Tản văn

Sự khánh kiệt của tâm hồn

Từ ngày có facebook, và từ ngày cuộc sống phá vỡ nguyên tắc sống, con người ta trở nên gần gũi hơn, và trong phút chốc có thể tìm được người thân hoặc bạn bè nghìn trùng xa. Dẫu chỉ là trên cái thế giới ảo vô thường đó.

Mỗi ngày, tôi dành vài tiếng đồng hồ lên face, mỗi ngày khi căng thẳng, tôi lên face. Tôi add hoặc unfriends một cách vô tư. Và có những thông tin hồn nhiên cứ thế lan tỏa mỗi ngày: Đi ăn cưới, đi ăn tối, đi du lịch, đi shopping, hẹn hò và chia tay, đi bệnh viện hay đi làm… Tôi khám phá ra rằng mấy ông thầy bói không cần coi chỉ tay, chẳng cần xin quẻ, muốn biết con người đó như thế nào, chỉ cần vào facebook. Ở đó, có người thích khoe ăn ngon, khoe ô tô, thích khoe hẹn hò. Ở đó có người khoe hôn nhau, khoe soái ca, khoe hotgirl và khoe đập hộp chiếc iPhone 7… Bên cạnh đó có người buôn bán online, có người xem facebook như chỗ để share các bài về chính trị hay để trở thành một trang cộng đồng kêu gọi từ thiện. Nói chung, ngoài tính hướng thiện, dùng facebook như một trang nhật ký trong cuộc sống, kể lể vui buồn, một số khác coi facebook như nguồn sống, lả lơi tán tỉnh, hồn nhiên vui buồn.

Anh-minh-hoa---Su-khanh-kiet-cua-tam-hon

Facebook cũng dành riêng một khoảng trời để chửi bới chuyện nợ nần, chuyện phản bội trong tình yêu. Facebook hàn gắn những vết thương lòng nhưng cũng dành cho những kẻ lừa đảo, là nơi có những chiếc mặt nạ lộng lẫy, những niềm vui tưng bừng hay những nỗi buồn khôn nguôi. Và nơi này, bắt đầu nhen nhóm sự ganh tị, ghen ăn ghét ở.

Rất dễ dàng để biết tâm tính một con người qua facebook, đơn giản là xem cách họ chọn bạn trong friends list, nói theo kiểu cổ nhân “người sao bạn vậy”. Tuy đây là thế giới riêng, nhưng thiếu like, ít likes hoặc dành quá nhiều thì giờ để bình phẩm, trả lời… cũng mang lại vui buồn. Dẫu cái buồn lớn lao hơn là ngày hôm đó không có tiền đi chợ.

Hiện nay, có bao nhiêu người đang ảo, đang lần lần khánh kiệt trong tâm hồn. Để khi cùng đi ăn, cùng cà phê, bỏ điện thoại vào túi xách, không chụp hình đưa lên face, không bỏ giữa chừng để trả lời những cuộc gọi…

Nhưng cuộc sống mà. Mỗi người có một cuộc đời để sống. Chẳng ai thay thế cuộc sống đó.

Khuê Việt Trường
(TP. Nha Trang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 431

Ý Kiến bạn đọc