Kính văn nghệ

Sống nhờ dư luận

Hiện nay, ngoài những nghệ sĩ chân chính tự vươn lên bằng chính năng lực của mình thì có không ít nghệ sĩ chỉ biết “tầm gửi” nhờ dư luận.

Họ bất chấp tiếng đời, dẫm đạp lên dư luận để có được nhiều tiền. Thậm chí có nhiều trường hợp họ còn thích nghe chửi, thích bị “ném đá” vì đơn thuần họ có suy nghĩ lạ. 

Tài thì ít mà tật thì nhiều, lòng tự trọng của họ bay mất khi vứt hết quần áo khoác bên ngoài, “selfie” tung lên mạng để công chúng chú ý. Không ít nữ nghệ sĩ vì đua đòi, muốn “bằng anh bằng chị” mà mượn nhà, mượn xe, nhẫn kim cương, đồng hồ Thụy Sĩ của người khác khoe là của mình rồi đứng tạo dáng chụp ảnh đưa lên Facebook. Ngay lập tức công chúng tinh mắt “ném đá” những nghệ sĩ này tơi tả. Nhưng thực tế là sau sự việc đó, họ càng nổi tiếng, một số người thu được bộn tiền từ quảng cáo thông qua thu hút lượt view, share, like trên Facebook. Tất nhiên Facebook không là kênh kiếm tiền trực tiếp như Youtube mà qua đó, nhiều doanh nghiệp có thể nhờ nghệ sĩ quảng bá sản phẩm bằng cách live-stream. Công chúng bị “sập bẫy” và nghệ sĩ thì thành công.

So-504--Anh-minh-hoa---Kinh-van-nghe---Song-nho-du-luan---Anh-1

Gây sự chú ý bằng hành động khoe thân, khoe của, chuyển giới, phẫu thuật thẩm mỹ dường như đã lỗi thời. Thời gian gần đây, cộng đồng mạng dậy sóng vì phong cách “nổ xuyên biên giới”, “chửi tục thần sầu” của một số nghệ sĩ. Tạm gọi là nghệ sĩ vì họ chỉ nổi tiếng trên mạng chứ ngoài đời họ ít khi hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc. Mượn những đề tài thời sự mà báo chí đưa tin, họ đem người trong cuộc ra mà “mổ xẻ”, chửi xéo hoặc dạy đời thiên hạ. Khủng khiếp hơn là họ không ngần ngại vung tục, thách thức dư luận. Đã có vài tờ báo “lá cải” và trang mạng mổ xẻ tích cực về vấn đề này. Chính vì sự quan tâm đó mà họ càng trở nên nổi tiếng (theo hướng tiêu cực) và thu bộn tiền từ câu like, câu view trên trang chia sẻ Youtube.

Chuyện tai tiếng là của mỗi cá nhân. Sự phản ánh, bình luận chân thành của truyền thông chỉ định hướng dư luận chứ không có quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, nếu đã quyết định hoạt động nghệ thuật lâu dài, không xem nghệ thuật là một trò chơi chóng chán thì nghệ sĩ cần lao động bằng chính năng lực của mình. Bởi dựa dẫm tai tiếng để đi lên thì chỉ một thời gian rồi cũng chìm vào quên lãng vì cạn kiệt chiêu trò. Sự miệt mài, chăm chỉ sẽ được đền đáp bằng lòng yêu thương của công chúng, tổ nghề. Mặt khác, nếu cứ tiếp tục “tầm thường hóa” bằng chiêu trò cá nhân không khéo sẽ làm nghệ thuật nước nhà tuột dốc, mất mặt với các nước bạn và vô tình đẩy giới trẻ vào lệch lạc nhận thức (người hâm mộ chẳng hạn).

Đặng Trung Thành
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 504

Ý Kiến bạn đọc