Văn học nước ngoài

Sự nhầm lẫn nguy hiểm

Cục trưởng Hoa Dung đứng ngồi không yên, vì sao? Anh vừa nhận được điện thoại của bố ở quê bảo ngày mai sẽ lên thành phố, không khéo chuyện “bí mật” của mình bị bại lộ mất!

Cục trưởng Hoa không rõ ai đã để lộ chuyện anh bao cô gái trẻ Tiểu Mật cho bố anh biết. Từ nhỏ anh đã rất sợ bố. Bố anh là một người thẳng thắn, hay quan tâm đến mọi chuyện, tính tình lại nóng nảy dễ gì cho qua chuyện lùm xùm này?

Cục trưởng Hoa nghĩ đi nghĩ lại, quyết định “đi công tác đột xuất”. Dạo này ở quê đang bận rộn việc đồng áng, cụ có lên thành phố cũng chỉ ở lại vài hôm thôi. Nhưng, suy nghĩ kỹ Cục trưởng Hoa cảm thấy kế hoạch này không ổn. Với tính khí của ông cụ, khi không gặp con chắc chắn cụ sẽ làm ầm lên. Chuyện Tiểu Mật bất kể cơ quan hay cụ biết đều rất nguy hiểm. Tốt nhất là phải tìm cách bịt miệng cụ lại. Cục trưởng Hoa chau mày suy nghĩ và nảy ra sáng kiến liền gọi tay thư ký tâm phúc Tiểu Hứa đến bàn bạc.

Hôm sau, trời vừa chạng vạng tối, có một cụ già người gầy gò xuất hiện trước cổng cơ quan Cục. Tiểu Hứa, do đã chuẩn bị trước, tươi cười bước tới trước mặt ông cụ, vồn vả hỏi:

- Thưa cụ, cụ là thân sinh Cục trưởng Hoa phải không ạ? Mời cụ lên xe, cháu đưa cụ đi dùng cơm tối, sau đó cháu sẽ bố trí chỗ nghỉ ngơi cho cụ!

Ông cụ ngớ ra nhìn Tiểu Hứa, hỏi:

- Cậu là ai?

Tiểu Hứa cười cầu thân, nói:

- Thưa, Cục trưởng Hoa biết cụ sắp lên, giao cho cháu tiếp đón cụ đấy ạ.

Ông cụ nghĩ ngợi một lúc, không mấy vui vẻ, hỏi:

- Thế Cục trưởng Hoa đâu? Sao không thấy…

Tiểu Hứa sợ ông lão hỏi linh tinh sẽ lộ chuyện, bèn lấp liếm:

- Thật không may cụ ạ. Hôm nay Cục trưởng Hoa phải đi dự một cuộc họp đột xuất không ở nhà tiếp cụ được thành thử anh ấy giao cho cháu…

Ông cụ hình như không tin lời Tiểu Hứa, nói:

- Đi họp thì cứ đi, việc gì phải cử người tiếp đón. Tôi có phải là người lạ đâu, tôi tự đến nhà anh ta được mà.

Sợ ông cụ không chịu, Tiểu Hứa vội khỏa lấp ngay:

- Mời cụ đi dùng cơm trước đã, chắc cụ cũng đã đói rồi.

Ông cụ nghe Tiểu Hứa nói vậy, cũng không khách khí nữa, cùng Tiểu Hứa lên xe đi dùng bữa. Cơm nước xong xuôi, Tiểu Hứa chở ông cụ đến một ngôi biệt thự yên tĩnh ở ngoại ô thành phố. Ông cụ nghi ngờ hỏi:

- Cậu này, cậu đưa ta tới đây làm gì? Ta phải đến nhà Hoa Dung chờ anh ta chứ.

Tiểu Hứa vội giải thích:

- Thưa cụ, đây là ngôi biệt thự mới mua của Cục trưởng Hoa cũng chính là nhà của anh ấy đấy ạ. Hai hôm trước, vợ ảnh đã đưa cháu đích tôn của cụ về thăm mẹ đẻ. Chỗ này vừa rộng rãi vừa yên tĩnh, cụ ở quê lao động nặng nhọc, mệt mỏi, lên đây nghỉ ngơi tốt lắm đấy ạ – Nói đoạn Tiểu Hứa dẫn ông cụ đi tham quan ngôi biệt thự.

Sau khi tham quan ngôi biệt thự ông cụ chẳng những không mấy vui vẻ mà còn bực bội, càm ràm: “Cái thằng Hoa Dung này lấy đâu ra lắm tiền mà mua biệt thự như thế không biết? Từ lâu ta đã cảm thấy là có gì đó mờ ám, nay mới biết!”.

So-517--Anh-minh-hoa---Su-nham-lan-nguy-hiem---Anh-1
Ảnh minh họa – Shelley Drake Hawks. (nguồn: shelleydrakehawks.com)

Tiểu Hứa đã từng nghe Cục trưởng Hoa nói về tính khí của bố mình, nay thấy vẻ mặt không vui của cụ, lo lắng nói:

- Cụ ơi, Cục trưởng Hoa nói là, anh ấy mua ngôi nhà này để đưa cụ lên đây sống cho thoải mái đấy ạ. Thôi cụ nghỉ ngơi cho khỏe. À, đây là trà Long Tĩnh, Cục trưởng nói cụ rất thích loại trà này – Tiểu Hứa rót trà mời ông cụ. Anh ta chào ông cụ rồi cáo lui.

Ra khỏi cổng, Tiểu Hứa dừng lại vẫy vẫy tay, từ trong bóng tối một cô gái trẻ bước ra, lẻn vào tòa biệt thự. Tiểu Hứa chui vào xe chờ đợi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ khoảng 10 phút sau, đèn đóm trong tòa biệt thự tắt phụt. Cá đã cắn câu! Tiểu Hứa thở ra khoan khoái.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Hứa giải quyết xong công việc ở cơ quan, chuẩn bị tới tòa biệt thự xem tình hình thế nào. Lúc này y nghĩ, chắc là qua một đêm vui vẻ, ông già Cục trưởng Hoa dù tính khí có ngang tàng bướng bỉnh đến đâu cũng không muốn khơi chuyện của Cục trưởng nữa, càng không muốn ở lại thành phố làm gì.

Không ngờ, khi Tiểu Hứa vừa ra khỏi cổng cơ quan thì ông già đêm hôm qua dẫn theo cả cô gái xăm xăm bước tới. Tiểu Hứa hoảng hồn vội dẫn ông lão vào một góc khuất. Không để Tiểu Hứa kịp mở miệng, ông lão mắng sa sả:

- Đồ mất dạy! Cậu bày trò đó để hại lão hả? Sao cậu dám làm chuyện tồi tệ như thế chứ?

Tiểu Hứa hoảng sợ thực sự, nài nỉ:

- Cụ ơi, xin cụ bớt giận. Cụ nói nho nhỏ một chút, ở đây đông người lắm đấy ạ.

- Cậu gọi ngay cho Hoa Dung để ta nói chuyện với nó. Trò khỉ này có phải do nó bày ra không?

- Cụ ơi, xin cụ đừng truy vấn Cục trưởng, là do cháu cả đấy cụ ạ. Cháu biết từ nhỏ Cục trưởng đã mất mẹ, cụ vừa là cha vừa là mẹ chăm lo nuôi nấng Cục trưởng thật chẳng dễ dàng gì! Mỗi lần nhắc tới chuyện này Cục trưởng vẫn thường rơi nước mắt đấy ạ. Cháu nghĩ, Cục trưởng chỉ muốn cụ vui vẻ một chút, chỉ muốn bù đắp cho cụ thôi mà…

Ông cụ yên lặng một lúc, quay lại hỏi:

- Ta hỏi cậu, có phải cậu đã cho thuốc mê vào ấm trà không?

Tiểu Hứa cúi gằm mặt xuống đất, không dám hó hé nửa lời.

Ông lão không chịu bỏ qua, nói tiếp:

- Ta sống ở quê quanh năm suốt tháng vùi đầu vào đất cát, lương thiện làm ăn, vậy mà bây giờ bỗng chốc bị mất cả thanh danh, mang tiếng hại đời con gái nhà lành! Ta không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa! Ta chết cho cậu xem!

Nói chưa dứt lời, ông lão liền lao đầu vào người Tiểu Hứa. Y không ngờ đến tình huống này, hoảng sợ toát cả mồ hôi, run rẩy van nài:

- Cụ ơi! Cháu sai to rồi! Xin cụ nể mặt Cục trưởng Hoa, đừng nói gì cả nghe cụ – Tiểu Hứa rơm rớm nước mắt, thiếu điều quì xuống chân ông lão.

- Đã vậy cậu phải đảm bảo chuyện này ngoài ta và Hoa Dung ra, không ai được biết! – Tiểu Hứa gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Ông lão lại nói: – Cô gái này đã là người của ta, ta phải có trách nhiệm với cô ấy. Ta sẽ đưa cô ấy đi, được chứ?

Tiểu Hứa nghĩ bụng, cô gái đó chẳng phải là người đàng hoàng tử tế gì, cho ả nhiều nhiều tiền một chút là được. Nghĩ thế Tiểu Hứa liền gật đầu.

- Nhưng cậu phải đưa ta một ít tiền mới được.

- Tiền ư? Bao nhiêu?

Ông lão ra vẻ coi thường:

- Trước mắt đưa tạm cho ta 5 vạn tệ.

Tiểu Hứa giật nẩy mình, không ngờ lão nhà quê này ghê gớm thật! Tuy nhiên, không thể làm căng được, y đành xuống nước:

- Nhiều quá cụ ơi. E rằng cùng một lúc không thể có được đâu ạ.

- Vậy thì cậu hãy lo cho cô này vậy! Ta đâu có tiền… – Nói đoạn ông lão đẩy cô gái tới trước mặt Tiểu Hứa.

Tiểu Hứa vội xua tay:

- Không được! Cụ làm thế thì chết cháu còn gì?… Thôi được, cụ chờ cho một lát.

- Cậu cũng biết điều đấy! Ta chỉ muốn dạy cho các người một bài học!

Tiểu Hứa nén giận, cảm thấy lão già thật quá đáng, vừa chơi gái lại vừa đòi tiền, lại còn mắng mỏ người ta nữa chứ! Dù sao lão cũng chẳng nhắc gì tới chuyện Cục trưởng mua biệt thự nữa, coi như mình đã chia sẻ được phần nào sự lo lắng của anh ta.

Ngay lập tức Tiểu Hứa mở két cơ quan lấy 5 vạn tệ giao cho ông lão, rồi đưa hai người lên xe. Làm xong chuyện này, Tiểu Hứa gọi điện tâng công với Cục trưởng. Nghe chuyện Cục trưởng Hoa cảm thấy bố mình thật quá đáng, nhưng cái kế “dĩ độc trị độc” coi như đã thành công, đánh lạc hướng chú ý của bố, ém nhẹm được chuyện lùm xùm rất dễ bị tai tiếng!

Không ngờ, Cục trưởng Hoa về cơ quan ngồi chưa nóng chỗ, bố anh ta đã tới. Thấy bố, Cục trưởng Hoa há hốc mồm kinh ngạc, ấp a ấp úng:

- Bố… bố… sao bố lại… quay trở lại đây? Con tưởng bố đã về quê rồi…

- Bố vừa đến thành phố là tới đây ngay… Ta hỏi anh hai hôm nay anh đi đâu sao không báo cho vợ con anh biết? Vợ anh gọi cho bố hỏi anh có về quê không? – Bố Hoa Dung phủi bụi đường trên áo, uống ừng ực bình trà trên bàn nước, nói tiếp – Mà sao phải tắt điện thoại chứ?

Cục trưởng Hoa cảm thấy lo lắng, tuy nhiên anh ta nghĩ mình đã có bảo bối để đối phó, ra vẻ tình cờ, hỏi:

- À, mà chẳng phải đêm qua bố đã có một đêm “vui vẻ” trong tòa biệt thự đó sao ạ?

- Anh nói gì thế? Biệt thự nào? Hôm qua ta định đi thăm anh nhưng mưa tuyết đầy trời nên không đi nữa. Sáng nay ta mới đi đấy chứ.

Cục trưởng Hoa kinh ngạc nhìn bố. Bố anh xưa nay chưa nói dối bao giờ. Anh ta gọi điện cho Tiểu Hứa. Tiểu Hứa vào phòng, chẳng nhìn ngó gì tới bố Cục trưởng Hoa, đon đả với Cục trưởng:

- Anh tìm em có việc gì ạ?

Cục trưởng Hoa chỉ bố mình đứng cạnh, hỏi:

- Tối hôm qua cậu đưa bố tôi vào nhà nghỉ phải không?

- Vâng, em đưa cụ… ơ… Cụ, cụ là thân sinh Cục trưởng sao?

Cục trưởng Hoa chợt hiểu ra tất cả. Thì ra, tối hôm qua một lão già háo sắc đi tìm gái, vừa hay gặp Tiểu Hứa, cậu ta sớn sác nhận là bố Hoa Dung và cho lão một cơ hội hiếm có!

Cục trưởng Hoa mắng Tiểu Hứa:

- Giao cho cậu một việc cỏn con như vậy mà cũng làm không xong! Còn chờ gì nữa, đi báo cảnh sát ngay đi!… À mà khoan đã, đến đó xem có mất gì không đã. Nhanh lên!

Tiểu Hứa cuống cuồng lấy xe chở Cục trưởng Hoa tới tòa biệt thự. Trời ơi, bao nhiêu vàng bạc đá quý mất sạch, ngay cả đồ gia dụng trong nhà cũng không còn. Những bức ảnh “kỷ niệm” giữa anh ta và cô gái trẻ Tiểu Mật cũng đã “bái bai!” càng khiến cho Hoa Dung buồn rầu, chán nản! Anh ta lau mồ hôi hột, thầm nghĩ: biết đâu chiêu “dẫn bố vào nhà” sẽ trở thành “đưa ta vào ngục” cũng nên!

(Từ Cố sự hội, số tháng 3/2004, Thượng Hải văn nghệ xuất bản xã)

Ngô Tương Dương (Trung Quốc)
Trà Ly (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 517

Ý Kiến bạn đọc