Văn học nước ngoài

Sự bắt đầu

Gót giày tôi kêu lạo xạo khi tôi vội vã bước về phía thềm ga. Tôi ăn vận điệu đàng vì đây là ngày kỷ niệm thứ hai của chúng tôi và anh cũng đã sắp đến. Cả năm qua, chúng tôi sống xa nhau sau ngày cưới vì lý do công việc nhưng hạnh phúc đang quay về. Chúng tôi sẽ lại sống bên nhau. Chúng tôi không phải tính toán gì. Chúng tôi sẽ sống trong một căn hộ ở trung tâm thành phố và sẽ sống an lành. Tôi đang hứng khởi suy nghĩ thì bỗng va vào một gã đàn ông và lảo đảo dựa vào bức tường để tránh bị ngã quỵ. Gã đàn ông hầu như chẳng thấy động tĩnh gì và chẳng màng dừng lại nói xin lỗi. Thay vào đó, gã nhìn tôi bằng một cái nhìn độc ác như thể tôi là kẻ chịu trách nhiệm cho cú va chạm. Tôi không bao giờ có thể quên được cái nhìn độc ác đó. Gã mang một cái vali và đang vội vàng chạy ra khỏi thềm ga, như đang bị chó đuổi. Tôi vuốt lại mái tóc, nhặt lên lại đóa hoa hồng đỏ mà tôi e ấp mang đến trao anh. Tôi tiếp tục bước đi, không để chuyện nhỏ kia làm phiền mình nữa. Tôi đang hạnh phúc ngất ngây. Tôi nhớ thương anh bao ngày qua xiết bao! Sau đó, tôi tiến vào thềm ga số 1. Anh thò đầu ra cửa sổ con tàu và trìu mến vẫy chào. Bỗng có một tiếng nổ. Sức công phá của vụ nổ lớn đến mức tôi bị hất tung ra xa. Tôi bất tỉnh. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi thấy mình bị trọng thương. Ba mẹ tôi đang ngồi bên tôi. Tôi bắt đầu thấy choáng váng và hỏi họ anh đang ở đâu? Trước khi họ nói, tôi đã có câu trả lời. Tôi chẳng thể nói một lời, chẳng thể nhỏ một giọt nước mắt. Tôi biết Thượng đế đã lấy đi tài sản duy nhất của tôi và tôi phải tiếp tục sống cho đến khi chết. Tôi ngồi bất động hàng giờ liền. Giờ tôi không còn gì. Cha mẹ, họ hàng tôi cố an ủi tôi. Có một trụ cột sức mạnh trong tôi vào những ngày ấy. Tôi giờ đã trở về nhà mình. Hình ảnh anh nằm ở khắp nơi. Đêm đầu tiên trong căn nhà đó thật buồn thương. Tại sao tôi phải như thế này? Tôi tự vấn và không có câu trả lời. Anh chưa bao giờ làm hại một con ruồi trong suốt đời anh vậy mà sao anh lại trở thành mục tiêu? Sáng hôm sau cảnh sát gọi cho tôi. Tôi được mời ra đồn. Vài điều có liên quan đến tôi đã được phát trong chương trình thời sự trên truyền hình. Tôi bất ngờ và không hiểu đó là gì. Viên sĩ quan cảnh sát đang trực cho tôi xem lại đoạn phim thời sự mà ở đó có cảnh tôi va chạm với một gã đàn ông đang cầm một chiếc vali chạy ra khỏi nhà ga. Tôi không nhìn thấy khuôn mặt của gã nhưng nhìn thấy đôi mắt gã. Làm sao tôi có thể quên được đôi mắt đó. Gã là nghi can của vụ nổ man rợ đã giết chết hàng ngàn người vô tội.

Anh-minh-hoa-3

Một năm đã trôi qua. Kẻ phạm tội đã biến mất, chỉ có đồng phạm của gã bị cảnh sát bắt và bị kêu án nhiều năm tù. Mẹ tôi luôn ở bên cạnh tôi. Tôi như con tàu chìm mà không có nơi đến. Tôi làm việc cho một công ty đa quốc gia, ăn, ngủ, thức dậy mỗi sáng mà không có nghị lực và hưng phấn để sống. Một ngày kia, tôi đi làm về và gặp một nhân viên làm công tác xã hội. Công việc của chị quyến rũ tôi. Chị đã làm những việc thiện trong cuộc đời bạc ác này. Tôi xin số điện thoại và địa chỉ của chị. Ngày nọ, tôi đến thăm chị và được chị đưa đi cùng để thấy chị đã giúp người nghèo và trẻ em bất hạnh ra sao. “Em nên cảm ơn đời vì những gì em có em ạ, còn hơn là luôn trăn trở vì cái em chưa có”. Lời chị vang vang trong tai tôi. Tôi quyết định và nói cho mẹ nghe điều đó. Tôi cảm ơn mọi người đã nâng đỡ tôi nhưng giờ đây tôi phải chọn một con đường đời cho riêng mình. Tôi muốn được sống thanh thản… Tôi đồng ý trở thành một nhân viên công tác xã hội ở một vùng xa. Lúc đầu, gia đình tôi lưỡng lự không muốn cho tôi đi xa như thế nhưng khi thấy tôi đã quyết, họ cuối cùng đành phải chấp thuận. Tôi bỏ việc và đi làm công tác xã hội. Làm việc cho trẻ em kém may mắn là một bước quá độ đối với đầu óc tôi. Nó không cho tôi có thời gian để nghĩ về tôi. Tôi dấn thân và cuối cùng, thấy thanh thản. Buổi tối, tôi ngồi lặng yên trên ban-công nhìn những vì sao xa nhấp nháy. Ở nơi đâu đó xa tít, anh đang nhìn tôi và nếu anh còn ở đây, hẳn anh sẽ tự hào về tôi. Trong số các đứa bé tôi giúp, có một đứa bé tên Rohan thực sự làm tôi chú ý. Cậu làm việc ở một nhà máy gần làng để kiếm tiền nuôi người cha ốm liệt giường và khi rảnh rỗi, cậu đến học ở trường dành cho trẻ em thiệt thòi của chúng tôi. Cậu rất thông minh và là học trò cưng của tôi. Tôi luôn ước mình có một đứa con như thế. Đã 7 năm trôi qua kể từ ngày bi thương đó. Nhưng giờ tôi hài lòng và tin rằng Thượng đế đã trao cho tôi một cuộc đời để giúp đồng loại.

Đã 5 ngày trôi qua mà không có tin tức gì về Rohan. Tôi hỏi bạn bè của cậu và chúng nói chắc Rohan đang phải chăm cho người cha đã nằm liệt giường một năm trời rồi. Hai ngày nữa trôi qua và cuối cùng tôi quyết định đến thăm nhà Rohan. Tôi đến nhà cậu ấy ở làng bên cạnh và người trong làng cho biết cha cậu đã được đưa vào bệnh viện công. Tôi vội chạy đến đó và khi tôi đang ở lối vào thì có một thi thể được chuyển ra. Rohan đi bên cạnh thi thể, nước mắt giàn giụa. Cậu thấy tôi và chạy ào về phía tôi. Tôi ôm cậu vào lòng khi cậu khóc thảm thương. Mắt tôi đổ về phía tử thi. Đó cũng chính là đôi mắt của gã đàn ông ở nhà ga ngày có vụ nổ trừng nhìn lại tôi nhưng giờ đây đã bất động! Tôi quỵ xuống. Sự thật thật tàn nhẫn. Tôi đã nguyền rủa gã đàn ông này cả đời. Y khó lòng làm tôi nguôi ngoai. Nhưng tôi phải học cách tha thứ. Rohan là con trai của kẻ thù của tôi song dù thế nào thì cậu ấy cũng là bản sao của tôi. Chúng tôi đã mất cái quý giá độc nhất trên đời và sự thật đắng cay này đã buộc chúng tôi lại với nhau trong quãng đời còn lại. Tôi nắm bàn tay bé nhỏ của Rohan đi về hướng nhà tôi. Mặt trời đang lặn tắt sau đồi nhưng với tôi, đó chỉ là sự bắt đầu.

(Từ Indian Short Stories.com)

Anita Bhattacharjee (Ấn Độ)
Trần Ngọc Hồ Trường (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 395