Ngoài nước

Sự thật Venezuela

Nội Dung Trao Đổi Của Mike Prysner, Một Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Ở Los Angeles Với Skwawkbox, HÃng Truyền Thông Anh Quốc. Nó Khác Biệt Rất Nhiều So Với Những Gì Chúng Ta Được Truyền ThôNg “Chính Thống” Cung Cấp.

(Nguồn bài: skwawkbox.org/…/whats-really-happening-in-venezuel…/)

- Ông đã từng nghe nói về những nỗ lực của nhà cầm quyền Vương quốc Anh chống lại lãnh đạo đảng Lao động Anh Jeremy Corbyn?

- Khi tôi nghe Jeremy Corbyn lên án bạo lực của cả hai bên ở Venezuela, lúc đầu tôi tức giận vì cho rằng 80% những người chống lại chính phủ đã bị hành hung bằng bạo lực vượt xa các hành vi trấn áp có thể dùng để đáp trả. Nhưng rồi tôi bắt đầu nhận ra rằng, mọi người cần phải đối mặt với thực tế của những gì đang xảy ra ở đó. Thực tế nó không giống với những gì truyền thông trình bày cho mọi người.

- Gần đây ông vừa trở về Mỹ từ Venezuela. Ông đã làm gì ở đó?

- Tôi đã ở đó với một nhóm phóng viên TeleSur, gặp lãnh đạo chính phủ, những người trên đường phố, những người ủng hộ chính quyền xã hội chủ nghĩa, tìm hiểu mọi điều trên những lĩnh vực khác nhau.

- Và nó không phải là những điều chúng ta được nghe ở đây?

- BBC chịu trách nhiệm cho một số những thông tin vô nghĩa nhất. Họ tuyên truyền như thể họ là người bảo vệ những người biểu tình ôn hòa trước lực lượng cảnh sát đàn áp, nhưng trong thực tế thì các cuộc “biểu tình ôn hòa” chỉ là giả dối, sự thật đã bị che đậy.

Sự thật là các nhóm guarimbas (các nhóm bạo lực, vũ trang) khi gặp cảnh sát đã cố tình xô đẩy, khiêu khích cho đến khi bị phản ứng – và họ lập tức có camera và phóng viên để ghi lại phản ứng đó, tạo ra hình ảnh có vẻ như cảnh sát là những người hiếu chiến.

Chúng tôi đã từng quay một cuộc biểu tình và một nhóm guarimbas đã bao vây thách thức chúng tôi. Nếu chúng tôi nói rằng làm cho TeleSur, họ sẽ hành hung và cướp thiết bị của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã nói mình là những nhà báo tự do Mỹ – họ cần người Mỹ quay phim và tuyên truyền cho họ, vì vậy chúng tôi đã được chấp nhận.

Nhưng họ lại yêu cầu: “Đừng quay những gì chúng tôi làm – hãy quay những gì cảnh sát làm đối với chúng tôi”.

Các cuộc chiến với cảnh sát thực sự chỉ ở quy mô nhỏ, nhưng họ đã lên kế hoạch trước, phối hợp để gây bạo động ở các khu vực khác nhau hàng ngày nhằm tối đa hóa tác động lên truyền thông – trong khi ở hầu hết các nơi, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Tất cả đều chỉ là những vai diễn. Các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ đã hỗ trợ mọi thứ cho guarimbas – có thể chỉ có 150 người biểu tình nhưng nó được dùng kỹ xảo để nhìn thấy lớn hơn, và 100% chiến thuật đều nhằm kích động bạo lực – họ cố gắng để buộc cảnh sát phản ứng.

Do-hoa-cua-TeleSur-ve-nhung-nguoi-tu-vong-trong-cac-cuoc-bieu-tinh-o-Venezuela-1
Đồ họa của TeleSur về những người tử vong trong các cuộc biểu tình ở Venezuela,
trong đó cho thấy chỉ có 4 người bị cảnh sát tiêu diệt do các hành động cực đoan,
còn lại hầu hết là do phe đối lập “đấu tranh ôn hòa” gây ra.

Mức độ kiểm soát của cảnh sát là rất đáng chú ý – chính phủ Venezuela biết rằng thế giới đang theo dõi họ. Những người biểu tình trong một buổi tối đã đốt cháy một tòa nhà trong khoảng 2 giờ đồng hồ, nhưng không có sự can thiệp của cảnh sát. Họ chỉ phản ứng khi những người biểu tình bắt đầu ném bom xăng vào cảnh sát hay lực lượng quân sự, hoặc tấn công các căn cứ của họ – nhưng ngay sau khi họ phản ứng như thế, những thước phim sẽ được tung lên như thể người biểu tình là nạn nhân của một sự tấn công vô cớ.

Trong khi đó, trụ sở Tòa án Tối cao đã bị bắn, rất nhiều tòa nhà chính phủ đã bị phá hủy – còn người biểu tình chỉ là “nạn nhân”.

Mục tiêu của người biểu tình là tấn công hệ thống xe buýt giá rẻ của chính phủ. Họ cũng tấn công các kho dự trữ lương thực – những hành động thật kỳ lạ khi họ tuyên bố phản đối tình trạng thiếu lương thực. Một kho dự trữ 50 tấn lương thực của chính phủ đã bị đốt cháy. Họ thậm chí tấn công cả một bệnh viện phụ sản, buộc những người phụ nữ phải chạy trốn.

Chúng tôi nhìn thấy những người biểu tình trên cao tốc đưa các xe công trình chắn ngang đường để gây cản trở – dù cảnh sát hạn chế tối đa các phản ứng, điều hoàn toàn khác so với cảnh sát Mỹ.

TeleSur đã thu được hình ảnh một số người chạy trốn khỏi cái chết. Cho đến nay, đã có hơn 100 người bị giết – 80% hoặc nhiều hơn là do phe đối lập gây ra – một sĩ quan cảnh sát quốc gia bị bắn vào cổ họng bởi những tay súng bắn tỉa, người ta đốt cháy những người ủng hộ Tổng thống, rất nhiều, bắn vào cảnh sát và quân đội, bắn cả những thường dân. Đã có ít nhất hai quả bom đường bộ phát nổ nhắm vào các đoàn xe cảnh sát.

Một số người biểu tình có súng và cả súng phóng tên lửa. Một số tử vong do chính vũ khí của họ bị nổ tung. Rất nhiều người khác đã bị giết tại các rào cản giao thông mà họ đốt cháy.

Đã có nhiều người biểu tình ủng hộ chính phủ một cách ôn hòa bị giết chết trên đường về nhà hoặc trong các nhà hàng bởi các nhóm guarimbas.

Nhưng thông tin về những điều đó đã bị phe đối lập ém nhẹm, bởi bộ máy truyền thông của họ. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy nhiều người biểu tình đang được trả tiền, hoặc bị phe đối lập ép buộc tham gia bạo động để tránh rắc rối với bản thân. Thậm chí họ còn đưa trẻ em ra làm rào chắn – đưa chúng lên hàng đầu để chụp ảnh và đổ lỗi cho chính phủ.

- Như vậy, chính xác có thể nói rằng mục đích của những người biểu tình không phải đấu tranh cho nền dân chủ?

- Dân chủ hoàn toàn không phải là mục tiêu của họ. Đây chỉ là một nhóm nhỏ do chủ các tập đoàn độc quyền lớn lãnh đạo. Phe đối lập không thể giành chiến thắng tại cuộc bầu cử – họ đã cố gắng nhưng không thể đảo ngược được kết quả vì phần lớn dân chúng đứng sau chính phủ. Vì vậy, họ đang cố gắng hủy diệt nền dân chủ, đó là lý do họ lấy bạo lực làm chiến thuật.

Động cơ chính trị ở đấy rất rõ ràng – họ không thích việc chính phủ tạo ra lợi ích cho người nghèo vì họ muốn độc quyền của các doanh nghiệp lớn. Một người đàn ông được phỏng vấn cho biết ông ta phản đối chính phủ vì muốn trở thành nhà kinh doanh và kiếm tiền, không muốn chính phủ cấp tiền cho người nghèo.

Không có sự phản đối chính phủ ở các khu vực nghèo, mà chỉ có ở những khu vực khá giả, những người biểu tình mặc đồ trang sức đắt tiền – những khu vực giàu có cũng là nơi mà hầu hết các ca tử vong đã xảy ra.

Có cả bạo lực về kinh tế. Các nhà lãnh đạo phe đối lập là chủ của các tập đoàn lớn và họ đang cố gắng để phá hủy nền kinh tế của đất nước. Mỗi khi Maduro liên hệ với các tổ chức tài chính quốc tế, họ đều can thiệp để ngăn chặn các khoản vay, phe đối lập đang cố gắng làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với người dân. Thậm chí họ đang cố tình tạo ra tình trạng thiếu hụt – trong số 9 mặt hàng thiết yếu nhất ở Venezuela, thì một công ty duy nhất do một lãnh đạo phe đối lập đã kiểm soát tới 7 trong số đó – có rất nhiều trong các kho dự trữ, nhưng chúng không được lưu thông nhằm tạo ra sự thiếu hụt giả tạo. Và tất nhiên, những kho hàng của chính phủ sẵn sàng để phân phối sẽ bị tấn công – giống như 50 tấn thực phẩm bị đốt cháy ở trên.

Ngay cả tã và giấy vệ sinh cũng dường như thiếu nguồn cung cấp, nhưng lại thật dễ dàng kiếm được trên thị trường chợ đen. Không có sự thiếu hụt, mà nó chỉ được chuyển đến nơi khác – một lần nữa, bởi sự thao túng của những công ty đối lập.

Bạo lực là cách tạo ra nhận thức về một quốc gia thất bại, nhằm tạo cớ cho các cường quốc bên ngoài thực hiện các can thiệp “nhân đạo”. Họ tuyên bố về “chế độ độc tài” của Maduro – cũng giống như cách họ lật đổ chính phủ vào năm 2002, rồi lập nên chế độ độc tài, hủy bỏ hệ thống pháp luật và ngay lập tức xóa bỏ mọi lợi ích xã hội.

Cách duy nhất họ muốn dùng để cai trị ở Venezuela chính là chế độ độc tài theo chủ nghĩa phát xít, đó chính là những gì phe đối lập đang cố gắng tạo ra. Hai nhà lãnh đạo phe đối lập bị bắt vừa rồi cũng chính là những kẻ tham gia vào một cuộc đảo chính đã gây ra cái chết của 30-40 người chết vào năm 2013/14. Họ vẫn đang tích cực hoạt động lật đổ chính phủ. Có rất nhiều bằng chứng về sự trợ giúp của nước ngoài. Tất nhiên, đó là Hoa Kỳ, cũng như Colombia và các chế độ cánh hữu khác của Nam Mỹ. Cảnh sát đã tìm thấy kho dự trữ khí-mặt nạ, chất nổ, vũ khí.

Sự thành công của Chavez đã truyền cảm hứng cho các chính phủ cánh tả ở Brazil và các nước khác, các chính phủ cánh hữu quyết tâm lật ngược những lợi ích đó. Một số lượng lớn vũ khí và đồ tiếp tế đã bị bắt giữ ở biên giới từ Colombia tuồn vào, điều đó cho thấy khuôn mặt của một nhân tố chủ chốt.

Chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ khoảng 30 triệu đô la cho phe đối lập Venezuela kể từ năm 2009, cùng nhiều khoản hỗ trợ ngầm khác được chuyển qua quỹ của các tổ chức phi chính phủ.

- Nếu số người phản kháng thuộc phe đối lập chỉ là số nhỏ, thì những người còn lại đang làm gì?

- Đại đa số mọi người ở đây ủng hộ chính phủ. Đó là một lực lượng khổng lồ, những người ủng hộ hòa bình, theo lý tưởng cách mạng của Hugo Chavez.

Những người dân bình thường cực kỳ năng động trong việc chống lại cuộc chiến tranh kinh tế, họ đến từ các khu vực nghèo, tiến hành sản xuất và phân phối hàng hóa đang thiếu. Người dân có nhận thức về chính trị và giáo dục rất cao và họ hoàn toàn tin tưởng vào cuộc đấu tranh chống lại sự tấn công vào xã hội của họ. Một bên là đấu tranh bằng chế độ dân chủ thực sự, trong khi phía bên kia đang chiến đấu với những sự kiện bạo lực – nhưng những điều đó không được phản ánh đúng ra bên ngoài.

Mọi người ở đây đang tổ chức các cuộc họp quần chúng rộng lớn để giáo dục, giải thích cuộc cách mạng là gì, hoạt động như thế nào, đấu tranh thế nào để giành thắng lợi – đó chính là một trong rất nhiều nỗ lực để xây dựng nền dân chủ thực sự.

- Các phương tiện truyền thông Âu Mỹ miêu tả Quốc hội Lập hiến của Venezuela mới được bầu là một biện pháp chống lại dân chủ – ông nhận xét thế nào?

- Ngược lại, đó là một nỗ lực để bảo vệ tiến trình dân chủ hóa của Venezuela bằng cách tạo ra một cơ quan có thể sửa đổi Hiến pháp. Chính phủ đang cố gắng làm cho cánh hữu phải quay trở lại với cuộc cách mạng dân chủ, các khái niệm về quyền của địa phương, kể cả quyền cho người đồng tính…

Chính xác là quá trình dân chủ được nêu rõ trong hiến pháp – việc nói rằng chính phủ cấm phe đối lập là một lời nói dối lớn. Ngược lại, chính phủ đã có những nỗ lực rất lớn để đưa phe đối lập cùng tham gia nhưng họ quyết định tẩy chay bởi vì nó không phù hợp với mục tiêu của họ.

Maduro thậm chí đã trì hoãn việc bỏ phiếu, cho phe đối lập thêm nhiều thời gian hơn để có thể tham gia, nhưng họ không quan tâm.

Quốc hội Lập hiến Venezuela thực sự là cấp tiến, dân chủ từ cơ sở. Các phương tiện truyền thông phương Tây nói Maduro cấm các lực lượng khác, nhưng điều đó hoàn toàn không có căn cứ. Họ mô tả về một chế độ đàn áp, bạo động – trong khi hàng chục cảnh sát đã bị bắt và buộc tội vì bạo lực quá mức, mặc dù họ phải đối mặt với sự khiêu khích cực đoan. Những điều đó cũng không phải là thông tin được phép xuất hiện trên truyền thông phương Tây.

- Mike, ông đã rất hào phóng dành thời gian cho chúng tôi. Ông có thể đưa ra ý kiến cuối cùng?

- Thông tin về Venezuela hiện nay hoàn toàn trái ngược với thực tế nó đang diễn ra. Toàn bộ thông tin về sự thất bại của nhà nước – chỉ là vấn đề về nền kinh tế đang bị phá hoại dữ dội từ bên ngoài. Trong khi thực tế tỷ lệ thất nghiệp ở Venezuela chỉ là 6,6%, thanh toán nợ nước ngoài vẫn được thực hiện đúng hạn. GDP đang tăng lên.

Vấn đề ở Venezuela không phải là khủng hoảng kinh tế, mà đó là một cuộc chiến tranh kinh tế.

Tất nhiên có những vấn đề từ sự sụt giảm giá dầu, nhưng tất cả những thứ được miêu tả trên các phương tiện truyền thông đều được tạo ra bởi phe đối lập – về bạo lực và sự thiếu hụt. Rõ ràng là đang có một nỗ lực điên cuồng từ truyền thông phương Tây, nhằm nói rằng “đất nước này sắp đổ vỡ” để từ đó cho rằng nó cần thiết được “giải cứu”.

Sự thực những khó khăn về kinh tế không phải do lỗi của chính phủ – mà nó được gây ra bởi các công ty độc quyền lớn. Không phải chính phủ xúi giục bạo lực – mà điều đó có nguồn gốc từ những người biểu tình, những người đang ủng hộ và thậm chí được trả tiền bởi các tập đoàn và các chính phủ bên ngoài. Và tất cả những điều đó là vì mục đích lật đổ dân chủ, chứ không phải cứu vãn nó.

Ngô Mạnh Hùng (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 464

Ý Kiến bạn đọc