Văn học nước ngoài

Sự trả giá

Sau bao nhiêu thời gian chờ đợi, cuối cùng thì cơ hội đã đến với Selia. Một ngày, bạn gái của cô là Donna – thư ký cho một chuyên viên nổi tiếng đã gọi điện đến. Cô ta nói úp mở với giọng hồi hộp:

- Mình nghĩ rằng đã tìm được cho cậu một người thích hợp rồi đấy.

- Kể xem nào!

- Ông ta tên là Phillip Jeniuri, một nhà sản xuất phim truyền hình. Ông ta không nổi tiếng nhưng là người thành đạt, 61 tuổi và góa vợ, không có con. Vì thế mà sẽ có lúc cậu được hưởng quả ngọt đấy…

- Mình được hưởng hết quả ngọt, điều đó thì mình hiểu rồi…

- Cậu còn chưa nghe hết điều chính yếu này. Con người đáng thương đó không còn sống được bao lâu nữa, ông ta bị chứng hẹp van tim và đang chuẩn bị làm phẫu thuật: thường thì cuộc mổ sẽ thành công, nhưng xét về lâu dài thì chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp cả.

- Thật thế à?

- Đúng thế. Bởi vì ông này sẽ không tuân thủ những chỉ dẫn của bác sĩ đâu. Điều này thì mình có thể đảm bảo với cậu. Ông ta sẽ không giảm tốc độ làm việc, chẳng quan tâm đến thời gian cũng như sức khỏe của bản thân, mà chỉ biết tới công việc và sẽ làm việc cho đến khi chồn chân mỏi gối. Vì thế mà…

- Mà chỉ sau vài năm nữa, ông ta có thể để cho một người phụ nữ may mắn nào đó trở thành một bà vợ góa – Selia tiếp lời.

- Có thể còn sớm hơn nữa cơ! – Donna trả lời – Ai mà biết được chứ?

Thế rồi vào một ngày, theo kế hoạch của Donna, Selia mang sẵn theo những chiếc cặp đựng giấy tờ và có mặt ở hành lang gần phòng khám của bác sĩ khoa tim, nơi ông Phillip Jeniuri thường đến khám. Đúng vào lúc Phillip bước ra ngoài, thì cô ta “vô tình” đụng phải ông ta, những chiếc cặp tài liệu bị rơi xuống sàn, Phillip đã giúp cô nhặt chúng lên, và sau đó thì mọi việc đã diễn ra thật suôn sẻ. Họ gặp gỡ nhau và chỉ một tuần sau, chẳng cần đắn đo cô đã chấp nhận lời cầu hôn của Phillip. Tuy vậy, ông cũng có tính ghen của một ông chồng già. Có một lần, những câu trả lời vô tình của cô đã làm cho Phillip ngờ rằng cô là một kẻ phản trắc. Ông đã thuê thám tử tư theo dõi cô ở khắp nơi. Mặc dù khó chịu nhưng Selia vẫn cố chịu đựng khi đóng các vai người vợ, bạn gái, thư ký riêng và người tình của chồng để xua tan nỗi nghi ngờ của ông. Cô không hề nghĩ đến việc rời bỏ ông để có thể không lâu nữa sẽ làm chủ khối tài sản béo bở 17 triệu đô-la của chồng. Phải thừa nhận rằng, ngoại trừ cái tính đa nghi cố hữu thì với cô, ông vẫn là một người bạn đời lý tưởng vì ông ta hào phóng, biết chiều chuộng vợ. Suốt 7 năm Selia đã chung sống với Phillip như thế để chờ đợi cái chết của ông ta.

So-493--Anh-minh-hoa---Su-tra-gia---Anh-1

Sau một cơn đột quỵ Phillip đã đột ngột qua đời và Selia trở thành một người vợ góa giàu có. Hai ngày sau lễ mai táng, cô đã rẽ vào văn phòng hãng để giải quyết một số việc. Khi về, cô bỏ vài phong thư vào hộp thư treo trên gian tiền sảnh của hãng phim, những thư đó chưa được gửi đi do sự đột tử của Phillip. Đã bao năm nay, cô vẫn quen làm mọi việc theo mệnh lệnh của Phillip. Giờ đây cô tự ý làm việc này để chứng tỏ lần cuối với ông chồng quá cố rằng cô cũng là một người vợ lý tưởng.

*
- Xin chào! Tôi cần gặp ông Phillip Jeniuri.

Đó là một người đàn ông cân đối, ưa nhìn với mái tóc màu nâu sẫm mà Selia mới gặp lần đầu. Hai tuần sau cái chết của ông chồng, hôm nay cô ở lại văn phòng muộn hơn thường ngày.

- Phillip… không có, ngài là…

- Ridley. Tom Ridley – Ông ta bước hẳn vào phòng, đóng cánh cửa sau lưng lại và mỉm cười thân thiện.

- Ông Phillip sắp đến hay là…

- Không, rất tiếc, không đâu! – Cô chìa tay ra cho ông. Dường như cái tên họ của người này cô có biết, nhưng cụ thể là ở đâu thì không nhớ nổi – Tôi là Selia Jeniuri, vợ của Phillip đây. Thưa ngài Ridley, tôi có thể giúp được ngài điều gì?

Ông ta lắc đầu:

- Tôi không rõ. Bà có nhìn thấy kịch bản bộ phim có tên gọi là “Bóng tối dày đặc” không?

- “Bóng tối dày đặc” ư? – Cô lắc đầu – Hình như là không.

- Chồng bà đã đọc nó rồi đấy. Tôi đã gửi kịch bản đến cho ông ấy cách đây 6 tháng. Ông ấy đã định gọi cho tôi trong tuần này để bàn về việc đó.

- Tôi hiểu – Một nhà biên kịch, là một trong số những người mà Phillip đã có lời hứa nhưng không thực hiện được.

Và đến giờ thì Selia đã hiểu là vì sao cô cảm thấy cái tên họ này có vẻ quen. Chắc là cô đã nhìn thấy nó trong cuốn sổ ghi chép hàng ngày của Phillip. Cô liếc nhìn những chiếc cặp đựng kịch bản.

- Giá như mà tôi biết được là tìm nó ở đâu?…

- Thôi được. Bà đừng ngại. Chỉ cần bà nói lại với ông Jeniuri là tôi đã ghé qua.

Người khách quay lưng định đi ra.

- Chồng tôi đã mất rồi, thưa ngài Ridley… hai tuần trước đây.

Ridley dừng bước và quay lại gần cô. Trên gương mặt của ông ta hiện rõ một sự cảm thông chân thành:

- Tôi rất lấy làm tiếc.

- Vâng, tất cả chúng ta đều thấy tiếc.

Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng. Ridley đã phá tan bầu không khí lặng lẽ này:

- Thậm chí tôi cũng không biết nói gì nữa. Chẳng lẽ lại… – Ông ta nhún vai, mỉm cười bối rối. – Trong trường hợp này, nếu bà không phản đối thì chúng ta có thể tìm kịch bản của tôi rồi sau đó tôi sẽ đi. Nói chung thì…

- Phillip sẽ không còn mua nó được nữa. Ridley, ngài cứ ngồi xuống đi, tôi sẽ tìm.

Người khách tóc nâu ngồi vào chiếc ghế trước bàn làm việc của Phillip. Selia bắt đầu lần giở những chiếc cặp tài liệu trong khi liếc nhìn tên gọi trên các trang bìa.

- Kịch bản của ngài viết về điều gì? – Selia hỏi, cảm thấy có trách nhiệm thể hiện sự quan tâm – Tôi hỏi như thế không sao chứ?

- Kịch bản ư? Viết về một kẻ đâm thuê chém mướn và một ông già sẽ trả tiền để hắn giết chết vợ ông ta.

- Thế ư?

- Tôi hiểu bà. Cái tình huống kiểu này dường như bà đã đọc nó nhiều lần lắm rồi.

- Thế mà…

- Nhưng ông già thuê kẻ giết người không phải là để giết vợ mình ngay lập tức. Ông ta thuê hắn trong một thời gian dài.

- Trong một thời gian dài. Tôi không hiểu…

- Tôi sẽ giải thích. Ông già đã trả cho tên giết thuê một khoản tiền đặt cọc lớn, sau đó mỗi tháng gửi đi tấm séc 100 đô-la để hắn sẵn sàng thực thi mệnh lệnh vào bất cứ lúc nào cần thiết. Sự thể là, ông già muốn người ta giết vợ mình chỉ trong hai trường hợp: hoặc là tự ông ta sẽ đưa ra lệnh này, hoặc là khi tấm séc đó được gửi đi bị chậm hai ngày trở lên.

- Chậm hai ngày ư? – Selia hỏi lại.

- Phải. Bởi vì các tấm séc của ông ta đã luôn được gửi đi đúng thời hạn, vào ngày mùng 1 hay mùng 2 hàng tháng. Nếu như nó bị chậm lại đôi ngày thì có thể hiểu: đó là tấm séc cuối cùng mà ông ta đã ký khi còn sống… Và điều đó có nghĩa là, hiển nhiên đã có sự thay đổi nào đó trong quy định đặt ra… – Ridley im lặng rồi lại hỏi: Chẳng phải như vậy hay sao?

Đôi tay của Selia đã ngừng sắp xếp các cặp tài liệu, cổ họng cô như tắc nghẹn lại. Cô nhìn sang Ridley… và trông thấy ở bên hông hắn ta có một khẩu súng ngắn như đang hướng về phía cô. Tất nhiên là khẩu súng đã khiến cho cô phải sợ hãi, nhưng tệ hơn thế nữa, ở nòng súng còn gắn cả bộ phận giảm thanh.

- Hãy đợi đã! Xin hãy…

Người đàn ông vẫn được gọi là “ngài Ridley” lắc đầu:

- Tôi rất tiếc, thưa bà Jeniuri. Tôi không hiểu tất cả những điều này nghĩa là thế nào, bà có thể tin ở tôi. Thế nhưng, mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh. Chẳng đúng thế sao?

Đúng lúc đó Selia ngã xuống vì trúng đạn. Vào những giây phút cuối cùng, cô còn kịp nhìn thấy hắn ta đang lau dấu các ngón tay của mình ở những chỗ có thể để lại dấu vết rồi bỏ đi.

Biết đâu, khi đi sang thế giới bên kia Selia đã mang theo cả một ý nghĩ ai oán: Giá như cô bỏ ngay những phong thư chưa kịp gửi vào hộp thư đúng vào ngày mai táng Phillip, hoặc là không cần gửi chúng đi nữa thì… Để chứng tỏ lần cuối cùng thiện ý của mình với Phillip, hiển nhiên cô đã thực hiện đúng lời chỉ giáo của ông ta. Vì thế mà cô đã bỏ lỡ mất cơ hội “được hưởng quả ngọt” của mình.

William Gore (Mỹ)
Bích Nguyễn (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 493

Ý Kiến bạn đọc