Văn học nước ngoài

Sự phân biệt

Fatou Diome sinh năm 1968, là nhà văn Senegal sống tại Pháp. Chị dẫn chương trình truyền hình và giảng dạy tại Đại học Strasbourg, nơi chị từng theo học. Chị đã viết hai tiểu thuyết và một tập truyện ngắn. Một trong các chủ đề của chúng là quan hệ giữa người Pháp và người da đen.

Nhờ ông Borders mà luật lệ âm thầm thay đổi. Nếu bạn kết hôn với một công dân Pháp thì giờ bạn phải mất 2 năm ròng mới có giấy tờ để hưởng hương thơm Pháp và để tẩy xóa đi quá khứ của bạn. Với một phụ nữ châu Phi kết hôn với một người đàn ông Pháp, khả năng có được quốc tịch Pháp gia tăng theo số lượng con cái cô ta có mặc dù những bào thai mang dòng máu Pháp không có liên quan gì đến sự phân biệt chủng tộc. Nhưng ông Borders không ngu xuẩn như cái vẻ của ông ta. Bằng cách hoãn việc trao quốc tịch sau kết hôn tới 2 năm, ông ta tin chắc rằng bản tính nông nổi của đàn ông Pháp và sự phân biệt chủng tộc của bố mẹ chồng sẽ làm tan nát đôi uyên ương trước ngày có quốc tịch. Rồi tiếp sau đó, với tư cách là vợ cũ của người đàn ông Pháp, người phụ nữ nước ngoài sẽ không khác chi một vật thể xa lạ, cũ rích. Và khi đã là một vật như thế, cô ấy sẽ không có quyền gì, kể cả quyền được kiếm sống. Không còn cách gì nữa, cô phải cố mà tồn tại. Chính phủ vỗ về lương tâm của mình bằng cách cung cấp một danh sách các địa chỉ cần liên lạc để được giúp đỡ nhưng địa chỉ nào cũng như địa chỉ nào, chẳng có chút hiệu nghiệm. Tất cả mọi người đều nói: “Vâng, chị không có quyền hưởng các phúc lợi đó vì chị không phải là người Pháp. Thử đi chỗ khác xem sao”.

Cuối cùng tôi hiểu rằng, đất nước này có những tổ chức chăm sóc thú bị bỏ rơi nhưng không có các tổ chức giúp đỡ phụ nữ nước ngoài bị chồng Pháp bỏ rơi trong nghèo đói. Người ta không trao cho tôi quyền công dân nhưng con mèo Senegal của tôi lại có giấy tờ. Có lẽ do nó có màu vàng hoe đỏ nhạt.

Trở lại với việc phân biệt đối xử. Nếu chúng ta chấp nhận rằng xe ngựa của thần Poseidon bị cá ngựa kéo đổ thì chúng ta cũng phải chấp nhận rằng cây bao báp khổng lồ lớn lên bằng những cội rễ mong manh. Luật chỉ có hiệu lực khi nó được thường dân thực thi. Con mối có thể làm ngã cây gỗ gụ châu Phi, và cũng như kích thước của một tổ kiến đùn phụ thuộc vào số lượng những con kiến thợ, một vương triều sẽ chẳng là gì nếu không có các cận thần. Do đó, các ông chủ phân biệt chủng tộc cỡ nhỏ cũng phải được đề cập đến.

Tôi tìm việc trên các tờ báo miễn phí ở Strasbourg và chú ý đến một mẩu quảng cáo: Tiệm bánh nướng lớn ở trung tâm thành phố cần tuyển nhân viên bán hàng. Người có giọng địa phương sẽ được ưu tiên. Vui lòng trực tiếp đến tiệm khi xin việc.

Tôi ghi chép địa chỉ và nói qua điện thoại với một người bạn Pháp ngay tối hôm đó.

“Mày điên rồi hả?”, cô ấy phản đối. “Mày có thể có việc tốt hơn. Tao cũng có bằng cấp như mày và vừa xong khóa đào tạo giáo viên. Bán bánh nướng cả ngày chán bỏ xừ!”.

“Tao sẽ hạnh phúc khi được làm việc gì đó khác”, tôi đáp. “Mày ơi, bằng cấp tao là bằng cấp Pháp nhưng đầu óc tao không được công nhận như thế, do đó nó sẽ không được cho phép vận hành. Trong khi đó tao phải ăn. Nếu đi bán bánh nướng, tao sẽ không chết đói”.

“Nhưng làm việc đó buồn cười quá”, cô ấy nói. “Tao chắc mày sẽ có việc tốt hơn. Đừng vứt đi quyền của mày”.

Tôi đã nghe lời này hàng trăm lần. Các bạn Pháp không hiểu cuộc sống của tôi ở đây là như thế nào và thường nói tôi bị hoang tưởng. Tôi không giận họ. Khi bạn có cái mũi của nữ hoàng Cléopatra và làn da của hoàng hậu Anne of Austria, bạn sẽ không thấy chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Pháp như một người có làn da đen thấy.

Giai-phong-phu-nu---Tranh-Sonia-Petersen
Giải phóng phụ nữ – Tranh: Sonia Petersen

Sáng hôm sau tôi tới tiệm bánh nướng. Ngoài bánh nướng có phủ sôcôla và vài loại bánh baguết nướng chín, mọi loại bánh khác đều có màu trắng. Nam nhân viên có các tên gọi là Pierre, Paul, Joseph và Martin; nữ nhân viên được giới thiệu là Gertrude, Josiane và Jacqueline. Không có dấu vết nào của Aisha hoặc Mamadou.

Ông chủ đón tôi có hàng ria mép Đức, nói giọng vùng Alsace và đội mũ có màu cờ Pháp. Từ đằng xa, ông ấy đã chòng chọc nhìn tôi. Với cái nhìn này, tôi có thể nói tôi đã không thành công với viên đạn mang các quyền của tôi.

Người đàn ông này không thích da có màu sôcôla. Tôi cố cười và nói: “Chào ngài ạ. Tôi đến để xin việc mà ngài quảng cáo ạ”.

Ông ta lắc đầu, như thể muốn nói: “Gặp trái eo rồi”. Nhưng ông ấy khôn ngoan hơn nên nói: “Ồ, thử nói giọng vùng Alsace xem sao”.

Thật sự, mẩu quảng cáo đã nói: “Giọng địa phương được ưu tiên”, nhưng tôi đến đây bằng những gì tôi có thay vì bằng những gì ông ấy muốn. Tôi nghĩ tất cả người Pháp nói tiếng Pháp ít nhất cũng bằng những người khác ở các thuộc địa của họ. Dù về mặt ngôn ngữ, tôi nói tiếng Pháp khá hơn một số đồng bào của nhà văn Victor Hugo, vậy thì cớ gì ông ấy lại đòi tôi phải nói với khách hàng của ông ấy bằng giọng vùng Alsace? Do vậy tôi nói câu trả lời mà ông ấy mong chờ: “Không, thưa ngài”.

Tôi nghĩ, tôi chỉ vừa ăn món Kouglof được có 2 năm thế mà ông ấy lại muốn tôi nói giọng địa phương. Tôi có thể nhận ra lời từ chối trong đôi mắt lèm nhèm của ông ấy. Như vừa muốn từ chối và vừa muốn làm tôi bẽ mặt, ông ta nói: “Sao chị không về nước mà tìm việc?”.

Ông ta dùng từ “vous” (chị) nhưng không có vẻ lịch lãm. Trước đó ông ta dùng từ “tu” (mày). Cách cư xử ấy như một cái túi du lịch lớn dành cho người nước ngoài mà ông ta muốn vứt xuống sông Rhine.

Tôi có quyền và nghĩa vụ phải thô lỗ. Tâm tư tôi lắng đọng: Bạn có thể sẽ hỏi tại sao tôi cần có việc làm nhơ bẩn như bạn. Đã 2 năm ròng âm đạo của tôi phải khuất phục cái của quí đàn hồi của một gã Pháp nhưng chẳng thấy có gì là sung sướng, ngoại trừ cảm giác rận bò. Nếu có một con tinh trùng nào đó đi lạc thì giờ tình hình có thể giúp tôi tồn tại mà nói đúng hơn là tồn tại để cho con bú và bằng bánh vụn. Nhưng điều đó đã không xảy ra: Cảm xúc của tôi đã tước đoạt tôi và sự phân biệt chủng tộc của bố mẹ chồng đã thắng trong những giấc mơ được tự do của tôi. Tạm biệt ngài ạ. Các ngài làm đất đai châu Phi của chúng tôi cạn kiệt bằng cách buộc chúng tôi phải trồng mía, đậu phộng cho dân chúng các ngài, các ngài đã ép chúng tôi khai thác quặng nhôm, photphat của chúng tôi để làm giàu cho đất nước các ngài và hơn hết, các ngài đã buộc dân Senegal đi lính thuộc địa để làm bia đỡ đạn trong các cuộc chiến tranh do các ngài gây ra. Nhân danh tự do, các ngài gây chiến để buộc họ chém giết nhưng lại từ chối tự do cho châu Phi. Đó là cuộc chiến trên vùng đất trắng, nơi ông tôi đã để lại một con mắt do bị một mảnh đạn ghim vào. Và con mắt đó đang nhìn các ngài. Ngay tại đây tôi có thể nhìn thấy lịch sử kinh tởm của các ngài trong con mắt ấy và hôm nay nó thấy rõ sự cư xử của các ngài đối với con cháu của ông ấy là những người tới để đòi lại con mắt đã mất. Thưa các ngài, tôi đến đây theo mùi máu của nhân dân tôi, những người đã để lại sau lưng họ những người vợ đang bế con và mặc dù can đảm, họ vẫn trở thành phân bón cho những vùng đất kiêu ngạo của các ngài. Tôi đến đây vì tôi nghe thấy lời gào thét ai oán chiến tranh từ các nấm mộ vô danh ở Verdun. Chúng đang vọng tới trẻ mồ côi châu Phi. Trên hết, tôi đến đây để tìm lại sự thật. Các ngài dạy tôi hát “Nos ancêtres les Gaulois” (1) và tôi đã thấy điều này là không đúng. Tôi muốn dạy con cái các ngài hát rằng “Nos ancêtres les tirailleurs Sénégalais”(2) vì Pháp là một kho thóc đặt trên cột nhà sàn mà một số xà thanh dầm của nó đến từ châu Phi.

Vẫn không có việc làm nhưng tôi vẫn tiếp tục tin rằng con mắt của ông tôi sẽ soi đường cho tôi ở châu Âu. Hơn thế, các vị thần châu Phi luôn gìn giữ cho những ai tôn kính họ bằng cả thân xác. Con cháu của người tôn kính cũng được gìn giữ như thế. Có lẽ các vị thần ở châu Âu cũng rộng lượng như vậy. Do đó, 3 ngày sau tôi lại bắt đầu tìm việc trên các tờ báo miễn phí. Tôi bắt gặp một mẩu tin: Học sinh cần được dạy tiếng Pháp. Có bằng cấp sẽ được ưu tiên. Vui lòng gọi số 0388… sau 7 giờ tối.

Tôi ghi số điện thoại nhưng lần này tôi không báo cho bạn tôi biết. Cô ấy sẽ hỏi tôi việc ở tiệm bánh nướng đã diễn ra như thế nào và sẽ không tin vào những gì tôi nói. Cô ấy sẽ giảng là: “Mày quá hoang tưởng. Tao chắc ông ta không phải là kẻ phân biệt chủng tộc, chỉ hơi thô lỗ thôi”.

Vào lúc 7 giờ 10 tối, tôi gọi điện thoại. Một phụ nữ bắt máy. Bà ấy nói bà là thủ quỹ tại một trong các siêu thị lớn ở Strasbourg và muốn tìm gia sư cho con gái 11 tuổi của mình. Bà hẹn gặp tôi vào chiều hôm sau ở một quán cà phê trong trung tâm thành phố.

Do mẩu quảng cáo nói rõ là cần bằng cấp nên tôi nghĩ học trò tương lai của tôi đang chuẩn bị thi tốt nghiệp tú tài nhưng dù sao tôi vẫn đồng ý gặp phụ huynh bởi người ta cần phải ăn.

Lúc tôi đến, quán cà phê đông nghẹt khách nhưng quí bà phụ huynh đã nói trước là bà ấy “mặc áo len chui cổ trắng, có sọc xanh”. Tôi nhận ra bà ấy ngay. Với môi son màu đỏ, bà ấy trông giống một lá cờ Pháp. Tôi tự giới thiệu và trao cho bà ấy một phần khả năng của tôi đang nằm im trong bao đựng hồ sơ. Đó là bằng cấp của một đại học có tiếng.

Sau đó, bồi bàn do hiểu trách nhiệm của mình, thân thiện tiến đến và hỏi: “Quí cô dùng gì ạ?”.

Tôi gọi nước trái cây và nghĩ vui rằng khi tính tiền thì sẽ chẳng có chuyện phân biệt chủng tộc. Bồi bàn bưng ly nước trái cây ra.

Người phụ nữ đang ngồi đối diện với tôi xem xét mảnh bằng sau đó trả lại cho tôi và nói: “Tôi cần một người châu Âu”. Vểnh cằm lên, bà ta nói thêm: “Tôi không muốn ai đó làm rối rắm việc học của con tôi”.

Quí bà này là người Pháp chính cống nhưng chưa từng tốt nghiệp tú tài và hình như không thể tự mình kèm cho con gái. Bà ta từ chối không cho tôi dạy bằng đôi môi da đen của mình, dù nó có thể nói tiếng Pháp đúng ngữ pháp hơn bà ta.

Tôi giận dữ uống cạn ly nước trái cây, đứng dậy và vừa bỏ đi vừa nói: “Tạm biệt. Nếu bà có những gì như tôi có giữa hai tai tôi thì bà đừng nên làm thủ quĩ ở siêu thị”.

“Quay lại!”, bà ta gào. “Cô chưa trả tiền ly nước!”. “Không”, tôi chế giễu. “Bà có niềm vui mà. Hãy coi chi phí này là chi phí đi chơi. Là một thủ quĩ bà nên biết rằng mọi thứ cần phải được trả tiền, dù cho đó là dịch vụ dành cho người da màu, như cách bà gọi chúng tôi”.

Tôi giận dữ với cách bà ta thực thi luật lệ bẩn thỉu của ông Borders hơn là giận dữ với sự ngu dốt của cá nhân bà ta. Sự ngu dốt này chẳng qua là kết quả của tình trạng nghèo nàn về văn hóa. Sau rốt, sự ngu xuẩn của lãnh đạo đã làm cho quần chúng trở nên thiếu suy nghĩ. Khi người dẫn đường mù mờ thì phía sau họ, đám đông phải bước đi trong bóng tối. Tôi nghĩ thế khi nghe bà thủ quĩ nói với: “Về lại rừng rậm nhiệt đới đi!”.

Kẻ phân biệt chủng tộc dường như nghèo nàn về từ vựng, có lẽ do họ thiếu giáo dục kinh niên. Mẹ chồng tôi cũng quát ngay câu nói đó vào tôi. Trước khi tôi có đủ thời gian để quay về châu Phi, bà phụ huynh ôm chặt con thú con, ép nó vào ngực.

“Bà nên đi với tôi để hít thở không khí trong lành”, tôi vặn lại. “Nó sẽ giúp bà thấy có sức sống mới và hết nhăn da mặt”.

Bà ta ngậm cái miệng đỏ chét lại và ngồi lẩm bẩm, vặn vẹo cái mông to đùng trên ghế. Bà ta có nước da đỏ thẫm. Trong lòng mình, tôi cảm ơn Chúa vì đã không phải khổ sở với cái nước da là dấu hiệu đặc biệt dễ gây bối rối và giận dữ đó. Màu da của tôi ít nhất cũng luôn có những giá trị đáng tự hào.

Khi tôi rời quán cà phê, một người đàn ông có tuổi nhìn tôi nháy mắt và chỉ tay vào chiếc ghế trống đối diện với ông. Tôi cười với ông, tự nghĩ: “Lại có một người đàn ông cô độc tiếc nuối vì đã không thể gìn giữ gia đình mình bởi ông ta luôn bận rộn để yêu chính mình trong khi người đàn bà của ông ta hiếm hoi lắm mới có tiếng cười vui nhưng nước mắt thì luôn tuôn chảy”. Không. Tôi không nhận lời mời của ông ta. Ông ta có lẽ là một trong những ông già thủ cựu đã thương hoặc ghét mẹ mình quá nhiều nên không thể làm cho những người đàn bà khác hạnh phúc. Lại không thể nhận lời bởi ông ta có thể là một gã đàn ông muốn khoái lạc với một phụ nữ da đen trên giường nhưng hổ thẹn khi nắm tay cô ta trên đường phố và muốn cô ấy phải trốn trên lầu khi mẹ ông ta bất ngờ trở về. Cút đi, thưa ngài!

Khi bước đi, tôi thấy tôi lấy thẻ cư trú ra khỏi túi xách. Ở phía sau tấm thẻ, dưới dòng chữ ghi ngày tôi đến và bên trên địa chỉ của tôi là những dòng chữ viết hoa: CÓ THỂ LÀM BẤT CỨ CÔNG VIỆC GÌ TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP Ở ĐẠI PHÁP. Thật ảo tưởng!, tôi nghĩ. Quan trọng là những chữ cuối cùng: CHÍNH THỨC HOẶC KHÔNG CHÍNH THỨC.

Tối đó, tôi gọi cho một người bạn là sinh viên – một cô bạn tóc vàng, da trắng chính cống. Cô ấy đang tìm việc làm bán thời gian khi đang học đại học. Tôi nói cho cô ấy biết số điện thoại của bà thủ quĩ. Tối hôm sau, cô ấy gọi lại cho tôi, giọng hồ hởi: “Cảm ơn chị nhiều. Sáng nay em đã bắt đầu dạy cho con gái bà ấy. Nếu chị quan tâm thì đến hàng xóm của bà ấy. Bà này đang tìm một người lau chùi”.

(Từ bản tiếng Anh, trong The Granta Book of the African Short Story, London, 2011)

Fatou Diome (Senegal)
Trần Ngọc Hồ Trường (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 440

__________________

(1) Tiếng Pháp trong nguyên bản: Tổ tiên chúng ta là người Gôloa.
(2) Tiếng Pháp trong nguyên bản: Tổ tiên chúng ta là lính thuộc địa người Senegal.

Ý Kiến bạn đọc