Văn học nước ngoài

Sống trong bể cá cảnh

 

Tôi đã ở trong này được một năm. Làn da trắng trẻo, thanh tú, nỗi ghen tị của mọi chị em khác cứng đanh lại, biến thành những vảy lốm đốm màu đỏ và hồng. Ai nấy cho rằng tôi chỉ ảo tưởng mà thôi. Nhưng với tôi người ta nghĩ thế nào cũng chẳng quan trọng. Cái quan trọng là tôi đã sống kiếp cá trong đúng 365 ngày. Còn hai đứa con của tôi thì chơi đùa với con cá là tôi như thú cưng của chúng.

Lúc mua cái bể cá, tôi không ngờ là mình đã tự tay sắm quan tài cho mình. Nếu biết trước, tôi đã chọn một cái lớn hơn. Tôi vốn là người ưa thoáng đãng. Không chỉ cái bể cá, ngay cả căn phòng như cũng đóng hòm tôi lại. Mọi người hay khen căn hộ 4 phòng của vợ chồng tôi rộng rãi và sáng sủa. Vậy mà bây giờ, nó vẫn khiến tôi ngột ngạt. Ngay cả khi ở giữa thảo nguyên Mông Cổ nổi danh trong thơ ca là bát ngát, tôi vẫn thấy ngột ngạt. Hơn tất thảy, tôi luôn thèm khát một không gian thật là cao xa.

Nhưng giờ thì hết cách rồi. Giá mà trước khi mua cái bể này, tôi biết ông trời đã quyết định biến tôi thành cá. Dù có thèm khát sự dài rộng đến thế nào, không gian mà tôi có bây giờ chỉ là cái bể cá bé tẹo này. Lần đầu tiên tôi thức giấc trong thân phận một con cá cũng là lúc con gái tôi trang trí cho cái bể. Nó quẳng tất cả mớ vỏ sò đẹp đẽ tôi thu nhặt trong nhiều năm vào. Những cái vỏ tôi từng lượm lên bằng một tay giờ to gấp 10 lần mình. Tôi kinh hoảng, ngoác hết cả miệng. Tôi bơi loạn, sợ gần chết. Con gái tôi cười khoái trá. Nó nhắm liệng cái vỏ sò vào tôi. Nỗi kinh hãi của người mẹ lại thành niềm vui cho con gái. Ông trời ơi! Ông đang làm cái quái gì thế này! À, mà đây không phải lỗi tại lão thiên. Ngay từ đầu, ông trời đã chẳng liên quan gì. Mọi sự là tại Gregor Samsa (nhân vật trong tác phẩm “Hóa thân” của nhà văn Franz Kafka). Có lẽ tôi đã thích Samsa hơn cả Kafka. Hồi nhỏ, tôi từng thích Quasimodo (nhân vật trong “Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà” của Victor Hugo). Có lẽ cũng vì thế mà tôi càng thêm mê Samsa. Bằng cách nào đó, Samsa đã… Ôi, tôi cũng chẳng biết nữa! Tôi đã nghe thấy cái tên Samsa liên tục trong lúc đang ngủ. Chắc vì tôi là đàn bà, lại đỏng đà đỏng đảnh nên thay vì biến tôi thành con rết, anh ta biến tôi thành con cá có vảy, mắt lồi.

Có một sự khác biệt lớn giữa tôi và Samsa. Đó là người nhà tôi không hề biết rằng tôi đã bị biến thành cá. Thế nên họ tưởng tôi mất tích và báo cảnh sát. Người chồng tội nghiệp của tôi đổ hết tiền bạc vào việc tìm tôi. Đêm về, anh vừa nốc rượu một mình vừa thì thầm tên tôi rồi khóc.

Tôi chẳng có gì phàn nàn về các anh chị em. Trước đây, cả năm tôi thường chỉ gặp họ một hai lần, trong các dịp lễ Tết, ví dụ như Tết Nguyên đán. Bây giờ thì gần như mỗi ngày. Họ thay phiên nhau đến, chăm sóc cho hai đứa cháu. Hai anh tôi thậm chí còn tới và lôi chồng tôi đến cạnh bể cá tra hỏi đủ điều. Anh cả tôi nghi em rể đã âm thầm sát hại vợ. Họ đòi chồng tôi phải đem căn nhà ra thế chấp để có tiền tiếp tục tìm kiếm tôi. Nghe được như thế, mắt tôi đẫm lệ. Người ta bảo cá không có nước mắt, song sự thật thì không phải vậy. Thật ra tôi đã được yêu thương thật nhiều. Nghĩ đến việc mọi người sẵn sàng làm tất cả vì mình, nước mắt tôi lại rơi. Nhưng dù thế, vẫn còn thứ khiến tôi buồn bực. Có mỗi con gái tôi là ngó tới tôi (thực ra là con cá). Vì mới có 6 tuổi, con bé không biết cách điều chỉnh nhiệt độ của nước. Chưa kể có lần, thay vì bỏ thức ăn, nó đổ nguyên một lọ mực vào, xém chút thì lấy mạng tôi. Đôi khi, con bé cũng quên không cho tôi ăn cả hai, ba ngày. Dẫu vậy, tôi không bị đói. Khi Samsa biến tôi thành cá, chắc anh ta cũng lường trước được vụ này mà cắt luôn cái khoản háu ăn của tôi đi. Thế nên tôi chẳng bao giờ vì đôi ba ngày con gái quên cho ăn mà lao lên đớp lia đớp lịa.

Bị biến thành cá không chỉ là sự thay đổi lớn đối với tôi mà còn với cả gia đình tôi. Sau 20 năm chỉ biết đi làm rồi lại đi làm, chồng tôi đã buông bỏ tất cả. Anh rơi vào u uất, chẳng buồn đoái hoài gì đến công việc. Nói thật, đây là một chuyện tốt. Anh bế con gái lên, ngồi xuống ngay cạnh bể cá và nói với con bé rằng: “Bố sẽ ở nhà. Từ giờ trở đi, bố sẽ luôn ở với con. Bố sẽ không đi làm nữa”.

Con trai tôi cũng không tỏ thái độ phản kháng nữa. Trước đây, nó vốn chẳng bao giờ thèm nghe lời tôi. Nếu tôi bảo nó tan học phải về nhà ngay, nó sẽ cố ý nán lại. Nếu tôi bảo cứ thư thả mà chơi, không cần phải về vội, nó liền về nhà luôn. Cái tính khí bất trị ấy khiến tôi những phát điên lên được. Thế mà bây giờ thằng nhóc ngoan hẳn ra. Con gái tôi thì thích lẩm bẩm một mình khi thả giun vào bể cá. Tôi nghe con bé bảo anh nó đã bắt đầu chịu cởi giày, mang dép trong nhà lúc đi học về. Thêm nữa, anh nó còn rửa tay trước khi ăn tối, làm hết bài tập về nhà và dắt chó đi dạo. Thằng nhóc đã chăm lo cho con chó y hệt như tôi từng chăm. Nó cũng ngừng hơn thua với em gái. Thay vì tối ngày la hét, khóc lóc, quậy phá như trước, nó im lặng hơn. Tôi thậm chí còn nghe thấy nó bảo: “Bố cứ để con chải tóc cho em”. Cả con gái tôi cũng hoàn toàn thay đổi. Mỗi ngày, nó dành nhiều thời gian hơn cho mẹ nó (ý tôi là con cá). Trước đây, tối ngày con bé chỉ biết hờn dỗi, đòi kẹo, đòi trái cây. Đã cho nó rồi, nó lại đòi thêm nữa. Dù có mua món ngon hay đồ chơi đẹp mà nó muốn, nó vẫn quăng hết qua một bên mà tiếp tục mè nheo. Chẳng có gì khác biệt khi tôi đưa cho nó 10 cái kẹo hay 10 túi kẹo. Với con bé khó chiều ấy, bao nhiêu cũng không là đủ. Vậy mà giờ nó không ăn những cái kẹo người thân cho, còn gom góp để dành. Thấy được thế, tôi vui khôn xiết. Lúc đầu, tôi chỉ thấy cái bể cá sao mà tối tăm, lạnh lẽo và chật chội. Bây giờ, khi đã quen rồi, tôi lại thấy nó cũng không đến nỗi nào, không tối lắm và cũng không lạnh mấy.

So-544--Con-gio-Undraa-Vandan---Anh-1
Cơn gió – arcrylic trên bố – Undraa Vandan.

Mới 3 tháng trôi qua, tôi đã quên nỗi tiếc rẻ vì không mua cái bể cá lớn hơn. Vẫn là cái bể thủy tinh hình cái chuông bé tẹo ấy mà sao rộng rãi, thoải mái thế. Tôi hạnh phúc quen thuộc từng milimet. Bất kể là ở vị trí nào, tôi cũng có thể nhìn thấu mọi sự xảy ra ở bên ngoài. Nhờ được đặt trên bàn học ở giữa phòng trẻ con, nên tôi vô tư thấy con trai và con gái mình. Nhìn chồng ngày ngày bên cạnh các con, giúp chúng làm bài tập về nhà, chải tóc cho con gái, lật qua lật lại mảnh vải dùng cho môn thủ công của con trai, tôi vô cùng xúc động. Tối đến, anh còn kể truyện cổ tích cho bọn trẻ cho đến khi chúng ngủ thiếp đi. Tôi có thể thấy sự nhớ nhung của anh đối với tôi qua từng tiếng thở dài. Kỳ lạ là cả ba không bao giờ nói chuyện về tôi hết. Ngoại trừ con gái, tôi chưa hề nghe chồng và con trai gọi vợ hay gọi mẹ lấy một lần.

Bơi lên mặt bể cá, tôi cố ngoi đầu, hy vọng con gái tôi nhận ra. Nhưng mong đợi vô ích. Con bé chỉ nhìn chằm chằm mà chẳng hiểu mô tê gì. Nó tha thiết cầu xin: “Cá vàng ơi, cá vàng, hãy ban cho mình 3 điều ước. Thứ nhất, xin hãy trả mẹ lại cho mình! Thứ hai, xin hãy tặng mẹ tất cả kẹo mình dành dụm! Thứ ba, xin hãy cho mình được ngủ trong vòng tay của mẹ”.

Tim tôi như vỡ vụn. Cá cũng có trái tim các bạn à!

Con bé vốn không từng thắc mắc về mẹ với bố, cũng chưa từng khóc vì vắng mặt tôi. Thế nên tôi đã không lo lắng. Ôi… đứa con tội nghiệp của tôi. Con bé chắc đã nghĩ tôi bỏ đi với ai đó, dù tôi chẳng biết tại sao nó lại moi ra được cái suy đoán quái gở ấy. Sao mà tôi thương con gái mình quá! Nhưng cá chỉ là cá. Cá không thể cất lên thành tiếng. Giả như tôi có thể nói chuyện với nó thì sao nhỉ? Sẽ thế nào nếu tôi xin lỗi và giải thích hết mọi sự? Rồi thì cái gì sẽ xảy đến? Mà có cái gì sẽ xảy đến không đây. Nói gì thì nói, hầu hết chúng ta đều không dễ chia sẻ nỗi niềm. Nên liệu có sự khác biệt nào giữa chuyện tôi nói với nó và không nói với nó không?

Hỏi thử một câu có chút ngớ ngẩn nhé, cá cảnh thì nghĩ gì? Chắc bạn đang phì cười đấy nhỉ, nhưng con vật nhỏ bé đó thật ra buồn lắm. Chúng luôn ngáp ngáp, cô đơn, buồn chán trong khi bạn đang vừa ngắm nghía vừa cười toe toét. Tôi thật sự đã rất cô đơn và chán nản. Càng buồn hơn nữa bởi chẳng ai hiểu được cơ sự này. Chỉ có một mình, tôi đành tự vượt qua, làm quen với nỗi cô độc và đau khổ. Không phải tôi cố kiết gì đâu, chỉ là bản chất của mọi sinh vật đều là thích nghi. Dần dà, tôi không còn quá thương tâm khi nhìn chồng con nữa. Cũng như tôi, họ đang tập cách sống mà không có tôi. Sự thật thì họ cũng đang quen dần với nỗi thiếu vắng kỳ quặc ấy.

Một đêm, sau 8 tháng biến thành cá, tôi thấy chồng về nhà cùng cô bạn thân nhất của mình. Hai đứa trẻ thì được gửi ở nhà anh vợ. Bạn tôi ngồi xuống trên chiếc giường bé nhỏ của con gái tôi. Và rồi… họ âu yếm. Tôi ngỡ ngàng trước cảnh chồng mình sốt sắng, háo hức lao vào một phụ nữ khác. Nhưng kỳ lạ là tôi lại chẳng thấy ghen tuông hay cáu giận. Quả thật, làm cá cũng tiện. Cá không biết ghen hay căm hờn. Chỉ có con người mới như thế.

Rồi họ trao nhau những lời dối trá. Bạn tôi nói trong nước mắt: “Em chẳng còn tha thiết gì với chồng mình nữa”. Chồng tôi đáp lời: “Anh biết mà. Anh đã biết từ lâu lắm rồi”. Xin thưa rằng chồng tôi chẳng thể nào lại biết được. Giọng điệu của bạn tôi giống như thể chồng tôi chỉ là người đàn ông thứ hai cô ta ngủ cùng. “Đừng có láo, anh ấy là người thứ 15 thì có”, tôi gắt lên trong suy nghĩ. Tất nhiên là tôi cũng chỉ nghe đồn thôi, chứ không thấy tận mắt. Họ không nghe tiếng tôi. Trên trái đất này, chẳng có sinh vật nào bị điếc kiểu đó, trừ con người.

Nếu bạn nghe được những gì cô ta thủ thỉ với chồng tôi, bạn sẽ nghĩ là tôi cũng đang ngoại tình. “Trong khi anh đang ở đây mà lo nghĩ thì chị ấy đã ở bên người ta rồi”, bạn thân duy nhất trên đời của tôi bịa đặt, mặt không chút biến sắc. Sau đó, cô ta nhào lên, khơi dậy ham muốn nhục dục của chồng tôi. Rồi cô ta cười khúc khích, như thể chưa từng với tôi là tri kỷ. Cả đêm, tôi không bỏ sót một tiếng động, một vết cào họ để lại trên lưng nhau. Chồng tôi hoàn toàn khác. Phải nói là anh đã biến thành một người khác mới đúng. Bình minh ló dạng, tôi thở dài.

Buổi sáng, sau khi học bài xong, con trai tôi viết một bài thơ vào cuốn nhật ký. Đó là bài thơ về cái cây. Viết xong, thằng bé tự đọc lên thành tiếng. Đột ngột, nó xé tan cuốn sổ, ném giấy vụn tứ tung rồi bỏ đi. Con gái tôi vào gom lại, tung lên không trung như pháo giấy. Chỉ khi nhìn thấy thằng nhóc xé cuốn sổ, tôi mới hiểu tại sao trước đây nó lại chống đối tôi đến thế. Trời ơi, tôi đã ép nó phải học toán để trở thành nhà toán học tương lai! Suốt từ sáng đến tối, tôi vừa bơi quanh vừa ngẫm nghĩ, tự trách.

Con trai tôi trở về với dáng vẻ mệt mỏi. Nó ngồi phịch xuống, nom rõ suy tư. Thế rồi đột nhiên, ánh mắt thằng nhóc trở nên kỳ quái. Nó đứng bật dậy và đến gần bể cá. Vơ đống lọ sơn nước ở trên bàn, nó mở nắp, đổ hết lọ này đến lọ khác xuống. Tôi hốt hoảng bơi tránh những luồng nước độc hại màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Thằng nhóc khoái chí, tiếp tục đổ sơn nước cho đến khi con gái tôi chạy tới.

Bất ngờ… chẳng hiểu vì lí do gì… tôi đã trở lại…! Một năm đã trôi qua. Là cá chẳng phải làm gì nhiều, nhưng tôi vẫn thấy mệt mỏi. Tôi kiệt quệ vì phải thấy những thứ không nên thấy. Bằng cặp mắt cá lúc còn là cá, tôi đã chứng kiến bí mật giữa chồng và bạn thân. Điều ấy khiến tôi vừa lo vừa thẹn lại vừa e sợ lẫn khó xử.

Sự thật thì ai mà chẳng là người hai mặt. Mọi người đều lôi phần tốt đẹp, hấp dẫn của bản thân đem trưng bên ngoài, lâu dần biến chúng thành bộ mặt giả che chắn bên ngoài bộ mặt thật. Mỗi khi đối diện với người khác, chúng ta tức khắc giấu bộ mặt thật sau bộ mặt giả. Nhưng mà có nhất thiết phải gỡ bộ mặt giả ra để lộ bộ mặt thật không? Nghĩ đến đây, tôi tự nhiên thấy hài lòng. Thật vui vì tôi không là con người bình thường mà là con cá thiền định. Là cá cũng thật tuyệt! Không cần trách nhiệm, không phải sống vì ai ngoài bản thân, không yêu thương cũng không ghen tuông, không khó chịu cũng không tức giận, không đổ lỗi và không bị đổ lỗi. Lẽ ra chúng ta nên sống như thế ngay từ đầu. Dễ cho mình và cũng dễ cho người khác.

Trước đây trong cái bể cá, ngày và đêm của tôi mỗi lúc một đơn điệu, chậm chạp. Lúc đầu, mọi thứ đều lạ lẫm nhưng lâu dần, cảm giác ấy không còn nữa. Tôi đã quen với cuộc sống mỗi ngày lặp đi lặp lại. Khi một con người… (Ồ không, một con cá mới đúng chứ. Mà gọi sao chẳng được. Dù lúc là cá tôi cũng vẫn là người, có gì khác biệt đâu). Khi một con người quen với một thứ gì đó, họ cũng dần phát chán với nó. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình không thoải mái với những gì không quen, nhưng kỳ thực thì để làm quen với một cái gì đó, cách tốt nhất là phát chán với nó.

Tôi thức dậy, không phải trong cái bể thủy tinh mà là trên chiếc ghế dài mềm mại. Ký ức về những gì đã xảy ra suốt một năm lũ lượt ùa về. Tôi cố nhủ bản thân đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Chồng tôi lại đi làm. Con trai tôi lại cáu bẳn, cãi mẹ. Con gái tôi mè nheo đòi kẹo và trái cây. Bạn tôi gọi, vui vẻ khoe hôm nay cô ấy yêu chồng còn nhiều hơn hôm qua nữa. Chồng tôi vẫn như xưa, yêu chiều và đáp ứng mọi yêu cầu của vợ. Ngay cả trong lúc ân ái, anh cũng vẫn lịch sự, nhẹ nhàng. Nhưng riêng với con trai, tôi đổi sang đối xử bằng cách khác. Tôi thôi nhồi nhét toán vào đầu thằng bé và mua cho nó những tập thơ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chỉ có điều là đã khác trước. Mọi người đều lấy lại được những gì đã mất và không muốn bị mất thêm một lần nữa. Tôi thấy gia đình mình bắt đầu tiến theo chiều hướng tốt.

Một ngày nọ, tôi nói với chồng muốn nghe anh kể lại mọi chuyện lúc mình vắng mặt. Kể lại một cách thật chi tiết, dù tôi đã biết tất tần tật. Thế nhưng vẫn có điều làm tôi ngạc nhiên. Các anh chị em của tôi đã đòi tiền chồng tôi, đe dọa tống anh vào tù và tự nuôi các cháu. Họ còn tính lấy hết tài sản của tôi, sang tên làm của họ. Chồng tôi buộc phải bỏ việc vì ngày nào họ cũng đến công ty tìm, sách nhiễu, phiền hà. Anh cũng thành thực với tôi rằng, chính vì thế mà anh suy sụp, đến nỗi đêm nào cũng uống một mình.

Chồng tôi cũng kể chuyện con gái tôi mỗi ngày lúc về nhà đều vào phòng tắm, âm thầm khóc và gọi mẹ. Anh thuật lại tất cả, từ chuyện tôi đã biết đến không biết, trừ vụ vụng trộm giữa anh và bạn tôi. Tôi cũng không gạn hỏi. Biết anh chị em mình đã đối xử tệ bạc với anh, tôi thương đến rơi nước mắt. Trong cái bể cá nhỏ, tôi cứ ngỡ đã chứng kiến mọi thứ. Nào ngờ… Bể cá dù sao cũng chỉ là cái bể cá. Tính ra tôi mới chỉ thấy được những gì xảy ra trong 4 bức tường căn hộ của mình mà thôi. Bên ngoài 4 bức tường ấy vốn còn rất nhiều không gian khác, nhiều đến nỗi tôi không cách nào nhìn hết được.

Khi nỗi đau thương, chua xót nguôi bớt, tôi lại rơi nước mắt vì phẫn nộ. Cố giữ bình tĩnh, tôi hỏi chồng mình: “Anh có còn giấu em bất cứ điều gì không?”. Hỏi thì hỏi vậy, chứ tôi không mong đợi câu trả lời. Nhưng bạn có biết chồng tôi đã nói gì không?

“Anh đã ngủ với người bạn thân nhất của em. Đó là chuyện cuối cùng. Thật sự không còn gì nữa”. Khi những lời ấy thoát ra khỏi miệng anh, tôi tuyệt vọng. Tôi không lạ gì chuyện đó. Cái tôi muốn là anh hãy nói dối tôi, bí mật chuyện này đi. Nhưng chồng tôi lại quá trung thực. Thế nên dù tôi không tìm kiếm, không muốn biết, không muốn thừa nhận, nó vẫn phơi ra trước mắt. Tất cả những gì tôi thấy trong bí mật chỉ là lời dối trá. Cuộc đời là thế. Đó chính là sự thật.

Có lẽ, tôi cũng không hỏi để biết về những gì đã xảy ra với người khác. Có thể, tôi chỉ hỏi để biết mà đưa ra quyết định cho riêng mình. “Bạn có nhớ cái bể cá không?”, Samsa thì thầm. Tôi đã suy nghĩ rất lâu trước khi hạ quyết tâm biến thành cá một lần nữa. “Bể cá tuy nhỏ nhưng mà rất đẹp, Samsa à”, tôi trả lời.

(Từ Wordswithoutborders.org)

So-544--Olziitogs-Luvsandorj

Ölziitögs Luvsandorj (1972) Là Nhà Văn, Nhà Thơ, Nhà Báo Tự Do, Tác Giả Của Tiểu Thuyết “Nüdnii Shilend Üldsen Zurguud” Xuất Bản Năm 2004 Cùng 4 Thi Tập. Tập Thơ “Erkh Chölöötei Bakhiin Urlag Buyuu Shine Nom” Của Cô Được Đề Cử Cho Giải Thưởng Văn Học Golden Feather Của Mông Cổ Vào Năm 2002, Và Giành Giải Thưởng Liên Hiệp Văn Gia Mông Cổ Năm 2004. 

Ölziitögs Luvsandorj (Mông Cổ)
Vũ Thị Huế (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 544

Ý Kiến bạn đọc