Văn học nước ngoài

Sự ngộ nhận

Sáng sớm đầu xuân, một cỗ xe Rolls Royce thượng hạng từ New York đang băng qua ranh giới tiểu bang Connecticut. Ngồi sau tay lái là Ben Barkly, tài xế riêng người da đen.

- Ben, chớ chạy quá tốc độ cho phép đấy – Tiến sĩ Remenzel hạ lệnh – Ta không lưu tâm tới “tay lái lụa” của anh, nhưng đơn giản cần tuân thủ quy định chung. Vả lại chúng ta đâu có vội vàng gì, còn dư thời gian mà. Đúng không?

- Vâng, thưa ông chủ – Ben lễ phép trả lời. Rồi hạ giọng quay qua nói với người ngồi bên, chú nhóc 13 tuổi Eli Remenzel con trai tiến sĩ:

- Tiết trời mùa xuân chẳng những khiến con người luôn khỏe khoắn, mà cả động cơ cũng vậy.

- Hừm… – Eli vặc lại.

- Ai cũng cảm thấy thế – Ben tiếp tục – Còn cậu dường như không được khỏe?

- Cũng vậy… – Eli đáp lí nhí.

- Cậu cần phải khỏe lên khi bước vào ngôi trường tuyệt đẹp ấy – Người tài xế khuyên.

Ngôi trường tuyệt đẹp mang tên Withel là trường nam tư thục tọa lạc tại quận Marston, tiểu bang Massachusetts. Chiếc xe Rolls Royce đang lăn bánh nhằm hướng đó. Eli cần phải ghi danh vào năm học mới, còn Tiến sĩ Remenzel, người từng tốt nghiệp niên khóa 1979, sẽ tham dự cuộc họp của giới phụ huynh.

- Tôi ngờ rằng cậu ấm không được khỏe, thưa ông chủ – Ben nói vọng xuống.

- Eli, con làm sao thế? – Tiến sĩ rướn người lên hỏi vẻ ngạc nhiên. Ông ta đang mải ngắm nghía những nét khắc trên tấm biển bằng gỗ sồi, sẽ được gắn trên cánh cửa một trong những căn phòng thuộc khu ký túc xá đồ sộ 30 phòng mới khai trương, ghi: “Eli Remenzel”. Đó cũng là danh xưng cụ cố nội của tiến sĩ, một con người hào sảng có tầm tri thức y học uyên thâm, từng chào đời trong một gia đình có tài sản không kém gì đức vua Iran – Con lo lắng điều gì phải không? – Người cha nói trong khi mắt vẫn không rời tấm biển giữ chặt trên tay.

- Không – Eli trả lời như cái máy.

Người mẹ lộng lẫy của chàng tân sinh viên, bà Silvia ngồi cạnh chồng đang chăm chú đọc cuốn kỷ yếu “Xưa và nay” của trường Withel.

- Ở vào chỗ của con – Bà mẹ nói – Đương nhiên mẹ cũng xúc động đến nỗi không tự chủ được. Bốn năm đẹp nhất của đời con sắp bắt đầu.

- Ô hô – Eli đáp mà không để mẹ thấy mặt. Bà tha hồ trò chuyện với cái gáy của cậu, thòi lên từ cổ áo khoác da, bên dưới cái đầu tròn cùng mớ tóc màu hạt dẻ.

- Em tự hỏi xem có bao nhiêu người thuộc dòng họ Remenzel đã học ở Withel? – Bà Silvia quay sang chồng.

- Chẳng khác gì hỏi về số bia mộ trong nghĩa trang dòng tộc – Ngài Remenzel bỗng cao giọng – Tất tần tật!

- Nếu như hết thảy những ai mang họ Remenzel đều kinh qua trường này, dĩ nhiên là được đánh số thứ tự – Bà vợ tiếp tục – Em muốn biết Eli nhà mình sẽ mang số mấy? Đó là điều em bận tâm nhất.

Câu hỏi của bà xã như chặn ngang yết hầu tiến sĩ. Điều ấy chẳng đáng xen vào giữa tâm trạng phấn chấn lúc này.

- Có gì hệ trọng lắm đâu, cứ theo danh sách đã biết mà điền vào.

- Nhưng anh thử cố nhớ xem sao… – Bà xã lên tiếng giục.

- Ồ… Cần phải đọc lại tất cả hồ sơ lưu, tận nửa cuối thế kỷ XVIII. Cũng như có cần liệt kê cả những cái họ như Sofeeld, Haly hay McKelen không nữa.

- Thử cố nhớ lại đi… – Bà Silvia năn nỉ – Chỉ những cựu học sinh mang họ Remenzel thôi.

- Ô! – Ngài tiến sĩ vừa nhún vai vừa mân mê tấm biển – Có thể độ 30 người.

- Nghĩa là Eli sẽ mang số 31! – Bà mẹ thốt lên đồng thời hướng về cái gáy của cậu con – Con là người thứ 31, cưng ơi!

Tiến sĩ Remenzel vẫn không rời tấm bảng gỗ sồi:

- Anh không muốn thằng bé đi đó đi đây để nói những điều ngốc nghếch… Tỉ như con số 31 vừa rồi chẳng hạn.

- Eli không chậm hiểu đến thế đâu – Bà mẹ ra sức bênh con. Vốn là người thiển cận và hay tự ái, tuy chẳng có chút của nả gì. Lấy chồng từ năm 16 tuổi, nhưng không nguôi nung nấu nỗi tò mò ngây ngô về dòng họ bên chồng, rặt những người giàu sụ trải qua nhiều thế hệ – Được rồi, vì lòng hiếu kỳ chứ không phải sợ Eli huênh hoang về số thứ tự của mình, đích thân em sẽ đi xem tài liệu lưu trữ. Em sẽ làm điều đó khi anh bận họp phụ huynh, trong khi Eli hoàn thiện nốt những gì cần làm trước lúc ghi danh.

- Tốt thôi – Tiến sĩ Remenzel dịu giọng – Em cứ thỏa sức làm điều mình muốn.

- Nhất định em phải làm. Theo thiển ý cá nhân thì điều ấy hết sức thú vị, cho dù hẳn anh không nghĩ thế – Người vợ chờ đợi sự phản ứng, nhưng chẳng thấy xảy ra. Silvia thích tranh luận với chồng về sự nông nổi của mình, trong khi ông nhà lại là người thận trọng quá mức. Bà thường kết thúc bằng câu “Vậy đấy, trong tâm can anh em chỉ là một thôn nữ tỉnh lẻ tầm thường và vẫn luôn như vậy. Em sợ rồi ra anh buộc phải thích nghi với sự thật phũ phàng ấy”.

So-488--Anh-minh-hoa---Su-ngo-nhan---Anh-1

Nhưng lúc này tiến sĩ lại chẳng khoái trò tranh cãi cố hữu nữa. Những nét khắc trên tấm biển gỗ đặt trước theo ông ta còn giá trị hơn…

Phía trước cỗ Rolls Royce bóng loáng là một chiếc Chevrolet cũ kỹ trông thật thảm hại. Cặp cửa sau buộc chằng chịt bởi những sợi dây thép xấu xí. Tiến sĩ Remenzel ngó xe đằng trước với vẻ coi thường ra mặt, bất thình lình ông chủ biểu lộ niềm vui khó tả, hạ lệnh cho Ben tăng tốc ngang hàng rồi trườn qua người Silvia, tay vẫy rối rít:

- Tom! Này, Tom!

Tài xế chiếc Chevrolet vốn là bạn đồng học với tiến sĩ ở Withel. Ông ta đeo cà vạt in biểu tượng của trường và cũng hồ hởi đáp lại thịnh tình từ xe bên. Sau đó chỉ vào cậu bé ngồi cạnh, rồi gật gật đầu ra hiệu là con trai mình trên đường đến Withel nhập học.

Tiến sĩ Remenzel tức thì chỉ vào cái gáy vuông của Eli, không quên kèm nụ cười mãn nguyện cùng những cái gật đầu gấp gáp, ra chiều mình cũng đang thực thi công chuyện tương tự.

- Eli – Tiến sĩ Remenzel đột nhiên la lớn – Hãy ngồi đàng hoàng ra dáng một con người! Có gì xảy ra với con vậy?

Eli sửa lại tư thế ngồi, nhưng ngay sau đó lại tìm cách trườn khỏi ghế, y như người tuyết sắp tan chảy dưới hỏa ngục vậy. Có lý do rõ ràng. Có nguyên cớ thực sự khiến chú nhóc muốn độn thổ quách đi cho rồi. Sự thật là cậu không được nhận vào Withel do rớt khỏi kỳ thi tuyển. Nhưng cha mẹ cậu đâu biết được tin dữ, bởi cậu đã xé nát bức thư nhà trường gửi về cho gia đình.

Về phần mình, vợ chồng Tiến sĩ Remenzel đoan chắc rằng con trai họ đã trúng tuyển. Đơn giản họ không thể tưởng tượng nổi rằng “cậu ấm” Eli lại không tu nghiệp ở Withel. Vì thế cho nên họ không để ý đến kết quả tuyển sinh, cũng như không điện thoại hỏi trước bởi đinh ninh mọi sự không thể đảo ngược.

- Eli cần phải hoàn tất những điều gì để được ghi danh nhập học? – Silvia hỏi chồng khi chiếc Rolls Royce vượt qua địa phận tiểu bang Rhode Island.

- Cũng chẳng rõ nữa – Tiến sĩ đáp – Theo anh thì hơi rắc rối đấy. Ghi đầy trong 4 quyển bìa cứng, bằng chứng của nạn quan liêu… Cách thức thi cử cũng mới. Thời anh ông hiệu trưởng chỉ đơn giản trò chuyện với các nam sinh. Quan sát họ, đưa ra vài câu hỏi để rồi kết thúc bằng câu “Xin chúc mừng!”.

- Vậy có khi nào ông ấy nói câu “Rất đáng tiếc!” không?

- Lẽ dĩ nhiên, nếu như xuất hiện một thằng ngốc bất tài nào đấy… – Theo anh là phải vậy – Tiến sĩ Remenzel đáp từ tốn – Anh nghe nói bây giờ tất cả đều trải qua đợt thi tuyển, y như Eli nhà mình.

- Kỳ thi có khó lắm không, hả cưng? – Bà mẹ quay lên hỏi con trai.

- Hừm… – Eli lại lí nhí.

- Cái gì? – Người mẹ gặng hỏi.

- Khó…

- Em hy vọng là người ta đã đưa ra những đề bài hóc búa – Người vợ nói rồi chợt nhận ra sự vô duyên của mình không phải lúc, liền chống chế thêm – Có khó như vậy mới xứng danh với ngôi trường nổi tiếng, khiến những người tốt nghiệp đều công thành danh toại trên đường đời.

*
Nửa tiếng sau, Ben Barkly dừng cỗ xe thượng hạng trước cửa Holly Haws, một lữ quán cổ kính có tuổi thọ hơn nền độc lập của Mỹ quốc dễ đến vài thập niên. Nhà hàng tọa lạc trong góc khuất của quần thể Withel trải ngút tầm mắt. Từ đây dễ dàng mục kích những mái tháp lô nhô của khu học xá, cũng như mái vòm đồ sộ bên trên khu phức hợp mang tên Sanferd Remenzel.

Ông chủ cho người tài xế da màu được tự do trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ. Tiến sĩ dẫn vợ con vào chốn đại sảnh quen thuộc, giữa sự bài trí phảng phất dư âm của hai thế kỷ trước, cùng sự phục vụ tận tình kèm đồ ăn thức uống tuyệt hảo.

Eli do quá hoảng sợ về điều sắp xảy đến, lừng khừng bước tới tiền sảnh nhà hàng và va phải chiếc đồng hồ quả lắc nặng nề thời hậu Phục hưng kê chính giữa. Cú vấp đau điếng khiến nó suýt bật khóc, trong khi bà Silvia vội vã tạt vào khu toilet phía cuối hành lang để trang điểm lại. Cha con nhà Remenzel vừa xuất hiện trên ngưỡng cửa đại sảnh, tức thời nhận được lời chào nồng nhiệt từ bà trưởng nhóm phục vụ. Bà ta trịnh trọng mời gia đình vị tiến sĩ quá đỗi quen biết đến cái bàn danh dự, được kê ngay dưới chân dung ba vị tổng thống Hoa Kỳ từng là cựu học sinh Withel.

Các dãy bàn xung quanh nhanh chóng đầy người mới tới. Phụ huynh đưa con đi tựu trường, cặp nào cũng dẫn theo một chú nhóc trạc tuổi Eli. Một vài tân học sinh khoác đồng phục của trường – đen tuyền với nẹp xanh da trời chạy dọc thân, trên túi áo ngực đính phù hiệu Withel danh tiếng. Những đứa còn lại chưa có quyền mặc đồng phục như Eli, chỉ còn biết hy vọng vào con số “vớt” theo tiêu chuẩn hiếm hoi.

Tiến sĩ gọi rượu Martini, rồi quay sang trò chuyện với “cậu ấm”:

- Mẹ luôn cho rằng chốn này ắt sẽ hấp dẫn con một cách đặc biệt; còn ba lại hy vọng hẳn con không nghĩ như thế?

- Đúng vậy, thưa ba – Eli đáp.

- Việc gì phải thái quá đến thế – Tiến sĩ tiếp tục bằng giọng đầy tự hào – Con không nên làm điều hổ danh tới dòng họ đấy.

- Vâng, con biết – Eli trả lời lí nhí.

- Vậy là đã rõ tất cả – Tiến sĩ gật đầu. Chẳng cần phải dặn thêm gì nữa. Ông ta quay sang đáp lại lời chào của một vài người quen… Bà Silvia xuất hiện rồi đột ngột ghé vào tai Eli nhắc nhỏ, rằng chớ được quên điều cơ bản là phải lịch thiệp đứng dậy nhường lối khi có phụ nữ đến bàn mình. Rồi bà mẹ nắm lấy tay “cậu ấm”, để cùng ném ánh mắt háo hức về người đàn ông vừa xuất hiện trên ngưỡng cửa chính.

- Đây chính là người đàn ông yêu thích nhất của đời em, sau cha con anh!

Hẳn bà Silvia muốn đề cập tới ngài giáo sư Donald Woren, đương kim Hiệu trưởng Withel. Người đàn ông gầy nhẳng quá ngưỡng lục tuần vẫn đứng trước cửa, đang trao đổi cùng viên quản lý nhà trường về việc gì đó.

Đúng vào lúc ấy Eli chợt rút tay ra, bật dậy và vùng chạy khỏi đại sảnh. Cậu bé muốn bỏ lại cơn ác mộng sau lưng. Hấp tấp xô phải giáo sư Woren mà không dừng lại, cho dù ông ta quá biết Eli và thống thiết gọi tên cậu. Ngài hiệu trưởng buồn rầu nhìn theo bóng dáng “cậu ấm” – con nhà nòi.

- Quỷ thật! – Tiến sĩ Remenzel thốt lên – Lại nghịch ngợm trò quái quỷ gì nữa đây!?

Nhưng vợ chồng tiến sĩ đâu còn thời gian để mà tranh luận cho ngã ngũ. Thoạt trông thấy họ, ngài hiệu trưởng đã vội bước đến – một đặc ân không phải phụ huynh nào cũng dễ có được. Giáo sư Woren lên tiếng chào, không giấu vẻ phiền lòng về cách xử sự của Eli. Vị hiệu trưởng lịch sự hỏi xem có thể ngồi xuống cạnh họ được không.

- Tất nhiên! – Tiến sĩ Remenzel chân thành mời khách – Ơn Chúa! Đây quả là niềm vinh dự lớn cho chúng tôi!

- Không, tôi không có ăn uống gì đâu – Ngài Woren nói – Bàn này kê những năm ghế. Chắc ông bà đang đợi thêm ai đó?

- Chúng tôi có gặp Tom Hiler và con cậu ấy dọc đường – Tiến sĩ Remenzel giãi bày – Họ sẽ đến ngay giờ đây.

- Tốt thôi… – Giáo sư Woren nói vẻ bất an, đồng thời nhìn ra hướng cửa nơi Eli vừa mất dạng.

- Con trai Tom đã thi đậu vào trường, phải không? – Tiến sĩ Remenzel chủ động hỏi.

- Hừm… Ồ… vâng, đúng – Ngài Woren gật đầu – Đậu rồi. Con trai Tom đã đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển. Withel tự hào vì có được những thí sinh giỏi giang như vậy.

- Còn chúng tôi lại chẳng có thông tin gì về kết quả của Eli – Tiến sĩ Remenzel phàn nàn bằng giọng bông phèng cố hữu, như thể giữa con trai Tom với Eli chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”.

Ngài hiệu trưởng tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Tôi chưa thông báo cho ông bà kết quả của cháu sao?

- Chúng tôi đã mục kích điểm thi bao giờ đâu – Người chồng quả quyết.

- Thế còn lá thư, mà tôi đã gửi đến cho ông bà…

- Thư nào? – Tiến sĩ Remenzel quay qua hỏi vợ bằng giọng kinh ngạc – Chúng ta đã nhận được thư hay chưa?

- Bức thư tôi gửi – Woren còn tỏ vẻ ngạc nhiên hơn – Một trong những lá thư khó viết nhất trong đời…

Bà Silvia nghiêng đầu:

- Quả thực vợ chồng tôi đâu có nhận được thư từ gì…

Giáo sư Woren thụt người lại dáng đau khổ:

- Tự tay tôi bỏ nó tại bưu điện. Hai tuần trước đây.

Tiến sĩ Remenzel nhún vai:

- Ngành bưu chính Mỹ hiếm khi để mất thư, nhưng biết đâu lại ngoại trừ trường hợp của chúng ta.

Người hiệu trưởng úp mặt xuống lòng bàn tay mình:

- Chúa ơi, ơi Chúa! Hồi nãy tôi giật thót tim khi thấy Eli hiện diện ở đây. Tôi không ngờ cháu đi cùng với ông bà.

- Nhưng nó không đến đây để đi dạo – Remenzel gằn giọng – mà để nhập học.

- Giờ đây em muốn biết lá thư nói về cái gì? – Silvia xen vào.

Giáo sư ngẩng đầu lên với đôi tay đan chéo vào nhau.

- Nội dung bức thư bao gồm những từ ngữ khó khăn nhất mà tôi phải viết ra: “Tôi có trách nhiệm thông báo với ông bà, rằng dựa trên những kết quả trong học bạ và thi tuyển, đã đưa đến kết luận rằng con trai của ông bà cũng là anh bạn nhỏ Eli quý mến của tôi, sẽ không thể đáp ứng được những yêu cầu mà một học sinh thuộc Withel cần có” – Vị hiệu trưởng vừa nói chậm rãi vừa đảo mắt ra xung quanh – Nếu nhận cháu vào trường và yêu cầu hoàn thiện như các vị tiền bối cùng dòng họ, quả là điều quá sức và phi thực tế.

Tom Hiler cùng con trai chợt xuất hiện. Chưa biết chuyện gì đang xảy ra, hớn hở bắt tay mọi người như thể hôm nay là ngày đẹp nhất trong đời.

- Nếu anh muốn, lát nữa chúng ta sẽ nói thêm về lá thư – Woren bảo Remenzel trước khi đứng dậy – Bây giờ tôi phải đi có việc, nhớ là sau chút nữa nhé…

- Trí khôn tôi để đâu rồi – Bà Silvia bắt đầu nổi đóa – Trí khôn của ta hoàn toàn biến mất!

Tom Hiler kéo con ngồi xuống, nhìn đồ ăn bày biện trước mặt rồi xoa tay vào nhau:

- Tôi đói ngấu rồi! Chẳng biết các vị sẽ chiêu đãi món gì nữa đây?… Thế “cậu ấm” con ngài đâu? Đã đến giờ điểm danh đâu mà vội?

- Cháu vừa chạy chơi đâu đó – Remenzel đáp tỉnh bơ.

- Cần phải tìm con về đi anh – Silvia nài nỉ chồng.

- Đâu còn thời gian? – Người chồng vặc lại – Thời gian đâu có ủng hộ chúng ta nữa?

- Lá thư… – Bà vợ thẽ thọt trong tiếng nức nở đứt quãng, vì đã vô tình “sập bẫy” cậu con trai duy nhất – Eli thừa biết điều đó. Nó nhìn thấy liền xé ngay đi. Dĩ nhiên chỉ có nó mới dám làm cái chuyện tày trời ấy!

- Lúc này anh không quan tâm rằng Eli đã làm gì – Tiến sĩ Remenzel bỗng nổi cáu – Điều đáng lưu tâm hơn là xem người ta sẽ xử trí ra sao.

- Ý anh muốn nói về cái gì? – Silvia hỏi.

Tiến sĩ ngồi thẳng người lại, vẻ quyết đoán.

- Anh muốn thân chinh kiểm tra xem, rằng những ai ở đây có thể thay đổi quyết định của mình một cách chóng vánh.

- Nhưng anh ơi! – Silvia cố ghìm cơn nóng giận của chồng – Cần phải đi tìm con cái đã. Đó mới là điều hệ trọng nhất trong lúc này.

- Điều quan trọng nhất – Remenzel không nhân nhượng – là Eli phải được nhận vào Withel. Sau đó hẵng đi tìm và đưa nó trở lại.

- Nhưng, anh ơi…

- Không nhưng nhiếc gì hết – Tiến sĩ ngắt lời vợ – Tại đây có mặt hầu hết các thành viên hội đồng quản trị. Mỗi người trong họ đều là bạn thân của anh hoặc cụ thân sinh ra anh. Nếu họ bảo với Woren rằng Eli cần nhập học, nghĩa là sẽ được nhận. Sau khi dư chỗ cho bao nhiêu kẻ khác, ắt có chỗ cho thằng bé.

Remenzel liền đứng dậy và tiến vội đến cái bàn gần đó, nơi một quý ngài vẻ nghiêm nghị đang dùng bữa. Đó chính là chủ tịch hội đồng quản trị.

Silvia xin lỗi cha con Tom Hiler để đi ra ngoài tìm Eli.

Bà hỏi han vài người, sau rốt đã phát hiện ra cậu con. Ngoài khuôn viên, ngồi đơn độc trên một chiếc ghế đá, giữa đám hoa hải đường đang thì chớm nở. Tuy nghe rõ tiếng giày của mẹ tới gần, nhưng cậu ấm vẫn không nhúc nhích.

- Ba mẹ đã hiểu ra chưa? – Eli hỏi – hay con kể thêm để ba mẹ rõ?

- Về chuyện của con ư? – Người mẹ thận trọng hỏi lại – Về việc con không được nhập học? Giáo sư Woren đã kể hết rồi.

- Con đã xé lá thư của ông ấy.

- Mẹ rất hiểu tâm trạng của con. Ba và mẹ luôn ức chế con, rằng nhất định phải học ở Withel, rằng ngoài ra không có trường nào tốt đến thế.

- Bây giờ con lại cảm thấy thoải mái hơn – Eli nói. “Cậu ấm” cố thử mỉm cười, rồi chợt hiểu ra rằng chẳng khó nhọc mấy khi muốn cười vào thời điểm này – Giờ đây, khi mọi chuyện đã kết thúc, con cảm thấy khỏe hơn nhiều. Đôi lần con định thử giãi bày với ba mẹ… mà không thể được. Đơn giản con không biết bắt đầu như thế nào.

- Mẹ mới là người có lỗi trong chuyện này, chứ không phải con.

- Thế còn ba đang làm gì trong đấy?

Do bị thôi thúc bởi ý nghĩ cần phải an ủi con trước, nên Silvia quên bẵng chồng mình. Hẳn ông nhà đang vấp phải lỗi lầm nghiêm trọng. Thâm tâm bà chẳng muốn Eli được đặc cách cho vào Withel chút nào, bà thừa hiểu rằng đấy là điều hết sức nặng nề.

Do không thể nói cho con trai biết ba nó đang làm gì, người mẹ liền đánh trống lảng:

- Con trai cưng, ba sẽ xuất hiện ngay bây giờ đây. Cả ba cũng rất hiểu con. Cứ chờ đây, mẹ sẽ đi dẫn ba đến ngay với con.

Nhưng chẳng cần mất công trở lại đại sảnh. Đúng lúc này người chồng đã đi ra ngoài và trông thấy vợ con. Tiến sĩ tiến lại gần họ. Mặt đầy thất vọng.

- Sao rồi anh? – Silvia thăm dò chồng.

- Họ… Họ đã từ chối… – Tiến sĩ Remenzel đáp, giọng phẫn uất.

- Như thế có khi lại hay hơn – Silvia thủng thẳng nói – Thật ra… Em cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều.

- Ai từ chối? – Eli xen vào – Cự tuyệt về cái gì?

- Các thành viên hội đồng quản trị – Tiến sĩ Remenzel trả lời, không nhìn thẳng vào mắt vợ con – Ba đã đề nghị nên có ngoại lệ cho trường hợp này… cần xem lại quyết định tuyển chọn để nhận con vào học.

Eli liền đứng thẳng dậy. Trên mặt cậu phút chốc hiện rõ vẻ tự ái cao độ.

- Cái gì? – Cậu bé hỏi bằng chất giọng không còn là trẻ nít nữa. Một khi cơn tức giận dồn đến – Ba không cần phải làm chuyện đó!

Tiến sĩ Remenzel gật đầu: – Thì họ cũng bảo ba thế.

- Đó là điều không cần làm! – Eli hét lên – Thật đáng sợ! Không nên làm!

- Con nói đúng – Tiến sĩ Remenzel đáp vẻ nhân nhượng.

- Lúc này con quá xấu hổ! – Eli thêm.

Tiến sĩ Remenzel hết sức bối rối nên không thể duy trì mớ ngôn từ quyền uy vốn có.

- Thành thật xin lỗi hai mẹ con – Ông ta nói – Ba đã cư xử tồi tệ hết sức do ngộ nhận.

- Bây giờ một Remenzel chính cống đang muốn gì đó – Eli trịnh trọng thông báo.

- Theo ba thì tài xế Ben vẫn chưa đánh xe đến. Chúng ta sẽ đợi anh ấy ở bên ngoài. Ba không muốn nấn ná thêm nữa – Người cha hất đầu về phía đại sảnh.

- Một Remenzel chính cống đã muốn gì đó… như thể Remenzel là cái tên hơn hẳn các dòng họ khác – Eli nói tiếp.

- Ba không nghĩ, rằng… – Tiến sĩ buột miệng, nhưng lại bỏ lửng câu nói dang dở.

- Anh không nghĩ về cái gì? – Vợ ông ta cương quyết tra tới cùng.

- Anh không nghĩ – Tiến sĩ Remenzel từ tốn đáp – là chúng ta sẽ trở lại đây. Đừng ngộ nhận nữa!

So-488--Nha-van-Kurt-Vonnegut
Nhà văn Kurt Vonnegut

Kurt Vonnegut (1922-2007) là nhà văn trào phúng hiện thực Mỹ hàng đầu của trường phái hậu hiện đại, từng giảng dạy cách hành văn ở Đại học Harvard danh tiếng và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các cây bút đương thời trên khắp thế giới. Nhiều tác phẩm tiêu biểu của ông được đưa vào giáo trình giảng dạy hệ trung và đại học Mỹ như Lò sát sinh số 5 (1968), Món điểm tâm cho các nhà vô địch (1973), Người tù (1979), Dick mù (1982), Đảo Galapagos (1985), Trò bịp (1989), Kẽ hở của thời gian (1997)… Ngoài ra, K. Vonnegut còn viết rất nhiều truyện ngắn đăng báo. Sự ngộ nhận là truyện được xếp vào danh sách 100 truyện ngắn Mỹ hiện đại tiêu biểu nhất, do tờ nhật báo hàng đầu nước Mỹ The New York Times bình chọn.

Kurt Vonnegut (Mỹ)
Trần Quang Long (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 488

Ý Kiến bạn đọc