Kính văn nghệ

Sống trong đời sống cần một tấm lòng

 

Giới nghệ thuật vừa mất một người tài giỏi, thật là buồn.

- Ông bạn muốn nhắc đến nhà điêu khắc Lê Công Thành chứ gì. Biết là quy luật cuộc sống nhưng cũng buồn, ông ra đi ở tuổi 87 kể như chạm ngưỡng thọ đời người. Dân trong nghề tôn vinh ông là người giữ hồn nước qua tác phẩm điêu khắc, đã có nhiều đóng góp cho ngành điêu khắc mỹ thuật của Việt Nam. Ông sinh ra ở Hải Châu, Đà Nẵng, nhập ngũ năm 18 tuổi, làm nhiệm vụ viết bài và vẽ minh họa cho báo Quân đội cho đến năm 1954 thì tập kết ra Bắc, tốt nghiệp khóa mỹ thuật kháng chiến Tô Ngọc Vân (1955-1957), là thực tập sinh tại trường Đại học Mỹ thuật Moskva, Liên Xô cũ từ năm 1968 đến 1970. Ông là sinh viên duy nhất của Lớp Điêu khắc Khóa I, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (1957-1962), dưới sự hướng dẫn của các nhà điêu khắc nổi tiếng đương thời: Diệp Minh Châu, Nguyễn Thị Kim, và Givi V. Mizandari – giảng viên điêu khắc Liên Xô. Năm 1968 -1970, Lê Công Thành được cử đi Thực tập Điêu khắc tại Học viện Nghệ thuật Surikov (Moscow, Liên Xô).

- Ông thuộc thế hệ thứ hai, sau thế hệ Trường cao đẳng Mỹ thuật Ðông Dương; được đánh giá là một tài năng của điêu khắc Việt Nam, có ảnh hưởng không nhỏ trong giới mỹ thuật nói chung, riêng giới điêu khắc ngưỡng mộ ông vì khối điêu khắc đồ sộ và phong cách sáng tác độc lập. Các đề tài của ông thường là công – nông – binh hay hình tượng Hồ Chí Minh.

So-540--Anh-minh-hoa---Kinh-van-nghe---Song-trong-doi-song-can-mot-tam-long---Anh-1

- Trong sự phát triển đa dạng của nền mỹ thuật đương đại Việt Nam, đặc biệt là điêu khắc thì nhà điêu khắc Lê Công Thành đã sớm nổi tiếng từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước với những đề tài như: Vân dại, Bà má nghiền trầu, Dũng sĩ núi Thành…; và còn được giới trong nghề tôn là “vị thần cai quản của phái đẹp” với số lượng đồ sộ các tác phẩm về người phụ nữ Việt Nam, mô tả vẻ đẹp phồn thực của người phụ nữ bằng hàng loạt tác phẩm tượng tròn có kích thước nhỏ với ngôn ngữ sáng tác khái quát triệt để và có tính ước lệ cao. Những tượng đài nổi tiếng như: Tượng Mẹ Âu Cơ (hay Người đàn bà và bọc trứng) tại Công viên Biển Đông (đường Phạm Văn Đồng, Đà Nẵng), tượng đài tại Núi Thành, Quảng Nam…, đều là của ông sáng tác thực hiện.

- Ông có một sự nghiệp điêu khắc đồ sộ quá và phong cách sáng tác lại độc lập, lại từng đoạt nhiều giải thưởng, trong đó có Giải thưởng Nhà nước về Văn học – nghệ thuật năm 2001…; vậy làm sao không ngưỡng mộ cho được, huống gì ông còn là người đã dành trọn cuộc đời cho nghệ thuật. Giới Mỹ thuật ca ngợi ông, rằng ông và những tác phẩm sẽ còn hiện hữu là nền tảng cho một hành trình điêu khắc Việt Nam.

- Nhiều chuyên gia cũng đã nhận xét rằng, điêu khắc của Lê Công Thành là sự tổng hòa học hỏi từ các tác gia điêu khắc lớn trên thế giới như: Picasso, Henry Moore, Brancusi… và các đặc điểm truyền thống Việt Nam như điêu khắc Chăm-pa, chạm khắc đình chùa Bắc bộ, tượng nhà mồ Tây Nguyên… để tạo ra một ngôn ngữ sáng tác vô cùng độc đáo, vừa có tính cá thể, lại vừa mang tính quốc tế cao.

- Các tác phẩm điêu khắc của Lê Công Thành có ngôn ngữ điêu khắc rất cô đọng, đơn giản về khối, tạo hình viên mãn, cấu trúc tác phẩm giải quyết rất hiện đại về các khoảng trống. Lê Công Thành là một tác giả có dấu ấn bản sắc cá nhân rất đậm nét; ngắm tác phẩm của ông người ta thấy ngay tinh thần của tác giả gửi gắm bằng một ngôn ngữ không trộn lẫn với ai. Chính sự “không trộn lẫn với ai” trong sáng tạo nghệ thuật đã giúp Lê Công Thành có những tác phẩm để đời, làm rung động công chúng yêu nghệ thuật, thuyết phục giới chuyên môn. Trong những tác phẩm nổi tiếng có tượng “Mẹ Âu Cơ” (còn gọi “Người mẹ và bọc trứng”), đặt tại Công viên Biển Ðông, đường Phạm Văn Ðồng, TP. Ðà Nẵng vào năm 2007. Công trình này do ông chỉ đạo, từ thi công hình tượng điêu khắc đến tổ chức mặt bằng kiến trúc, hoàn thành chỉ trong một tháng rưỡi. Ông tiết lộ lý do mình dựng tượng Mẹ Âu Cơ giữa biển trời Ðà Nẵng là vì: muốn dành bức tượng về người mẹ Việt Nam này cho quê hương. Tôi muốn ca ngợi và tôn vinh những người mẹ, người chị, người em mà thiếu họ, mọi điều đều trở nên vô nghĩa trong cuộc sống.

- Ông dành nhiều thời gian sáng tác và giảng dạy tại khoa Điêu khắc, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, rồi những năm ở vai trò Phó Chủ tịch chuyên ngành điêu khắc Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa II (1983-1989), ông đã đem hết tâm huyết trao lại cho thế hệ sau, đó là một tấm lòng đáng trân quý.

- Sống trong đời sống rất cần một tấm lòng như nhà điêu khắc Lê Công Thành. Chúng ta chia tay ông trong sự hãnh diện và tự hào, ông đã làm rạng danh điêu khắc Việt.

Tú Điêu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 540

Ý Kiến bạn đọc