Trong nước

Sống chung với mẹ chồng…

Đây là bộ phim đã gây sóng trên các trang mạng trong thời gian qua. Người khen, người chê với đầy đủ những cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng với nhà đài, chỉ cần tiêu chí lượng người xem phim và sự quan tâm từ báo giấy đến báo mạng nhiều tuần qua đã là sự thành công không nhỏ…

Chuyện mẹ chồng, nàng dâu xưa nay vẫn luôn là vấn đề tồn đọng của văn hóa Á Đông. Với cách sống tam đại đồng đường, mỗi gia đình chỉ được gọi là hạnh phúc khi ông bà, cha mẹ, con cháu cùng sống vui vầy bên nhau. Mỗi gia đình dứt khoát phải có con trai nối dõi tông đường, lo việc thờ cúng tổ tông và nàng dâu trưởng bao giờ cũng phải nhận lấy trách nhiệm quán xuyến cả nhà chồng và lo cúng kiến, giỗ chạp cho cả dòng họ… Người con gái về nhà chồng được dạy dỗ phải phục tùng nhà chồng và “khi đã lấy chồng thì nhà chồng chính là nhà mình”, câu cửa miệng “dâu con, rể khách” đã khái quát rõ vị trí của nàng dâu trong gia đình. Tất nhiên đó là truyền thống gia đình Việt Nam ở thế kỷ trước, khi người phụ nữ không có vị trí nào trong xã hội, không kiếm ra tiền tự nuôi sống mình, nên dẫu có bị mẹ chồng hà khắc cũng phải cam lòng chịu đựng…

Nàng dâu luôn được miêu tả trong văn học là thân phận đáng thương nhất trong gia đình, một cô dâu dù là cô giáo cũng bị cả nhà chồng đánh đập tàn tệ mà không phản kháng như Cô giáo Minh của Nguyễn Công Hoan. Nên khi cô Loan trong Đoạn tuyệt của Nhất Linh có chút phản kháng với mẹ chồng đã gây nên một làn gió mới và trở thành kim chỉ nam cho những cô gái có học khi về nhà chồng. Đó là lúc chủ nghĩa cá nhân của phương Tây bắt đầu du nhập vào gia đình Việt, các chàng trai cô gái bắt đầu cảm thấy truyền thống tam đại đồng đường trở thành gánh nặng và muốn thoát ra để được sống cuộc sống của chính mình mà không phải lo toan chịu trách nhiệm với bất kỳ ai, kể cả cha mẹ của mình.

Poster-Phim-Song-chung-voi-me-chong

Sống chung với mẹ chồng ra đời ở thế kỷ XXI, nghĩa là gia đình Việt đã khác xưa quá nhiều. Tâm lý cha mẹ, nhất là người ở thành thị đều khá thoải mái với con dâu, vì con dâu cũng đi làm như con trai, nên những ràng buộc kiểu cũ gần như không còn nữa. Vì thế, bà mẹ chồng (Lan Hương) trong Sống chung với mẹ chồng trở thành nhân vật quái dị, quái dị đến mức như bị tâm thần, nên người xem có cảm giác như đang xem phim nước ngoài, bởi những tình huống khó tìm thấy ở Việt Nam. Không có bà mẹ chồng nào lại đi rình rập phòng con trai để la toáng lên là “Sao cô dám cưỡi lên người con trai tôi” như thế. Bởi nếu có thật ngoài đời thì bà này phải vào điều trị tâm thần. Và ngược lại cũng khó thấy cô dâu nào ngủ đến 8 giờ chưa dậy, mẹ chồng tất bật lo thức ăn sáng xong còn phải kêu dậy ăn mà còn ngúng nguẩy như cô Vân trong phim. Nói chung, khá nhiều tình huống đối kháng giữa mẹ chồng và nàng dâu Minh Vân được đẩy quá xa, đến mức khó tìm thấy trong cuộc sống thực của xã hội Việt Nam. Có lẽ vì đây là kịch bản dựa vào tiểu thuyết cổ của Trung Quốc, nên chuyện xưa của xứ người không thể là chuyện bây giờ của xứ ta, dù cho văn hóa Việt có chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa từ ngàn xưa, nhưng tính cách con người không thể đồng nhất. Một bà mẹ chồng được xây dựng trên màn ảnh, ít nhất nó phải điển hình cho những bà mẹ chồng Việt hiện nay, chứ không thể là một hình ảnh cá biệt đến khó tin như vậy.

Và dường như đó chính là phong cách của tác giả khi xây dựng nhân vật. Hình ảnh đối nghịch với bà mẹ chồng quái dị của Minh Vân là hình ảnh bà mẹ chồng đáng thương của cô Trang, bạn Vân. Một bà mẹ chồng ở quê vì nghe tin con dâu có mang, nên vì thương con, thương cháu mà đến nhà con phục vụ cho nàng dâu như một bà osin, mà còn bị cô dâu suốt ngày xách mé, đòi đuổi về quê mãi. Không có cô dâu nào ngốc đến nỗi có mẹ lo đỡ đần trông con, lo cơm nước cho để thong thả đi làm kiếm thêm thu nhập, không phải lo gửi con ở nhà trẻ, lại không phải lo thuê osin mà vẫn trông mong mẹ chồng về quê cho khuất mắt như cô Trang. Có cảm giác như lúc nào cô cũng xem mẹ chồng như một thứ chướng ngại vật cho hạnh phúc gia đình cô. Lại cũng một nhân vật đầy cường điệu biểu trưng cho chủ nghĩa cá nhân tuyệt đối…

Nói chung cả hai gia đình với hai hình ảnh bà mẹ chồng đều gây khó chịu cho người xem vì những tình huống vô lý của nó. Nhưng rõ ràng cả hai cô dâu đều không phải là loại vừa. Cô Trang nanh nọc, coi thường mẹ chồng, dù mồ côi từ bé, tâm lý này hoàn toàn không đúng, bởi lẽ ra với một người thiếu tình thương cha mẹ như Trang thì cô phải là người rất cần tình thương, và sẽ vô cùng hạnh phúc khi được bàn tay chăm sóc của người mẹ. Ngược lại, cô sổ toẹt hết những lo lắng của mẹ chồng với những lời lẽ khá chua ngoa, đáng ghét. Cô Trang mất con vì lỗi mẹ chồng quá tin người, nhưng những cơn điên cuồng của cô chỉ làm người xem thấy ghét mà không hề thấy thương cảm, ngược lại hình ảnh bà mẹ quê cun cút, lấm lét, đau đớn, cuống quít trước mặt con dâu làm cho ai cũng rơi nước mắt… Còn cô Vân cũng không hề chịu thua trước cách cư xử quá đáng của bà mẹ chồng, mà luôn đốp chát lại với thái độ bướng bỉnh khi đùng đùng đứng dậy bỏ ngang bữa cơm trước mặt cha mẹ chồng…

Xem Sống chung với mẹ chồng làm ta liên tưởng tới bộ phim Cuộc chiến hoa hồng của đạo diễn Đinh Đức Liêm chiếu trên HTV9 cách đây mấy năm. Ba cô gái bạn thân cùng đi lấy chồng và cùng sống chung với mẹ chồng. Mỗi cô đều có hoàn cảnh riêng và có những bức xúc với mẹ chồng, nhưng những tình huống lại rất đời và rất Việt Nam. Ví như Phương Linh đau khổ vì mẹ chồng quá yêu con gái ruột mà đối xử bất công với nàng dâu, nhưng cô chỉ buồn và tìm mọi cách để lấy điểm với mẹ chồng chứ không bao giờ dám cãi tay đôi với mẹ chồng như Minh Vân. Chi tiết dù ngày chủ nhật, nhưng 6 giờ sáng Phương Linh đã nhoài dậy dù chồng nắm tay kéo lại kêu ngủ thêm, nhưng cô dâu vẫn không nghe mà bảo “Mẹ đã thức lo ăn sáng rồi, em phải xuống phụ mẹ” là hình ảnh đối kháng hẳn với nàng dâu Minh Vân. Và thực sự, dù còn vụng về trong việc bếp núc, nhưng Phương Linh với tấm chân tình của mình, cô đã cảm hóa được bà mẹ chồng khó tính. Chính cái thông điệp nhẹ nhàng của bộ phim, dù có sự khác biệt giữa hai thế hệ, hai quan điểm sống, nhưng nếu thông hiểu lẫn nhau với một chút yêu thương, một chút thông cảm, sẽ xây dựng nên một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Còn thông điệp của Sống chung với mẹ chồng là gì? Đó là tạo nên 1 mẫu mẹ chồng quái dị để đi đến một dấu chấm hết cho cuộc sống chung giữa 2 thế hệ, và mỗi gia đình cần có cuộc sống riêng mà không ai có quyền can thiệp vào, dù là cha mẹ. Cuộc sống ấy phương Tây đã thực thi lâu rồi, nhưng Việt Nam với sự ràng buộc tình cảm lâu đời, chuyện sống chung 2 thế hệ trong gia đình hiện nay vẫn là hạnh phúc của nhiều gia đình. Vì khi có con, những đôi vợ chồng trẻ thường phải nhờ đến cha mẹ, và mẹ khi ấy đã nghỉ hưu nên sẵn sàng chăm cháu cho con được rảnh rang lo sự nghiệp. Và vì tình cảm gia đình thấm vào máu thịt từng người, nên người Việt dù ở nước ngoài cũng không thể sống như phương Tây, người Việt vẫn sống chung với cha mẹ, khi họ già yếu để chăm sóc, chứ không thể vì nhân danh cuộc sống cá nhân mà đưa cha mẹ vào nhà dưỡng lão như những gia đình phương Tây được… Mà thực ra, chính phương Tây dù đã sống rất lâu với những gia đình tách biệt, với chủ nghĩa cá nhân tuyệt đối, nhưng họ vẫn cảm thấy tình cảm gia đình của người Á Đông là tuyệt vời…

Có lẽ sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến Bảo Thanh, diễn viên nữ chính của phim. Có lẽ vì sự quái dị của mẹ chồng mà cô dâu Bảo Thanh đã có khá nhiều đất diễn, chưa bao giờ cô nổi bật trên sóng truyền hình như hiện nay dù trước nay tên cô không hề xa lạ.

Bảo Thanh bắt đầu nổi lên và nhận giải Diễn viên xuất sắc Cánh diều năm 2014 từ vai phản diện Ngọc Diệp trong phim Người chồng điên của đạo diễn Quách Khoa Nam. Nhưng trước đó từ năm mới 8 tuổi, với vai bé Nụ trong phim Vào Nam ra Bắc của đạo diễn Phi Tiến Sơn, bé Bảo Thanh đã nhận giải Diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim 13 (2001), và từ đó nghề diễn đã trở thành đích đến của cô bé. Bảo Thanh có đôi mắt biết nói, nên khi quay cận cảnh, chỉ cần một ánh mắt, một cái liếc nhìn đã diễn đạt trọn vẹn ý đồ của đạo diễn. Điểm đỉnh trong diễn xuất của cô đó chính là nét xuất thần trong cảnh xô xát với mẹ chồng và bị chồng đánh. Đôi mắt Minh Vân ánh lên từ vẻ uất ức đến sự căm phẫn dữ dội. Một ánh mắt cho khán giả thấy rõ cuộc sống vợ chồng của Vân – Thanh đã hoàn toàn kết thúc…

Nên dù Sống chung với mẹ chồng không phải là bộ phim hay, nhưng chính diễn xuất của cặp đôi mẹ chồng nàng dâu Bảo Thanh và Lan Hương đã giúp cho phim ngày càng thu hút khán giả…

Ngô Ngọc Ngũ Long
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 455

Ý Kiến bạn đọc