Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Sống nghĩa tình lòng thanh thản

Sau khi nghe Bác Hồ chúc Tết năm 1964 qua radio, ông rơi nước mắt vì xúc động, vậy là dự tính học xong đại học rồi mới trở về làm cách mạng đã được ông thay đổi ngay: phải tham gia cách mạng, góp phần giải phóng quê hương, đất nước rồi hẳn học.

Thế rồi, ông đã nhờ cô ruột là bà Huỳnh Thị Loan đang công tác tại Ban Trí vận Khu ủy Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định, nối kết cho ông vào hàng ngũ cách mạng. Tháng 2.1964, ông vinh dự được sinh hoạt, công tác văn phòng dưới sự chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Tại đây, ông đã gặp lại hai thầy giáo Phan Văn Phổ và Phan Trọng Tân, đang là Chánh và Phó Văn phòng.

Từ quê hương Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, chàng thanh niên Võ Hữu Duyên (sinh ngày 1.6.1944 tại ấp Tương Hòa, xã Định Hòa – nay là phường Định Hòa thuộc TP. Thủ Dầu Một) đã bắt đầu cuộc hành trình cách mạng chống Mỹ cứu nước.

Bốn tháng đầu công tác là đào địa đạo tại ấp Xóm Thuốc, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi. Công việc này vốn không quen với cậu tú tài Duyên, nhưng đây là thử thách phải vượt qua. Chính nhờ việc thực tập đào địa đạo mà chàng thanh niên ấy đã học hỏi được nhiều điều bổ ích từ đồng chí, đồng đội. Mỗi tổ đào địa đạo có ba người. Con đường tối, bí mật, có lúc tưởng chừng thiếu oxy, nhưng bằng nghị lực của tuổi trẻ, trách nhiệm đang mang trên mình, nên rồi cũng qua được những gian khó buổi đầu. Ông Duyên cho biết: “Chọn cây tầm vông phù hợp để làm lỗ soi thông hơi, tìm chỗ lùm cây rậm để đưa ống hơi xen với cỏ, để tránh bị lộ cũng như tránh nước mưa nhểu vào, xói mòn. Lỗ hơi từ gốc thì to phình nhưng dần lên tới ngọn lại nhỏ hẹp. Công đoạn cuối của lỗ hơi là rải tiêu quanh lỗ thông hơi rồi lấy cỏ phủ lên để cho chó săn của địch không ngửi được. Đường hầm cũng chỉ vừa lọt người mình qua, ngoài hẹp nhỏ và thấp nhưng càng vào sâu lòng địa đạo càng to, rộng và cao hơn, có nhiều nơi được bố trí làm phòng họp, là kho chứa vũ khí, là nơi nấu ăn; địa đạo chia ra làm nhiều tuyến đường, có nơi được đào sâu xuống 6 mét… Tuy vậy, tất cả đều bí mật, chuyện của người nào người nấy làm”.

Ong-Vo-Huu-Duyen
Ông Võ Hữu Duyên.

Nhờ có trình độ lại nhanh nhạy trong công việc và luôn tỉnh táo, bí mật, cẩn trọng trước mọi tình huống xảy đến, nên sau đó ông Võ Hữu Duyên được điều về Ban Trí vận lo việc công tác văn phòng, sắp xếp công văn và mọi thư từ liên lạc từ Trung ương Cục về nội thành Sài Gòn.

Lúc bấy giờ, đồng chí Duyên đã tổ chức thành công nhiều tuyến đường cho giao liên thực hiện, như: Bến Cát (Bình Dương), Củ Chi, sau lan rộng giữa các quận huyện ngoại thành Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định cho tới nội thành. Chính nhờ việc thông lưu những chỉ thị, quyết định, chỉ đạo kịp thời từ Trung ương Cục miền Nam mà những trận đánh cũng như tấn công và phòng thủ, bảo mật của cách mạng ta được diễn ra tốt đẹp.

Tuy vậy, trong hàng ngũ ta không phải lúc nào cũng có những con người kiên trung vì đất nước, đồng bào mà có một vài phần tử đã bị món mồi ngon kim ngân của địch cám dỗ, lòng tham của họ bộc khởi. Chẳng hạn, ông Ba Trà đã chỉ điểm cho địch, phản lại cách mạng.

Sau sự việc bại lộ hướng hoạt động của ta, đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã giao toàn bộ việc giao liên giấy tờ mật và hỏa tốc cho ông Duyên đảm trách trực tiếp, mọi công văn đều có chữ ký của đồng chí Thủ trưởng Huỳnh Tấn Phát. Có những lần cái chết chỉ trong gang tấc khi đang thực hiện nhiệm vụ, nhưng ông may mắn thoát nạn.

Năm 1969, tôi nhận lệnh trực tiếp giao một bức thư hỏa tốc ra nội thành, vừa xong việc cũng là lúc máy bay, pháo đạn Mỹ – Ngụy rền vang bốn phía. Tôi sẵn sàng tinh thần chống càn, đây là trận càn Sê-na-pôn ác liệt. Nhưng chúng không tìm ra lực lượng ta và tôi không bị lộ, nên nằm im, bí mật chờ thời cơ chạy về lại căn cứ. Chẳng may lần đó, tôi dường như bị một vật nhọn kim loại từ sau loạt bom đạn ấy va vào sóng mũi, sau mới biết là loại pháo cực nhanh thổi tôi văng vào hàng rào kẽm, khắp mình trầy xước bởi hàng rào chì gai trên đường trở lại căn cứ, do té úp mặt nên mũi tôi bị đất cát làm xây xát. Lúc bấy giờ, sơ cấp cứu may rửa vết thương “sống” nên đau rát lắm, nhưng y tá khâu vết thương khéo, nên sau này có chú ý lắm mới thấy cái sẹo trên chóp mũi – ông Duyên chia sẻ rồi cười hiền.

Rồi ông tâm sự có những lần vì công vụ mà bất chấp tính mạng, chỉ luôn nghĩ hoàn thành công việc gặp đúng người, xong đúng giờ, bí mật, an toàn là kim chỉ nam cho mọi hành động giao nhận thư từ, công văn. Khi đi bộ, lúc đạp xe cọc cạch trên những chặng đường dài, có khi phải đi qua vùng giáp biên giới Campuchia, miệt Đồng Tháp Mười, hoặc ở tận Củ Chi, Bình Chánh, Bình Dương rồi nội thành Sài Gòn, nơi nào cũng đều có bước chân không ngơi nghỉ của Võ Hữu Duyên – người phụ tá thân tín của ông Huỳnh Tấn Phát (1913 – 1989).

Tiếng ho của tuổi tác nhắc ông tới giờ uống thuốc. Một bọc thuốc tây đủ loại đang được ông nhìn và cười: “Ai cũng vậy, tuổi trẻ không phấn đấu, chẳng dấn thân, sống không vì tập thể, vì khát vọng đẹp thì về già hối tiếc và thấy lãng phí tuổi thanh xuân lắm bạn trẻ ạ! Tôi thật sự hạnh phúc khi được tham gia cách mạng và làm việc với những chính khách rất tài về lãnh đạo lẫn đạo đức tác phong mẫu mực, họ đáng để mình noi gương”. Ngoài sân, ánh đèn đã lên, đường phố bắt đầu rộn rịp hơn…

Chính cụ Huỳnh Tấn Phát là người đã đứng ra tổ chức đám cưới vào năm 1974 cho ông Duyên và bà Dương Thị Hồng Ánh (quê ở Tây Ninh), là người đồng sự ở Văn phòng Chính phủ Cách mạng Lâm thời, phụ trách công việc kế toán. Ông Duyên chia sẻ: “Tôi thật sự cảm ơn người vợ hiền đã một đời lo cho tôi yên tâm công tác và sinh cho tôi hai cục vàng biết lễ nghĩa và hiếu đạo. Con trai và con gái đã có công việc và gia đình riêng cũng an ủi tuổi già… Nhưng bà xã đã mất năm 2009 vì bệnh nhồi máu cơ tim, chưa kịp làm lễ kỷ niệm ngày cưới. Lúc nào nhớ thì tôi lại ra mộ bà ấy mà quét dọn, lau chùi, thắp nén nhang tri ân tình nghĩa vợ chồng cũng là nghĩa tình đồng chí cách mạng”. Ông lặng đi và nhớ về vợ…

Sau Mậu Thân, tình hình chiến sự căng thẳng, ông Duyên vẫn lấy câu nói của ông Huỳnh Tấn Phát làm kim chỉ nam cho hoạt động cách mạng: “Tình hình còn ác liệt, cậu phải kiên định lập trường, gan dạ, bình tĩnh, tự tin mới vượt qua được. Vì phía sau cậu còn có Đảng, nhân dân ủng hộ. Hãy tin rằng Cách mạng nhất định chiến thắng”. Ông Duyên hứng khởi khi nhắc về “thầy Phát” của mình: “Ông ấy có tài hùng biện, nói hay, dễ hiểu, lôi cuốn, hợp lòng người”.

Vì làm công tác ở Văn phòng Chính phủ (từ năm 1964 đến 2004), nên ông có nhiều dịp tiếp xúc, phục vụ, chứng kiến những cán bộ cao cấp của ta thực hiện những cuộc họp, chỉ đạo, nói chuyện về cách mạng. Có lần, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm vào Sài Gòn để chuẩn bị sang Singapore họp gấp thì bị choáng tại sân bay Tân Sơn Nhất (từ Hà Nội vào). Nhận được tin, ông Duyên đã lập tức điện cho Ban Sức khỏe Trung ương đến kịp lúc tận tình chăm sóc sức khỏe cho Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm. Mọi việc diễn ra tại sân bay Tân Sơn Nhất được tiến triển phù hợp, chủ động, an toàn… đã được ông Duyên cắt đặt nơi ăn, chốn ở, việc đi lại rất chu đáo. Sau khi khỏe lại, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm đã lên đường sang Singapore họp kịp lúc, không bị ngưng trệ…

Hoặc như địa chỉ số 7 đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM hiện nay là nơi mà đồng chí Võ Hữu Duyên đã từng đưa đón, chăm sóc, phục vụ các đồng chí lãnh đạo cao cấp của nước ta như: Bác Tôn (Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng), Bác Giáp (Đại tướng Võ Nguyên Giáp), Bác Đồng (Thủ tướng Phạm Văn Đồng), Bác Tố Hữu (Nhà thơ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng)… Khi phục vụ, ông Duyên chưa từng biết đó là ai, khi xong việc mới được ông Huỳnh Tấn Phát cho biết là vừa phục vụ công việc cách mạng với những đồng chí nào. Một sự bí mật cách mạng nhưng cũng là thử thách cho việc tận tụy, bí mật và mưu trí trong mọi tình huống ứng xử, điều này được ông Duyên trải qua nhiều kinh nghiệm. Dường như chợt nhớ lại thời điểm trước khi xảy ra cuộc tổng tấn công và nổi dậy chiến dịch Mậu Thân – 1968, ông Võ Hữu Duyên kể: “Năm 1967, tôi vinh dự được phục vụ nơi ăn, chốn ở và bảo vệ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Củ Chi, chuẩn bị cho một cuộc cách mạng lớn mà không lâu sau thì Đại tướng Thanh về R”.

Ông Võ Hữu Duyên âm thầm lao động, cống hiến tài trí cho cách mạng, lại khiêm tốn, nghiêm khắc với chính mình; ông luôn dạy các con cháu học tập và rèn luyện đạo đức, phải thường xuyên đọc Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, nghe tin tức để thực hiện lối sống chuẩn mực, làm tốt nhiệm vụ công dân yêu nước. Những “tin rác” thì không nghe, phải luôn rèn luyện đạo đức tác phong trong mọi hoàn cảnh để không tủi hổ với tiền nhân và gia đình.

Có lẽ những chặng đường chiến đấu của ông Duyên còn nhiều điểm hay, nhưng do thời gian lâu xa kèm theo bệnh của tuổi già làm ông khi nhớ, lúc quên nên câu chuyện đứt quãng như mảng sáng tối của bức tranh chưa kết thúc mà nét cọ vẫn thơm mùi mực, màu giấy vẫn gợi hồn khách thưởng lãm…

Ông nói: Công việc giao tế, quan hệ giữa ta và địch, giữa bạn và thù cần phải khôn khéo, sáng tạo, tùy hoàn cảnh, công việc mà xử lý; đối với cấp trên của mình phải hoàn toàn tuân phục để chấp hành tốt nhiệm vụ được giao; đối với đồng chí, đồng sự cần hòa nhã, tạo mối quan hệ rộng khắp thì khi có việc cần sẽ có những đường dây hỗ trợ nhau để sớm hoàn thành nhiệm vụ công tác cách mạng mà vẫn không chộn rộn; phải quan hệ sâu rộng với địa phương, tìm hiểu sâu sát mới báo cáo cặn kẽ với Thủ tướng, các Phó Thủ tướng hoặc các đồng chí lãnh đạo khác. Tuy nhiên, làm gì làm cũng phải giữ mình, phải sống thật với chính mình, đừng vì bất cứ cám dỗ hoặc bổng lộc nơi này nơi kia săn đón mà làm cho thối chí của buổi đầu đến với cách mạng. Tôi cũng lấy làm buồn cho một số đồng chí cùng thời đã bị thoái hóa nhưng lại cảm thấy xấu hổ với rất nhiều gương anh dũng hi sinh thầm lặng cả đời mình cho độc lập, tự do dân tộc, vì hạnh phúc của mai sau mà những đồng chí ấy chẳng hề nghĩ vì mình, về mình. Mỗi khi nhớ về ngày 27.7 hoặc ngày 30.4 hay ngày Quốc khánh 2.9 tôi đều rất xúc động. Những thời khắc ấy chỉ muốn ngồi im lặng một mình để nghiêng mình kính chào đất nước và nhân dân đã đổ mồ hôi, nước mắt và xương máu để bây giờ mình còn có cơ may mà sống…

Ông Võ Hữu Duyên 50 năm tuổi Đảng, từng là Phó Cục trưởng Cục Hành chính Quản trị 2 Văn phòng Chính phủ (thuộc Văn phòng Chính phủ Thủ tướng Võ Văn Kiệt, sau tới Thủ tướng Phan Văn Khải và các Phó Thủ tướng khác), đã vinh dự nhận được nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen từ Trung ương đến địa phương. Tiêu biểu như: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng II, Huân chương Lao động hạng III…

Từ sau ngày 30.4.1975 tới nay, ông Võ Hữu Duyên cùng gia đình sống tại một căn nhà trên đường Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Ông chia sẻ: “Tôi rất vinh dự được là một thành viên nhỏ nhoi trong số hàng hàng lớp lớp các đồng chí đã anh dũng sống, chiến đấu và bảo vệ để rồi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước trong ngày 30.4.1975 lịch sử. Chúng tôi mãi in sâu về ngày ấy. Nhờ có Đảng, có Bác Hồ, có những chỉ đạo sáng suốt, kịp thời và sự đoàn kết đồng lòng từ trung ương tới địa phương mà chúng ta đã độc lập, thống nhất. Ngày 30.4 hằng năm, tôi cùng các đồng chí năm xưa vẫn gặp lại nhau chia sẻ tình đồng đội… nhưng mà mỗi năm mỗi thưa vắng người xưa…”.

Tôi đang viết những dòng cuối về một quãng ngắn của chặng đường dài cách mạng mà ông Duyên đã và đang tham gia (dù đã về hưu từ năm 2004), có lẽ lúc này ông vẫn đang ngồi đối diện chiếc ti vi xem chương trình thời sự hằng ngày và đọc tin tức qua những trang báo Sài Gòn Giải phóng, Tuổi trẻ, Thanh niên, Công an… Nhớ lại câu nói của ông lúc tiễn tôi ra về mấy hôm trước vẫn còn ám mãi trong đầu: “Người bạn trẻ à! Hiện nay, Đảng và Nhà nước mình còn phải ra sức và chiến đấu mãnh liệt hơn cả thời chiến tranh. Bởi các phần tử phản động, những thành phần thoái hóa, những ai dễ nhẹ dạ, cả tin, mê tín sẽ bị đưa vào tròng của kẻ địch mà không hay biết. Đâu dễ họ cho tiền bạc để ngồi chơi xơi nước… Chúng ta có hiểu mới cảm thông và yêu quý nơi ta đang sống, chế độ mình đang tin tưởng và hành động. Ai bôi nhọ lịch sử, làm sai sự thật thì kẻ đó sẽ bị lịch sử và thời đại trừng phạt đích đáng. Sống nghĩa tình là vui lắm rồi phải không bạn trẻ?!”.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 2.2017

Trần Huy Minh Phương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Số 445

Ý Kiến bạn đọc