Kính văn nghệ

Sự trở lại của dòng nhạc bình dân
Thích hay không thích?

Thần tượng Bolero (tên dự kiến ban đầu: Giọng ca Vàng) là cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát mới xuất hiện tại Việt Nam dành cho đối tượng đam mê dòng nhạc quê hương, trữ tình và dân ca ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước Việt Nam. Thí sinh tham gia chương trình Thần tượng Bolero ở độ tuổi từ 16 trở lên và phải trải qua 3 vòng thi: Vòng Tinh Hoa, vòng Thách Đấu, và vòng Liveshow.

Chương trình vừa khép lại vòng tuyển sinh tại Cần Thơ vào ngày 6-12-2015. Ban giám khảo là 4 ca sĩ: Quang Dũng,Quang Linh, Đan Trường, Cẩm Ly. Giám đốc âm nhạc là nhạc sĩ Minh Vy. Anh cho biết: – Tôi có niềm yêu mến rất lớn với dòng nhạc quê hương, dân ca, trữ tình nên rất háo hức trong hành trình tìm kiếm những tài năng âm nhạc mới ở cuộc thi lần này. Chúng tôi kỳ vọng đây không chỉ là một cuộc thi ca hát bình thường để vui, để giải trí, mà sẽ trở thành hành trình chinh phục cảm xúc, chinh phục trái tim khán giả của những giọng ca ngọt ngào, tình cảm…

Thích hay không thích? Tại sao thích và tại sao không thích? Ở nhóm nhạc sĩ không ủng hộ phân tích rằng: – Không trách hay khinh thường dòng nhạc Bolero, vì ai cũng có tự do riêng, muốn nghe nhạc nào là quyền của mỗi người. Nhưng nhạc Bolero là dòng nhạc bình dân, hay còn gọi là nhạc sến, không thể lấy làm mẫu mực trong âm nhạc được; còn nếu nâng Bolero thành phong trào, tổ chức thi hát, xem là điểm nhấn âm nhạc của cả nước đó càng là điều bất thường. Sao chúng ta không hát: “Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước/ Em đến thăm tôi một chiều” hay những bản nhạc khác của Văn Cao, Đặng Thế Phong… cũng rất hay, mang giá trị thẩm mỹ cao, mà lại đi hát “Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng…” hoặc “Thức trọn đêm nay để nhớ thương em/anh nghe tình yêu nức nở êm đềm”…

Ở vị trí người thưởng thức, có người phát biểu: – Trong lớp người lớn tuổi, khi nói đến nhạc Bolero thì người ta sẽ nhớ đến nhiều ca khúc nổi tiếng mang đậm màu sắc trữ tình, được nhiều người biết đến, được thuộc lòng, vì nội dung bài hát đã đi vào từng ngõ ngách cuộc sống. Người ta thích nhạc Bolero vì nó đơn giản, dễ hát, vừa mượt mà đằm thắm lại vừa trang trọng, tha thiết. Nhìn vào các ca khúc nhạc Bolero của Việt Nam hình như ai cũng thấy có mình trong đó: tình phụ mẫu, huynh đệ, tình thầy trò bạn bè, hạnh phúc và nước mắt tình yêu, sự phụ bạc hay thói đời tráo trở, sự phân cấp giàu và nghèo… Có lẽ chính vì thế mà nhạc Bolero đã được coi là “dòng nhạc của công chúng”. Khi vui người ta hát nhạc Bolero để tìm sự thăng hoa, lúc buồn người ta cũng tìm đến nhạc Bolero như muốn gửi gắm, chia sẻ nỗi buồn. Vì vậy tôi nghĩ cuộc thi hát nhạc Bolero nên để cho nó được “chảy” tự nhiên đúng như bản chất vốn có và sự hiện diện của nó trong đời sống xã hội, hãy để cho tất cả mọi người được tự do cất cao tiếng hát trong niềm đam mê và yêu thích dòng nhạc này, đừng vì tiêu chí này nọ mà làm giảm đi sự hấp dẫn của một dòng nhạc từ lâu đã là một người bạn của rất nhiều người.

Nhạc Bolero có một thời được gọi là “nhạc vàng” khác với các dòng nhạc khác ở chỗ ca từ dễ nghe, dễ hiểu, ca sĩ thể hiện cũng không cứ là phải được đào tạo bài bản mà dựa vào chất giọng bẩm sinh, kết hợp với nhạc điệu du dương, khi hát lên, lời ca tiếng nhạc thuyết phục được người nghe, hay nói cách khác là làm say lòng người.

Vậy thì việc trở lại của dòng nhạc Bolero một cách công khai qua hai cuộc thi “Solo cùng bolero” và “Thần tượng Bolero” được phát sóng trên kênh truyền hình của quốc gia và kênh truyền hình Vĩnh Long nói lên điều gì? Sự khởi sắc của một nền âm nhạc sau chiến tranh hay việc “giở tàn y lại để tìm hơi”? (nói trại từ câu thơ Xếp tàn y lại để dành hơi).

Nhật Hải
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 385

Ý Kiến bạn đọc