văn học chân chính viết cho thiếu nhi – đó là thứ văn học giáo dục độc giả trẻ tuổi bằng những tấm gương sáng của các anh hùng. Hiện nay ở Nga không có hệ tư tưởng, không có những tấm gương cổ vũ để noi theo. Những ông trùm tài phiệt và những người lãnh đạo cơ quan công lực vị tất có thể là những tấm gương sáng. Sự sùng bái con bê vàng đã bị hạ uy tín ngay từ thời kinh thánh. Khi nào nước Nga sẽ bước vào con đường phát triển dân tộc của mình thì lúc ấy sẽ xuất hiện nền văn học thiếu nhi có giá trị của nó.

Ông nghĩ sao nếu như có thể phổ biến Báo – Tiểu thuyết (hay văn học thiếu nhi và văn học người lớn) đến các kiốt sách báo, liệu có ai mua không?

- Tôi nghĩ rằng có nhiều người sẽ hăng hái mua đấy. Nhưng các kiốt lại tồn tại tách biệt với văn học. Trên thực tế, không thể tới đó mua được. Những điều kiện được đưa ra (trả hết tiền trước…) cho các tờ nguyệt san văn học là không chịu nổi.

Chuyện kỳ lạ của Báo – Tiểu thuyết là ở chỗ nó rất thuận lợi cho việc đọc ở trong bất cứ điều kiện nào, trên tàu xe, trên ghế đá, ở mọi chỗ. Tạp chí được in trên giấy báo, có bìa mềm, dễ dàng gấp lại làm đôi.

Hiện nay ông đang gặp những vấn đề nan giải chủ yếu gì? Và theo ông, có thể khắc phục chúng như thế nào?

- Trước hết, đó là vấn đề cấp kinh phí. Chỉ có thể giải quyết nó bằng sự hỗ trợ của các thư viện và các trường đại học đặt mua các tạp chí nguyệt san về văn học vốn phản ánh quá trình văn học hiện đại. Hiện nay các cơ quan nhà nước nhồi nhét cho các thư viện những cuốn sách của các nhà tài phiệt vốn được tặng những giải thưởng “danh giá” khác nhau, những cuốn sách chẳng ai mua của các “thủ lĩnh ăn khách” và mọi thứ hàng tầm tầm khác. Thay vì điều đó, cái gì cản trở việc đặt mua trọn gói những ấn phẩm văn học hàng đầu, trong đó có Báo – Tiểu thuyết? Ở Nga hiện nay vẫn còn tồn tại ước chừng 10 nghìn thư viện (mấy năm về trước là 15 nghìn). Nếu mỗi một tờ nguyệt san có uy tín nhận được 3 nghìn đơn đặt hàng thì điều đó hoàn toàn đủ để nuôi sống tàm tạm những ấn phẩm này.

(Theo Literaturnaja Gazeta)

Juri Kozlov
(Tổng biên tập Tạp chí Báo – Tiểu thuyết – Liên bang Nga)
Lê Sơn (giới thiệu và dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 470

Ý Kiến bạn đọc