Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Sống đẹp

Nếu sống, chỉ là để cho khỏi chết thì ai cũng biết sống, chỉ cần có cái ăn, cái uống, cái ở, cái thở, là sống được. Nhưng, để được gọi là sống đẹp thì lại khác; người ta phải cố gắng rất nhiều. Mà trước hết là phải cố gắng từ cái tâm của mình. Phải có một trái tim biết rung động, biết xúc động, biết yêu cái đẹp, biết yêu đời, yêu thiên nhiên, yêu con người thì mới có thể sống đẹp được. Những ai vô cảm, lạnh nhạt với xung quanh, hờ hững với bổn phận làm người, không thể nào sống đẹp.

Sống đẹp không lệ thuộc chuyện giàu, nghèo. Thực tế cho thấy, có nhiều người nghèo sống rất đẹp. Ngược lại, có rất nhiều kẻ giàu có nhưng sống không đẹp, nhìn vào họ, người tử tế chẳng thấy có gì đáng khen cả. Nếu đời chỉ có hưởng lạc, khoe khoang, hống hách thì cuộc sống phỏng có ý nghĩa gì?

Chúng ta may mắn được sinh ra làm người. Sống sao cho xứng đáng là một con người, kẻo chết đi mà còn ân hận sao kiếp sống của mình thấp hèn, nhạt nhẽo quá.

Nghe nói, có một chị nông dân ở Hà Tĩnh, trong chiến tranh đã tham gia với dân quân xã, bắt được một tên phi công Mỹ đến bắn phá quê hương mình và bị ta bắn rơi. Nhà chị nghèo lắm, chỉ nuôi được một con gà. Chị nghe nói bọn lính Mỹ nó không quen ăn cực, ăn khổ nên tới bữa, chị đã bắt con gà làm thịt cho nó ăn, vì lúc này nó là tù binh mà nó không quen ăn khổ.

Nhiều đêm, tôi thao thức vì người phụ nữ tốt bụng ấy. Tấm lòng nhân từ của chị, không biết phải dùng chữ gì để gọi cho đúng sự quý giá của nó. Chị đâu có điên! Chị cũng biết ăn sung mặc sướng chứ! Vậy cớ sao chị lại nhường miếng ăn hiếm hoi của mình cho một kẻ thù bị bắt sống vì đi gây tội ác với chính chị? Lòng thương người cao đẹp đã khiến chị làm như vậy. Và xét cho cùng, chính lòng thương người đã bảo vệ cả hành tinh này.

Một anh cựu chiến binh nghèo, quê ở Thái Bình, thương binh hạng nặng, chân đi bước thấp bước cao năm này qua tháng khác, bỏ tiền túi ra đi tìm hài cốt đồng đội ở miền Nam, chẳng đòi hỏi một sự bù đắp nào cả, cứ dành dụm được chút ít tiền bạc là chia tay vợ con lên đường tìm đồng đội, và đã tìm được rất nhiều hài cốt nơi chiến trường xưa. Công anh biết ca ngợi sao cho vừa?

Một bà xơ ở Lâm Đồng, suốt đời gắn bó với những người bệnh phong bằng tấm lòng người mẹ, được Nhà nước phong danh hiệu Anh hùng, chẳng quản gì tuổi cao, sức yếu, ngày ngày lo chữa bệnh, lo ăn lo uống cho bệnh nhân và lập được cả “làng cùi”, dựng vợ gả chồng cho họ nữa. Tiền mua đất rừng để lập làng là tiền túi của bà, với lòng hảo tâm của ông chủ đất, vì mến mộ lòng bác ái của bà nên đã bán cho với giá rẻ.

Nhìn ra phạm vi rộng hơn thì thấy các vị lãnh tụ Cộng sản tiêu biểu là những người có lối sống đẹp nhất. Xin đơn cử 3 người trong số đó: Các Mác, Lênin, Hồ Chí Minh.

Các Mác vốn là một sinh viên chẳng giàu có gì, nhưng học rất giỏi và sớm lấy bằng tiến sĩ. Vợ Các Mác là con nhà quý tộc, người rất đẹp, yêu Các Mác tha thiết vì tài năng và học thức của ông. Khi Các Mác phải sang sống tị nạn ở Anh thì công việc chủ yếu của Mác là nghiên cứu để viết bộ Tư bản bất hủ, chứ không làm gì ra tiền. Mác sống bằng của hồi môn của vợ. Bà Mác là người phụ nữ sống bao dung, vừa thương chồng vừa mến khách, đặc biệt rất coi trọng khách của chồng. Tiền bạc của gia đình được đựng trong một cái tráp. Các đồng chí ở các nước sang gặp Mác mà cần tiền thì cứ tự tiện vào mở tráp ra mà lấy.

Lênin là vị lãnh tụ sống vì nhân dân là trước hết. Hồi Cách mạng Tháng 10 mới thành công, Liên Xô còn nghèo lắm. Tất cả mọi người làm việc ăn lương đều theo chế độ bao cấp bằng nhau. Lênin cũng nhận mỗi tháng 600 rúp (một số tiền rất ít ỏi) và mấy lạng bánh mì mỗi ngày như mọi người. Lênin không có cách nào để nhận lương và bánh mì nhiều hơn thế sao? Không phải!

Nhà báo lớn của nước Mỹ hồi đó, tên là W.Rice, đã phân tích rất tài tình việc làm này như sau:

“Lãnh tụ không muốn quan liêu, xa rời quần chúng, để cho khi mình đói thì mình biết người đói muốn cái gì”.

Trong khi Người chịu đựng mọi khó khăn, thiếu thốn như người khác thì Người chủ trương mạnh mẽ: “Dành những gì tốt nhất cho trẻ em!”. Và người từ chối mọi chế độ ưu đãi mình trong bệnh viện. Có lần Người đòi xem qua chế độ ăn uống mà bác sĩ kê cho mình, Người đã gạch bỏ những món đắt tiền và nói: “Tôi chưa cần đến những món này!”.

Còn Bác Hồ thì sao?

Người kêu gọi cần, kiệm, liêm, chính và Người gương mẫu suốt đời, sống cần, kiệm, liêm, chính. Hồi đó, miền Bắc thiếu gạo, cơm phải độn ngô. Anh chị cấp dưỡng thương Bác nên lấy cho Bác cơm không độn ngô. Bác không chịu và bảo: “Phải có ngô cho Bác như đối với mọi người”.

Tiết kiệm tối đa với mình, suốt đời chỉ đi dép cao su, là thứ rẻ tiền nhất. Áo lót bị rách, Bác còn tự vá lấy để mặc. Đi chiếc xe hơi hiệu Pobeda cũ mèm, Bác vẫn không cho thay xe mới. Người lái xe cho Bác rất muốn được đổi xe. Bác nói: “Chừng nào xe không chạy được nữa, Bác sẽ đồng ý cho chú đổi!”. Nhưng với người khác thì Bác rất rộng lượng. Bác có quyển sổ tiết kiệm cá nhân. Tiền bạc trong đó phần lớn là tiền nhuận bút của Bác. Một hôm, thấy các chiến sĩ phòng không canh giữ bầu trời phải ngồi trên mâm pháo giữa nắng bức, Bác liền bảo đồng chí Lập ra rút hết tiền trong sổ tiết kiệm về, tặng cho bộ đội mua nước uống.

Sống đẹp là một nếp sống cao thượng đáng được noi theo. Ai cũng có thể sống đẹp được, miễn là cái tâm mình sáng, cái trí mình thông, biết rung động và biết phân biệt cao thấp. Mọi người đều bình đẳng trong cách sống đẹp, vì ai cũng là con người.

Hoàng Xuân Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 466

Ý Kiến bạn đọc