Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Sử dụng hay xử dụng?

Hiện nay nhiều người xử-dụng-từ-xử-dụng thay cho việc sử-dụng-từ-sử-dụng. Theo chúng tôi, viết xử dụng là sai chính tả, do đó đề nghị không viết như thế nữa. Và dưới đây là phần chứng minh cái sai đó.

Từ hán việt

Từ sử hay xử trong bài này đều là từ Hán Việt. Xét về động từ, trong Hán ngữ, chữ sử 使 (bộ Nhân) có nhiều nghĩa, trong đó có nghĩa cần bàn là “dùng tới”; còn chữ xử có hai cách viết là 處 (bộ Hô) và 杵 (bộ Mộc). Chữ xử 處 (bộ Hô) gồm những nghĩa sau: ở, cư trú; giao thiệp, đối đãi; coi sóc, lo liệu; giải quyết, quyết đoán; quyết định hình án; không ra làm quan, ở ẩn; còn ở nhà, không ra làm quan hoặc chưa đi lấy chồng…; còn chữ xử 杵 (bộ Mộc) thì có nghĩa chọc, xỉa, đứng ngẩn ra. Nhìn chung cả hai chữ xử này đều không có nghĩa nào kết hợp thỏa đáng được với chữ dụng 用, bởi vì chữ dụng 用 tuy có nhiều nghĩa, nhưng lại có một nghĩa rất cần thiết là dùng, kết hợp được với chữ sử 使 để tạo ra một động từ ghép.

Anh-minh-hoa---Su-dung-hay-xu-dung

Chữ nôm

Trong chữ Nôm, sử (*) được viết là 使. Chữ này kết hợp với chữ dụng 用 để tạo thành động từ sử dụng 使用. Còn xử thì có ba chữ: xử 䖏 (trong xử phạt); xử 処 (trong xử sự, xử lý); xử 處 (trong xử phạt, xử án). Những chữ xử này không được ghi nhận là có kết hợp với chữ dụng 用, nghĩa là KHÔNG HỀ CÓ CHỮ XỬ DỤNG.

Từ điển

Trong những quyển từ điển Hán Việt mà chúng tôi hiện có, chỉ GIẢI THÍCH TỪ SỬ DỤNG 使用, KHÔNG HỀ CÓ TỪ XỬ DỤNG 處(杵)用. Tương tự như vậy, trong Đại Nam Quốc Âm Tự Vị (Hùinh Tịnh Paulus Của, NXB Sài Gòn 1974) chỉ ghi nhận chữ sử với từ sử dụng (quyển 2, tr.312), nhưng ở mục chữ xử không hề có từ xử dụng (tr.591).

Tra cứu tiếp chúng tôi nhận thấy Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên, NXB KHXH, 1988) định nghĩa sử dụng như sau: “đem dùng vào mục đích nào đó” (tr. 906); còn Từ điển Việt Nam (Thanh Nghị, NXB Thời Thế 1958) định nghĩa sử dụng là “dùng” (tr.1153). Cả hai quyển này vẫn không có từ xử dụng. Và cứ thế, trong Việt ngữ chánh tả tự vị (Lê Ngọc Trụ, nhà sách Khai Trí 1959), Từ điển Việt Hán (Huỳnh Diệu Vinh, NXB Hồng Đức, tái bản 2009)… cũng chỉ có sử dụng, không có xử dụng.

Phương ngữ

Hiện nay ở Việt Nam, giới ngôn ngữ học phân định ba vùng phương ngữ chính: phương ngữ bắc (Bắc bộ), phương ngữ trung (Bắc Trung bộ), phương ngữ nam (Nam Trung bộ và Nam bộ).

Chúng ta biết rằng có những vùng phát âm không phân biệt được giữa phụ âm đầu S và X (chỉ đọc được X : [s]), đó là phương ngữ bắc, kể cả vùng biên giới phía Bắc (Tây Bắc, Đông Bắc, Hải Phòng và Quảng Ninh), vùng đồng bằng Bắc bộ (không tính khu vực hạ lưu sông Hồng và ven biển như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Hòa Bình, Phú Thọ…); nhưng vùng Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình thì phân biệt được S và X (đọc S là [ʂ] và X là [s]). Tương tự như vậy, phương ngữ trung và phương ngữ nam (kể cả vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi) cũng đều phân biệt được S/X.

Kết luận

Việc viết sử dụng thành xử dụng có thể là do “nói sao viết vậy”, xuất phát từ cách phát âm không phân biệt được giữa S và X; ngoài ra, có thể là do thấy nhiều người viết xử dụng nên bắt chước viết theo, không kiểm tra chính tả bằng từ điển. Hiện tượng nhầm lẫn này khá phổ biến, thiết nghĩ không cần thiết phải dẫn chứng thêm.

Vương Trung Hiếu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 424

——————————

(*) Ngoài ra, trong chữ Nôm còn hai chữ sử khác (駛 và 驶) đều có nghĩa là lái xe, lái tàu thuyền.

Ý Kiến bạn đọc