XEM BÁO GIẤY
Thơ

Sông

 

Từ những con sóng chảy qua tôi
kí ức thả neo soi bóng
tuổi thơ trôi giữa đồng chiều gió lộng
khói thơm rơm rạ cánh đồng

mùa nước cạn bãi bờ nắng cháy
trẻ thơ tóc rối bắt còng
cha ngồi đếm từng cơn nước nổi
ngập ngụa trán trũng âu lo

bên nếp ngày sông xanh đáy mắt
tiếng quê hương là những câu hò
tôi viễn xứ nhận ra điều có lẽ
tim mỗi người đều chứa một dòng sông

nơi những con sóng chảy qua kí ức
tiếng mẹ còn đọng lời hò khan
tôi mắc cạn đời mình xa ngái
tìm đâu nắng cháy đỉnh đầu?

Kai Hoàng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 466

Ý Kiến bạn đọc


Thơ

Sóng

 

Những ngấn sóng lợp ngôi nhà của mẹ
ngôi nhà nhớ thương
mong ngóng đợi chờ
những ngôi nhà găm đầy ký ức – tuổi thơ

Ban mai nhuộm cánh buồm của cha
đỏ tươi như mầu cờ
nhuộm giấc mơ – mang dáng hình con thuyền
ẩn hiện phía rạng đông… tanh nồng tôm cá

Những con sóng vỗ về biển cả
sáng rực ánh lân tinh mặn chát
những con sóng sớm chiều ca hát
vào lộng ra khơi

Sóng bạc đầu những ngày biển động
Gạc Ma, đảo nổi đảo chìm
lưu giữ những linh hồn trẻ
ký ức đắp bồi nhịp võng tre…

Những con sóng mặc áo trăng rười rượi
đẹp mà buồn
đêm đêm vỗ vào eo biển
ám ảnh giấc mơ tôi.

Võ Ngột
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 441

Ý Kiến bạn đọc


Truyện ngắn

Sóng

Ngọc yêu biển Côn Đảo.

Bãi biển ở đây vắng lặng và gần rừng. Rừng dương ngút ngàn xanh thẳm. Nằm trong rừng nghe rõ tiếng sóng, đến gần sóng nghe rõ tiếng lao xao của rừng. Ngọc thích lang thang một mình trong rừng cho đến khi ráng chiều tím nhạt lan tỏa lên những gốc dương già. Sắc tím hoàng hôn dâng dần lên choàng phủ đảo Hòn Cau, Hòn Bông Lau, Hòn Bảy Cạnh. Cả không gian ngập tràn màu tím biếc. Thiên nhiên nơi này chưa bị ai giẫm nát, chưa bị giam hãm tầm mắt bởi những kiến trúc đua chen chọc trời. Hoàng hôn nơi đây tĩnh lặng như nghe được tiếng giao hòa của trời và đất, giao thoa của ngày và đêm. Thiên nhiên Côn Đảo quyến rũ nàng ngay từ ngày đầu đặt chân lên đảo.

Ngọc cào nhẹ lớp cát mỏng ở bãi Dương để tìm bắt sò mòng.

Sò này có màu trắng và vị ngọt gần như sò huyết. Chỉ cần đụng nhẹ thấy tia nước phun li ti trên mặt cát, dùng muỗng múc nhẹ lên là bắt được. Có hôm sò nổi trắng cả bờ cát dài, dân đảo hồ hởi bắt về làm thức ăn tươi cải thiện. Đang chăm chú bắt từng con sò thả vào xô nhựa thì nghe tiếng người hỏi:

- Chị bắt con gì thế? – Trước mặt là một anh lính hải quân trạc bằng tuổi Ngọc.

- Dạ, sò mòng.

- Sò này ngon không chị?

- Ngon, thịt ngọt lắm.

Anh liền cúi xuống cầm một con sò ngắm kĩ, rồi nhìn Ngọc: “Chị ở Côn Đảo lâu chưa?”. “Cũng được mấy năm rồi”. Nghe cách hỏi vậy, Ngọc đoán anh này mới ra Côn Đảo, bởi dân trên đảo rất dễ quen và nhận ra nhau. “Anh vừa mới ra nhận công tác ở đây à ?”. “Không, tôi là thuyền trưởng chiếc tàu kia kìa”. Anh chỉ tay về phía hòn Mũi Cá Mập, một con tàu trắng đang đậu gần đấy. “Tàu tôi vào đây để tiếp nước ngọt, rồi đi tuần tra biển tiếp”. Anh nhìn Ngọc và hỏi vui:

- Chị có muốn đi du lịch biển thì xin mời cùng đi với chúng tôi.

mua-ca---gom---Nguyen-Duy-Nghien
Mùa cá – gốm – Nguyễn Duy Nghiên.

Biết anh ta hỏi đùa nhưng Ngọc vẫn trả lời rất thực:

- Cảm ơn anh, đứng trên bờ thì thấy biển đẹp, chứ ngồi trên tàu ra biển tôi chỉ thấy mật xanh mật vàng thôi, khiếp lắm…

Thật vậy, có lẽ nhờ say sóng mà Ngọc đã thoát chết trên chuyến tàu Cửu Long ra đảo năm 1978. Lần ấy tàu xuất phát từ bến Cần Thơ. Vừa ra biển được một lúc là Ngọc vật vã say sóng. Khi đang kiệt sức lả đi thì thấy hai thủy thủ đến gần và nói: “Thuyền trưởng yêu cầu chúng tôi đưa chị vào trong phòng nghỉ của thủy thủ. Phơi nắng cả ngày sức chị không chịu được đâu. Chúng tôi dìu chị vào trong kia cho đỡ mệt”. Đây là tàu chở hàng, không có khoang dành riêng cho hành khách. Giọng họ rất ân cần, Ngọc ráng lê từng bước theo họ. Giường của thủy thủ kê sát buồng máy. Ngửi thấy mùi xăng dầu xộc lên nồng nặc ngộp thở, Ngọc càng nôn ọe nhiều hơn. Cố nằm một lúc, Ngọc loạng quạng bò ra phía ngoài khoang tàu nơi khu vực của hành khách. Vừa ra khỏi khoang máy bất ngờ nghe mấy tiếng súng nổ chát chúa ở phía buồng lái và phòng thủy thủ. Giật mình, Ngọc nhìn lên buồng lái thì thấy khuôn mặt ông thuyền trưởng máu tuôn đầm đìa. Vốn rất sợ nhìn thấy máu nên nàng kinh hoàng nhắm mắt lại. Nỗi sợ hãi đột ngột dâng nghẹt tim nên cơn say sóng tự nhiên cũng ngưng bặt luôn.

Chiến sự diễn ra gần 3 tiếng đồng hồ trên biển cho đến khi tàu Công an Côn Đảo ra ứng cứu, mãi tận cuối ngày mới im tiếng súng. Chuyến tàu ấy có khoảng hơn 10 người mang theo vũ khí súng và đạn cất giấu trong hành lý, âm mưu cướp tàu để vượt biên. Họ đã ngụy trang trà trộn vào hành khách, chủ động tấn công cướp tàu. Họ bố trí từng người kèm sát buồng lái và khống chế khu vực buồng máy. Ông thuyền trưởng vì không lái hướng tàu theo lệnh nên bị bắn trọng thương. Một số thủy thủ đã hy sinh để bảo vệ tàu và ngăn cản không cho chúng tiếp cận buồng máy. Ông thuyền trưởng tên là Châu Râu (Ông có bộ râu quai nón rậm đen rất ấn tượng). Nhờ đã có nhiều kinh nghiệm trong những năm chiến tranh lái tàu phá thủy lôi mà Mỹ phong tỏa cảng Hải Phòng, ông bình tĩnh mưu trí, vừa vững tay lái, vừa chỉ huy thủy thủ chiến đấu, vừa trấn an tinh thần cho hành khách đưa con tàu cập đúng bến Côn Đảo. Tội phạm cướp tàu vượt biên bị bắt và sau đó tòa án tỉnh Hậu Giang xét xử, có người bị lãnh án tử hình. Ông Châu râu được nhà nước phong tặng Anh hùng. Mỗi lần nhớ lại chuyến đi hãi hùng ấy, trong sâu thẳm, Ngọc vẫn thầm cảm ơn thuyền trưởng vị “Cứu tinh” bảo vệ hai trăm hành khách về bến an toàn. Và nơi biển khơi mịt mùng sóng gió ông đã có nghĩa cử chu đáo, quan tâm chăm sóc hành khách yếu đuối là Ngọc lần đầu nếm mùi say sóng biển.

*

“Chị sợ biển sao lại còn ra đảo? Quê chị ở đâu?”. “Ở thành phố Vinh”. “Vậy là đồng hương với tôi rồi. Chị ở phố nào?”. “Tôi ở Vinh khi còn nhỏ cho đến năm 1964 thành phố có chiến tranh là xa biền biệt luôn”. Tự dưng anh nhìn Ngọc chòng chọc:

- Có phải chị ở xóm 7, khu phố 3?

- Vâng.

- Chị là Ngọc?

- Ơ, sao anh biết?

- Đúng Ngọc rồi. Anh nói như hét: “Ngọc ơi, Thọ đây. Thọ đã làm cho Ngọc suýt chết đuối ở sông Cửa Tiền đấy, nhớ không?”.

Lập tức nhớ ra ngay, Ngọc vui sướng reo: “Thọ, trời ơi, Thọ”.

- Ừ, Thọ hèn đây.

Thế là Ngọc lao đến, đấm thùm thụp vào vai Thọ, còn Thọ ôm chặt lấy Ngọc trước phút giây gặp gỡ bất ngờ…

… Nhà Ngọc và Thọ ở gần sông Cửa Tiền, một nhánh của con sông Lam. Hồi học cấp 1, hai đứa thường trốn nhà ra tắm sông. Chiều ấy, nắng chói chang trên bến sông vắng vẻ. Ngọc xắn ống quần thật cao rồi ngồi lên thân cây gỗ nằm dốc theo bờ sông, hai chân khép thẳng, nước ngập ngang đùi mát lạnh. Thọ đứng tắm ngay cạnh bên, hai đứa hồn nhiên vừa khoát nước, miệng liến thoắng: “Xuống đây tắm với tao”. “Không, hôm nay tao không xuống nước đâu”. “Sao vậy?”. “Tao phải về nhà trước khi ba mẹ biết đi với mày ra sông”. “Đi với tao thì sao?”. “Mẹ bảo không có người lớn đi theo, con nít dễ bị Hà Bá bắt”. Thực ra mẹ còn dặn: “Từ nay mẹ cấm con không được tự ý đi tắm sông với thằng Thọ, nếu không nghe lời đừng trách mẹ nghe chưa?”. “Dạ, con biết rồi”. Vậy mà chiều nay cô giáo bị bệnh được nghỉ học đột xuất, Thọ năn nỉ: “Còn sớm, ra sông lội một tí rồi về”. Thế là Ngọc quên lời mẹ dặn vẫn đi với Thọ ra sông. Đang khoát nước lên bắp chân, tự nhiên Thọ quát: “Khiếp, người đâu mà trắng thế, làm chói cả mắt người ta”. Tay Thọ vỗ mạnh vào đùi Ngọc nghe một tiếng “bốp”. Dưới ánh mặt trời chói lóa nàng cũng vừa kịp nhìn thấy chân mình lấp loáng trắng ngần. Cây gỗ ngâm lâu ngày dưới nước bị rong rêu bám vào rất trơn, do tay Thọ vỗ quá mạnh nên cả người nàng trơn tuột theo thân cây xuống nước. Ngọc hét lên còn Thọ thì cuống cuồng bỏ chạy lên bờ. Mồm uống nước, tay Ngọc chới với, rồi có ai đó giật mạnh vào tóc và bế xốc Ngọc lên bờ. Khi tỉnh dần thì nhận ra người đàn ông cứu Ngọc là một bác công nhân già. Bác lật đật chở Ngọc về nhà. Trước khi ra về bác vừa khuyên, vừa dặn bà nội Ngọc: “Gia đình đừng cho cháu tự ý đi tắm như thế, nguy hiểm lắm. May mà tôi nhìn thấy kịp không thì…”. Từ hôm đó cả nhà đã tăng thêm cường độ răn dạy quyết liệt hơn.

Thọ vẫn trốn biệt tăm. Ngọc ấm ức Thọ lắm, rồi tự thề không thèm chơi với nó nữa. Nhưng khi biết Thọ cứ lẩn tránh mãi không chịu gặp để xin lỗi, Ngọc đã trút giận vào một mẩu thư:

“Thọ.

Tao ghét mày lắm. Từ nay trở đi tao sẽ gọi mày là thằng Thọ hèn”.

Con tim trẻ thơ dễ tha thứ nhưng chưa đủ lí lẽ để dễ cảm thông. Hình ảnh Thọ bỏ mặc bạn lúc gặp nạn là kỉ niệm khó chịu nhất mỗi khi bất chợt nhớ đến.

*

“Sao Thọ nhận ra Ngọc giỏi thế? Mấy chục năm rồi mà”. “Đòn đau thì nhớ đời, chuyện của Ngọc làm Thọ day dứt mãi… Nhiều lần tự hứa gặp Ngọc mà vẫn không đủ can đảm”.

“Ai mà giận mãi chuyện trẻ con”. “Cứ sợ Ngọc gọi Thọ hèn”.

Trước mặt Ngọc bây giờ là gương mặt người đàn ông từng trải dạn dày nắng gió. Ngọc vẫn cố tình trêu: “Nhát thế mà người ta cũng cho làm thuyền trưởng à”. Thọ vừa gãi đầu vừa cười: “Hết nhát rồi, đời lính được thử thách nhiều lắm. Ừ… Sao ngày xưa mình non gan, hèn nhát thế nhỉ?”. “Vậy mà còn dám hẹn hò, rủ rê người ta”. “Rủ rê Ngọc đi tắm sông thôi, đã được hẹn hò lần nào đâu”. Thọ nắm tay Ngọc, hai người đi chầm chậm trên bờ cát mềm. “Thọ biết không, lâu lắm rồi Ngọc không được tắm sông. Nếu hỏi nơi nào tắm thích nhất, Ngọc vẫn chọn nơi ấy là dòng sông”.

Thật vậy đối với nàng, mỗi lần tắm sông là như đang được hưởng niềm hoan lạc. Những năm tháng chiến tranh sơ tán về Thanh Chương bên sông Lam, Ngọc đã một mình nhiều lần tắm sông trăng. Thuở ấy làng quê còn heo hút mà sao yên bình hiền hòa đến thế. Có những đêm trăng khuya khoắt Ngọc len lỏi suốt một bãi dài lau sậy để ra tận bến sông. Chỉ có nàng và dòng sông đầm đìa lai láng ánh trăng. Hàng chục năm trôi qua, cảm xúc cái thuở chớm xuân thì được ngâm mình trong dòng sóng sánh trăng vẫn ngọc ngà rời rợi. Sông dâng bao kỉ niệm cho người như bồi đắp phù sa nơi sông đã từng đi qua. Trên những dòng sông ấy, sông Lam là ngọn nguồn đưa Ngọc vào tuổi thơ êm đềm và dữ dội…

*

Năm 1964, thành phố có chiến tranh. Người già và trẻ em phải đi sơ tán. Bạn bè trong phố cứ hồn nhiên khấp khởi mừng vì sắp được về miền quê lạ. Còn Ngọc thì ngẩn ngơ ngồi bó gối trước thềm nhà. Không hiểu sao, linh cảm về sự chia ly cứ bám riết tâm hồn thơ dại, sớm đa cảm của nàng. Sơ tán đúng một ngày, Ngọc đã tự ý trốn về thành phố. Khi đến gần cầu Cửa Tiền, nhìn thấy ánh đèn lấp lánh bên kia dòng sông nơi có ngôi nhà thân yêu với bao kỉ niệm gắn bó, Ngọc đã lao nhanh về nơi ấy. Có ai ngờ đó là vệt sáng rực rỡ lấp lánh cuối cùng về một dòng sông tuổi thơ. Suốt những năm chiến tranh ác liệt, thành phố Vinh và nhiều thành phố khác chìm trong cảnh bom cày đạn xới. Sau những năm sơ tán trở về thành phố, đi bên những đống gạch vụn, những hố bom lở loác, cả thành phố Vinh gần như bị bom Mỹ san bằng, quê hương đã quằn quại dưới bao nhiêu tấn bom đạn?

- Ngọc đang nghĩ gì? Ngọc chỉ yêu sông chứ không yêu biển à?

- Làm sao nói cho hết những gì mình yêu thương Thọ nhỉ? Kia kìa, khu rừng dương Côn Đảo cũng đẹp, cũng rất đáng yêu phải không?

Ngọc chỉ tay về phía rừng dương, Thọ nheo nheo mắt nhìn: “Hồi xưa cứ tưởng Côn Đảo chỉ có nhà tù, không ngờ phong cảnh ở đây nên thơ quá, đẹp quá”. “Hôm chuyến tàu đầu tiên ra đảo gặp cảnh bị cướp, thấy mặt ông thuyền trưởng đầy máu, thấy thủy thủ hy sinh, rồi có lúc tàu nghiêng sóng ập tràn lên mạn, run lắm nghĩ chắc mình chết. Giây phút ấy Ngọc khát khao thèm được sống, khát khao được về đất liền. Thế mà vừa chạm chân lên đảo là mê ngay, giữ chân Ngọc đến giờ luôn.

Tiếng còi tàu hú vọng từ xa, Thọ hỏi nhanh:

- Ngọc định ở đây mãi sao? Bao giờ về đất liền?

- Bao giờ đá mọc thành hoa thì về?

- Thế à? Hay nhỉ!

Chợt Thọ trêu:

- Nhưng Côn Đảo làm gì có sông cho Ngọc tắm?

- Ừ, thèm được tắm sông lắm.

Bao giờ trở lại như ngày xưa Thọ nhỉ? Ước gì sông cứ mãi trong, cứ mãi xanh…

Còi tàu giục giã.

Thọ vội vàng ghi địa chỉ: “Lại phải xa Ngọc rồi, còn bao nhiêu điều muốn hỏi muốn biết”. Thọ khẩn khoản: “Chúng mình nhớ gửi thư đều cho nhau nhé, đừng để mất liên lạc như trước nữa”. Rồi Thọ nháy mắt, hạ thấp giọng: “Nếu Ngọc viết thư đừng gọi là… Thọ hèn nữa nhé?”. Nghe vậy cả hai bật cười, tiếng cười quyện vào tiếng sóng, tiếng cười vọng vào bờ dương yên ả. Mắt Thọ ấm áp nhìn lâu vào khuôn mặt Ngọc: “Sau lần suýt làm Ngọc chết đuối, Thọ cứ thôi thúc phải làm điều gì đó để chuộc lỗi. Rồi chiến tranh phiêu dạt, tuổi thơ chúng mình sớm chịu nhiều ly biệt”. Giọng Thọ chùng xuống: “Ngọc biết không, có một thời gian dài cứ ước ao gặp Ngọc… Không ngờ bao năm xa cách lại gặp nhau ở đây, giờ phải chia tay… Tiếc thật! Hòa bình rồi biển vẫn chưa lúc nào bình yên, vẫn luôn phải dõi theo Ngọc ạ. Đời thủy thủ mà, phải bám biển thôi”. Rồi Ngọc nghe rõ cả hơi thở đang cố dồn nén trong từng lời của Thọ: “Tàu… Anh đi chuyến này… Chở cả dòng sông tuổi thơ và hình bóng của em… Nhớ lắm”. Bất ngờ Thọ choàng tay ôm, rồi vội vàng đặt nụ hôn lên gương mặt nàng: “Ngọc ơi… anh đi nhé…”.

Thọ chạy nhanh về phía con tàu, Ngọc đăm đắm nhìn theo, lòng dâng nhớ ngổn ngang, tràn sóng…

Huỳnh Ngọc Lan
(TP. Vũng Tàu)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 412

Ý Kiến bạn đọc