Ngoài nước

Stalin và Khorutsop với con trai mình

Khi xử lý những vấn đề liên quan đến con cái mình, Stalin luôn đặt lợi ích quốc gia trên lợi ích cá nhân. Việc con trai thứ hai, thượng úy Iacop bị bắt làm tù binh là một ví dụ. Khi thống chế Đức Paulux tư lệnh tập đoàn số 26 bị Hồng quân bắt làm tù binh, phía Đức đề nghị đổi con Stalin lấy Paulux. Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô lúc đó là Molotop báo cáo với Stalin về đề nghị này. Người trao đổi với tôi (cố vấn mật của Stalin) về việc này. Ngay từ câu đầu tiên tôi đã hiểu là người không có ý định đổi Iacop. Tôi rụt rè nêu ý kiến: Cháu là con… Người trả lời: – Các chiến sĩ chiến đấu ngoài mặt trận – tất cả là con cái chúng ta. Ai bị bắt làm tù binh – thì vẫn con cái chúng ta. Các bà mẹ, các ông bố sẽ nói gì khi họ biết. Phải mất bao xương máu mới bắt được tên tướng địch, thế mà Stalin lại đổi mất, nhận con mình về. Chả ai có cơ hội ấy cả, chỉ mình Stalin có điều kiện để mưu lợi riêng. Như thế mình không thể đòi hỏi gì, giải thích gì với họ được, tôi không thể hành động như thế.

Ít lâu sau, trong một cuộc họp Bộ Chính trị, vấn đề này được Molotop chính thức đưa ra thảo luận. Molotop và Beria cho rằng cần phải cân nhắc kỹ xem mình được lợi gì trong việc trao đổi đó. Kalinin cho rằng vấn đề này phải do chính Stalin, như là Tổng tư lệnh tối cao và như là người cha, tự quyết định. Việc này vừa có tính chất quân sự vừa có tính chất gia đình.

Đồng chí Kalinin chưa thấu đáo vấn đề – Stalin phản đối. Chúng ta không giải quyết vấn đề gia đình mà là giải quyết việc đổi một thượng úy với một tướng. Việc trao đổi này không cân bằng, không đem lại lợi ích gì mà ngược lại là một hành động không đúng đắn xét trong mọi mối quan hệ – Người đi lại trong phòng, dừng lại bên bàn, cao giọng, như khắc từng lời vào đá: – Tôi không đổi sĩ quan thường với tướng.

Đó là chuyện của Stalin, còn chuyện của Khorutsop thì sao?

Hồi đó, một nhóm sĩ quan trẻ, hầu hết thuộc dạng “con cháu” cán bộ cao cấp ở thành phố hậu phương Quybusep nghĩ ra trò giải trí quái đản: Dùng súng lục bắn vào những quả táo để trên đầu các cô gái. Trò chơi được tổ chức ngay trong phòng khách sạn, sau những cuộc truy hoan chuếnh choáng men rượu, men tình. Khi đến lượt con Khorutsop bắn, viên đạn đã không trúng quả táo, mà bay thẳng vào trán cô gái nửa người phía trên để trần, chết tươi.

Yakov-Dzugasvili-con-trai-Stalin-bi-Phat-xit-Duc-bat-lam-tu-binh-1941-sau-chet-trong-trai-giam
Yakov Dzugasvili, con trai Stalin bị phát xít Đức bắt làm tù binh năm 1941, sau đã chết trong trại giam.

Tòa án xử: hạ cấp và cho ra mặt trận, một mức án thiếu nghiêm khắc. Đáng lẽ ra kẻ có tội phải biết hối lỗi, tham gia tích cực vào mọi công việc, đặc biệt phải hăng say chiến đấu để lập công chuộc tội. Nhưng ngược lại, hắn oán trách quân đội đã xử tội hắn, oán trách bố đã không cứu con, oán trách chỉ huy trực tiếp đã không nương nhẹ hắn. Vì quá oán giận, hắn lựa thời cơ chạy sang phía địch. Lúc đầu mọi người cho rằng có thể nó bị bắt, thiếu gì trường hợp như thế. Nhưng sau đó ít lâu Khorutsop – con xuất hiện trong các giao thông hào địch; tay cầm loa điện kêu gọi các chiến sĩ Xô Viết theo gương hắn hãy chạy sang phía Đức: “Các bạn hãy đầu hàng sớm, đằng nào cũng vẫn thua. Người Đức đối xử tốt với hàng binh…”.

Thật oái oăm thay: bố là Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Ucraina, Ủy viên Hội đồng quân sự mặt trận, người tổ chức chiến đấu chống quân chiếm đóng, người giáo dục, động viên cán bộ chiến sĩ hăng say chiến đấu mà con lại tiếp tay cho quân thù, kêu gọi mọi người nhổ toẹt vào Đảng, vào chính quyền Xô Viết, đi theo địch. Một sự thật đau lòng, gây ảnh hưởng xấu, đặc biệt đối với người Ucraina. Được biết về sự phản bội của Khorutsop – con, Stalin tỏ rõ bất bình, ông nói với Beria: “Sao ta chịu để thằng phản bội khiêu khích, phải bịt mõm nó lại chứ”. Sau ít ngày, một nhóm du kích đã lọt vào thành phố bị chiếm đóng và sau một cuộc đụng độ nhỏ đã bắt sống kẻ phản bội. Biết tin, Khorutsop – bố quyết định can thiệp vào vụ việc. Nhân có cuộc họp ở Mátxcơva, Khorutsop đã tìm cách nói chuyện với Stalin về đứa con phản bội. Ông xin chuyển nó về hậu phương để xử ở tòa án binh bình thường (Khorutsop biết rõ nếu để quân du kích lập tòa án xử tại chỗ thì tội rất nặng). Xét đến tính phức tạp của vấn đề, Stalin không trả lời ngay, người cho hỏi đơn vị du kích về khả năng chuyển kẻ phản bội về hậu phương bằng máy bay. Câu trả lời thật bất ngờ và gay gắt đến nỗi phải báo cáo ngay với Stalin. Đơn vị du kích thông báo rằng, để bắt được kẻ phản bội chúng ta đã mất một số chiến sĩ. Vậy sự hy sinh đó để làm gì, khi tên phản bội được đem về nơi hậu phương an toàn? Điều đó lại càng xúc phạm tới những người bị thương ngoài mặt trận, không có phương tiện chuyển về phía sau, còn tên phản bội lại cử máy bay đến đón?! Quân du kích không chấp thuận.

- Họ đúng – Stalin nói – Hãy cứ để họ xử. Họ quyết thế nào thì cứ thế mà thực hiện.

Kẻ phản bội bị xử bắn, Khorutsop từ bỏ đứa con phản bội, không hề nhắc nhở đến nữa, coi như chưa có nó bao giờ. Thế nhưng, trong thâm tâm Khorutsop rất oán hận Stalin: “Ông ta thừa sức can thiệp được, nhưng đã từ chối không làm”. Nỗi oán hận đó được khoét sâu hơn, bị đầu độc nặng hơn do những mâu thuẫn mới nảy sinh không tránh khỏi trong quan hệ công tác giữa hai người, tích tụ lâu dần lại thành một khối u nhọt phát triển, đẩy Khorutsop vào nhóm thù địch với vị lãnh tụ đã trở về già. Sau khi Stalin chết, thì khối u ác cũng vỡ. Từ trên diễn đàn cao nhất của Đảng, Khorutsop do hằn thù cá nhân xối xả tung ra những lời chỉ trích, phê phán Stalin, đổ hết mọi tội lỗi cho người quá cố, trong đó có cả của chính bản thân mình.

(Theo roman-gazeta, 15-2001)

Nguyễn Chí Được
(Ba Vì, TP. Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 414

 

Ý Kiến bạn đọc