Tản văn

Sự thật Chị Võ Thị Sáu là như thế

Trước 1975, ở Sài Gòn tôi đã đọc một số báo chí trong nước và kể cả báo nước ngoài như Life, Time… viết về Nhà tù Côn Đảo – địa ngục trần gian. Nhà tù này từng giam giữ những người yêu nước trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, trong đó có chị Võ Thị Sáu – Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, chị đã bị giam giữ và bị xử bắn tại đây ngày 23-1-1952 khi chị chưa đến 18 tuổi.

Người con gái Đất Đỏ yêu nước Võ Thị Sáu đã được lịch sử nước nhà và nhân dân ghi công chị góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tình cờ tôi đọc trên mạng phát tán hình ảnh một cuộc nhậu gồm có Nguyên Ngọc, Thái Kế Toại, Nguyễn Duy… những khuôn mặt quen thuộc này trước đây đã có hình ảnh, thơ, văn trên báo chí, truyền hình hoặc xuất hiện trực tiếp trước đám đông và từng ca ngợi chế độ XHCNVN cũng như những anh hùng trong chống Pháp, chống Mỹ như Anh hùng Núp… kể cả ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ.

Huynh-Dai-Phuoc-giam-thi-Nha-tu-Con-Dao
Huỳnh Đại Phước, giám thị Nhà tù Côn Đảo
(ảnh chụp lại trong phim Hòn đảo Ngọc).

Tôi nhìn và nghe một nhân vật trong cuộc nhậu này phát biểu về chị Võ Thị Sáu, đại ý như sau: Võ Thị Sáu là cô gái tâm thần, gánh nước thuê bị những người hoạt động cách mạng xúi giục, kích động ném lựu đạn ám sát những người phía bên kia nên bị bắt và đem xử bắn ở Côn Đảo do khùng khùng nên vẫn hồn nhiên cài hoa trên tóc, ca hát líu lo trước cái chết của mình.

Tình cờ tôi gặp NSƯT – đạo diễn quay phim Phạm Viết Tùng cho tôi xem bộ phim có tên Hòn đảo Ngọc, bộ phim này quay ở Côn Đảo cuối năm 1975 và đã phỏng vấn nhiều người làm trong chế độ cũ ở Côn Đảo trong đó có giám thị Huỳnh Đại Phước (Xin lỗi bạn đọc, tôi không muốn khơi lại quá khứ lý lịch của bất cứ một ai đã từng làm việc với chế độ cũ trước 1975 nhưng cần nhân chứng về sự thật nên tôi phải viết).

Giám thị Huỳnh Đại Phước kể: “Ông cố nội tôi ra Côn Đảo lập nghiệp làm lý trưởng, ông nội tôi làm xã trưởng, đời cha tôi làm giám thị, đến đời tôi cũng làm giám thị Nhà tù Côn Đảo này… Tôi biết chị Võ Thị Sáu từ đất liền đưa ra đảo và sau đó bị xử bắn”.

Tên giám thị khác (tôi không viết tên), kể rất rõ những cuộc đàn áp tù nhân chính trị, và nói là tôi thích múa súng, thích làm cao bồi, thích nhìn máu tù nhân… Nhiều người tù bị đánh đập còn hơi thở vẫn cứ bị kéo xác đem chôn ở Hàng Dương…

Trở lại vấn đề chị Võ Thị Sáu qua tường thuật của hai giám thị của Nhà tù Côn Đảo cũng như người dân đã sống lâu đời ở Côn Đảo, chỉ nghe chuyện Tăng Tư – phó tỉnh trưởng nội an – vợ bị bệnh nan y cầu nguyện chị Võ Thị Sáu nên đã hết bệnh nan y và không có nghe bất cứ một ai nói chị Võ Thị Sáu như nhóm nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ phát ngôn trong cuộc nhậu nói trên.

Tôi tin nhân chứng từng làm việc ở Nhà tù Côn Đảo.

Tôi tin vào dân Côn Đảo.

Tôi không yêu bồi bút.

Tôi yêu cái gì của Xêda trả lại cho Xêda vì sự thật của chị Võ Thị Sáu là người anh hùng yêu nước, yêu dân tộc này, chị đã góp phần để còn có quê hương Việt Nam hôm nay và đến những muôn đời sau.

Trần Vọng Ngữ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 442

Ý Kiến bạn đọc