Truyện ngắn

Sợi xích

 

Thế là chuyện ấy đã xảy ra, mà tất yếu nó phải xảy ra. Không có một tình yêu trong sáng hay phàm tục nào không có nó. Nó là yếu tố quyết định để phân biệt tình yêu với những tình cảm khác. Không có nó, tình cảm đó chỉ là tình cảm thân mến hay kính trọng mà thôi. Oan nghiệt! 

Chưa đầy 50 tuổi, ông đã có tất cả các yếu tố để được coi là người thành đạt. Ông giữ chức vụ trọng yếu trong tỉnh, được quan tâm o bế ở tất cả mọi nơi. Ông có các cơ sở làm ăn phát đạt do những người hết mực trung thành với ông đứng tên quản lý. Ông có một căn biệt thự đẹp được xây trên một khu đất rộng, tọa lạc ở một vị trí vàng trong thành phố. Ông trẻ trung, đẹp đẽ và khỏe mạnh hơn những người cùng lứa tuổi.Và một điều nữa luôn làm các đối thủ của ông ghen tỵ và sợ hãi, đó là ngoài một lý lịch nhân thân hoàn hảo, ông còn có được sự yêu mến và tin cậy của hầu hết mọi người. Tên tuổi ông không gắn với bất cứ một vụ tai tiếng nào, điều này gần như là không thể với những người làm kinh tế hay chính trị. Ông được sinh ra dưới một ngôi sao đẹp hay sự hi sinh như những anh hùng của bố mẹ ông đã phù hộ cho ông? Không ai dám chắc về điều đó nhưng ai biết về ông cũng có thể quả quyết rằng: nếu không hạn chế hết mức việc xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, ông còn có thể đi xa hơn thế rất nhiều.

Nàng thì ngược lại với ông. Nếu mọi sự so sánh đều là khập khiễng, sai lệch thì có thể ví ông là ngôi sao còn nàng là hạt cát. Ông là tầng cao nhất của tòa nhà còn nàng là tầng hầm. Cuộc đời nàng bắt đầu từ đâu trước khi gặp ông? Nó có thể là cái ngày nàng bị đứa em cùng cha khác mẹ đẩy té nhào xuống bậc thềm, còn ba nàng hầm hầm quăng ra sân đôi quang gánh cùng cái nồi lớn (thứ duy nhất không thể đập vỡ được trong những đồ nghề của người bán chè rong) ra cổng. Cuộc đời nàng cũng có thể bắt đầu vào một đêm cuối tháng 7, khi mà ngoài trời vần vũ những cơn mưa giông dội xuống mái tôn, khiến tiếng thều thào đứt quãng kể về bí mật thân phận nàng của người mẹ nuôi càng thêm khó nghe. Cuộc đời nàng có quá nhiều sự bắt đầu như thế. Những sự bắt đầu hầu hết đều bất ngờ và oan nghiệt.

Khi vừa bắt đầu có một chút nhận thức, nàng đã biết rằng mình không được yêu thương. Những gì còn lưu trong bộ nhớ của nàng thủa bé thơ là những lời chê bai, chửi mắng, đòn roi, rỉa rói, nhục mạ. Nàng cũng từng được đến trường nhưng thứ mà nàng được học nhiều nhất thời tiểu học là nấu nướng, dọn dẹp và chịu đựng. Ba mẹ nàng bỏ nhau khi nàng 13 tuổi. Thực ra thì họ đã bỏ nhau từ mấy năm trước, khi bố nàng công khai đưa hai đứa em trai riêng về nhà. Sau đó thì người mẹ kế cũng dọn đến ở cùng. Bà ta cũng làm nghề bán hàng rong. Những bông tai, nhẫn, dây chuyền, vòng vàng mà bà ta bán là thứ đồ mỹ ký rẻ tiền nhưng với những đứa trẻ nghèo như nàng nó vẫn là thứ hàng xa xỉ đáng ao ước. Bà mẹ kế hờ canh giữ những thứ đó như đồ thật. Tối đến, sau khi đi bán hàng về, bà ta bỏ chúng vào tủ kính và khóa lại. Nàng chỉ có thể ngắm mà không thể sờ vào chúng. Qua khung kính và trí tưởng tượng của nàng, chúng trở thành những vật báu vô giá và đêm về nàng thường mơ thấy chúng trên vai trên cổ mình.

Nàng hiếm khi gần gũi quấn quít bên mẹ. Ngay từ nhỏ, nàng đã hiểu rằng chắc mẹ nàng đã phạm phải lỗi lầm gì đó rất lớn nên mới bị gia đình bên chồng đối xử như vậy. Nàng đoán nàng là con riêng của mẹ. Điều đó thực ra không khó đoán, đơn giản vì gần như mỗi lần những người lớn cãi nhau họ đều nói đến điều đó. Còn khi nàng làm sai, làm hỏng điều gì thì cùng với những ngọn roi, những cái tát, cú đấm, câu chửi đi kèm, bao giờ cũng là: “Cái giống chó chết, thứ đồ lạc loài”. Mẹ nàng, một đôi khi cũng che chở cho nàng nhưng làm sao bà có thể giúp nàng khi mà chính bản thân bà cũng phải chịu những chửi mắng, đọa đầy đó. Người đàn bà ấy sinh ra đã bất hạnh hay phải chịu bất hạnh từ khi sinh nàng ra? Nàng không thể biết, nhưng từ ngày nàng lớn lên đến khi nàng vuốt lại cặp mắt chắc đã từng không ngừng tuôn nước mắt của bà thì quả thực cuộc đời bà chẳng có mấy ngày vui.

Mười mấy tuổi đầu, nàng theo mẹ với đôi quang gánh, nồi chè bị méo vung, bắt đầu cuộc sống lang thang nay đây mai đó, thấm thía câu “đầu đường, xó chợ”, “tối đâu là nhà, ngã đâu là giường”. Những đói rét cơ cực trong thời kỳ đó cũng nhiều như những đòn roi mắng chửi thời kỳ nàng còn ở trong ngôi nhà đã từng là nhà mình. Nhưng, phải chăng Thượng đế đã tính toán để khi tạo ra một số phận, Người cũng cài thêm vào đó những tính cách phù hợp để thích ứng với môi trường sống mà Người đã đặt họ vào. Nàng đã quen với những lần nuốt nước bọt để bước qua hàng ăn với cái bụng meo móp. Những ngày mưa bão thực đơn cả ngày duy nhất chỉ một món chè. Những buổi tối hai mẹ con đứng nép nơi mái hiên gà gật ngủ, cũng như những phòng trọ rẻ tiền đầy gián và chuột khiến sự khao khát được đến trường, được học hành, được gặp lại bạn bè cũ, có thêm những bạn bè mới dần cũng càng lúc càng vời xa. Thay thế vào đó là ước mơ được làm việc, kiếm được nhiều tiền, có một cuộc sống đỡ cơ cực hơn. Suốt ngày lầm lũi nấu, bán, rửa dọn và tìm chỗ ngủ, hai mẹ con nàng gần như không bao giờ tâm sự với nhau. Những câu hỏi đã có câu trả lời rồi thì còn đặt ra nữa làm gì. Không yêu mẹ nhưng nàng thương bà và đoán rằng bà sẽ đau lòng khi nàng hỏi: “Thực ra con là con của ai?”. Cái sự thực bất ngờ được giấu kín suốt 20 năm mà mẹ nàng kể lại trước khi chết, làm nàng bất ngờ choáng váng. Vì tính sĩ diện của những người giàu sang, trong một gia tộc nặng nề quan niệm “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” mà cha mẹ nàng đã đành lòng đổi đứa con gái vừa lọt lòng kèm với hai cây vàng để nhận về cậu con trai người bán chè rong nghèo hèn, đang hết sức cần tiền chữa chạy cho người mẹ già bệnh tật. Không manh mối, nàng chẳng thể và cũng chẳng muốn tìm lại những người đã sinh ra mình. Họ đã quyết bỏ nàng từ khi còn trứng nước thì hòng mong gì 20 năm sau họ sẽ chào đón nàng. Sự không còn ai thân thích để tìm kiếm, nương tựa thật là kinh khủng. Nàng đi sau chiếc xe tang của người mẹ nuôi mà nước mắt tức tưởi rơi. Hai mươi tuổi, bơ vơ, nghèo túng, nàng đồng ý làm vợ một gã thanh niên dẻo mỏ mà không biết đó là một gã ma cô để rồi bị gã, khi cần tiền cá độ, qua mai mối đã bán nàng cho một tay giám đốc già, có vợ đang chữa bệnh ở xa, cần rau sạch. Nàng vừa làm người ở, vừa làm món đồ giải quyết sinh lý cho lão chủ những lúc vợ gã vắng nhà. Quãng đời tủi nhục đó cũng mang lại cho nàng một điều may mắn: cuộc gặp gỡ đầu tiên với ông.

So-555--Hanh-phuc---Le-Dan
Hạnh phúc – sơn dầu – Lê Đàn.

Đó là một bữa tiệc mà hầu hết các vị khách mời trong bữa tiệc đến vì nể những người khách khác hơn là nể chủ nhân của bữa tiệc, nên dẫu chủ nhà đã cố hết sức để làm cho bữa tiệc vui vẻ thoải mái hơn thì người nói nhiều hôm đó vẫn là ông ta và bà vợ mà nét mặt mệt mỏi dưới bộ tóc giả cầu kỳ vẫn không giấu được sự kiêu căng, hãnh tiến. Ông không ưa gì cặp vợ chồng nhà này. Nếu không vì lời khẩn nài của người bạn thân dưới quyền, ông đã không đến. Nhưng lẽ ra phải ra về từ đầu như dự kiến, ông đã ở đây suốt buổi, quan sát chủ nhân của bữa tiệc và khách mời của ông ta và tò mò về cô gái giúp việc được chủ nhà tế nhị giới thiệu là người bà con ở quê vào. Cũng lạ kỳ, không hiểu sao ông lại chú ý đến cô. Cô không đẹp nhưng cái điệu bộ lầm lì, rúm ró của cô gái gầy nhỏ, mong manh như cỏ cây ấy toát lên một vẻ gì đó khiến ông phải lưu tâm. Có thể là do các món ăn được nấu khá ngon, mà ông đoán cô là đầu bếp chính. Ông đã tình cờ bắt gặp cô đứng lặng lẽ, vô hồn nơi cửa bếp, dõi mắt ra bàn tiệc. Theo thói quen của người làm ngoại giao, khi đi ngang ông cười với cô. Ông ngạc nhiên thấy cô tỏ ra hoảng hốt, sợ hãi trước nụ cười thay lời chào hỏi đó. Những người như cô chắc quá quen với sự lạnh nhạt, cau có, cáu giận. Sự dịu dàng, niềm nở, trìu mến của người khác đối với họ, có lẽ được hiểu như một sự đe dọa. Tội nghiệp!

Ông không bao giờ nghĩ rằng những cảm nhận của mình lại đúng. Ông cũng không ngờ Thượng đế lại có một sự sắp đặt kỳ công đến như thế, khi để cho ông gặp lại cô gái nhỏ tội nghiệp đó trong một hoàn cảnh đặc biệt sau này. Đó là khi ông chia tay với cô gái thứ bao nhiêu, ông cũng không nhớ nữa. Một người đàn ông độc thân, lịch thiệp, có tất cả như ông thì dẫu có lạnh lùng thờ ơ đến đâu cũng không thể xua đuổi hết các cô gái trẻ, đẹp, tự tin lao vào. Để rồi một đôi lần, khi ông bất lực trước sự chân thành hay táo tợn của họ, cái bi kịch ấy lại được lặp lại. Mỗi lần chia tay một cô gái, dù yêu hay không, dù bền lâu hay nhanh chóng, ông vẫn có một cảm giác quặn thắt, trống rỗng. Không muốn về căn nhà rộng lớn và yên ắng của mình, cũng không thể tới văn phòng vùi đầu vào mớ giấy tờ chưa phê duyệt, càng không thể tới những quán bar sang trọng nơi quá nhiều người có thể nhận ra mình, ông đã lái xe ra bờ biển mang theo một chai Chivas 18. Và khi vẫn còn tỉnh táo, ông đã nhìn thấy cái dáng quen thuộc của cô giúp việc bữa nào. Nàng bị đuổi khỏi nhà khi bà chủ tìm và phát hiện ra rằng những bộ quần áo lót đắt tiền của bà đã biến mất trong thời gian bà đi vắng và một bộ vẫn được tìm thấy trong tủ quần áo của người giúp việc. Nàng không thể cãi rằng những bộ quần áo đẹp đẽ ấy chính ông chủ đã bắt nàng mặc, mỗi khi lôi nàng từ nhà bếp lên giường. Lão chủ thì dửng dưng thờ ơ với số phận của nàng. Dù sao thì một cô gái nghèo hèn, không thần thế, không nhan sắc, làm tình với gã miễn cưỡng như lau dọn toa-lét dơ cũng chỉ cần đến khi không có vợ mà thôi. Chẳng có gì mang theo người, ngoài một số tiền công ít ỏi cộng với sự chán chường chua xót, nàng đi ra phía biển một cách vô thức. Đấng tối cao hay linh hồn những bậc làm cha mẹ đã xui khiến, sắp xếp cho họ được gặp nhau. Nàng theo ông về nhà với sự buông xuôi của một kẻ chẳng có gì để mất; không mong đợi không hi vọng gì hơn một chỗ trú chân. Đây không ngờ lại là sự bắt đầu tốt đẹp nhất trong suốt cuộc đời nàng.

Khi bước chân về căn biệt thự sang trọng và đẹp đẽ này, nàng là con chim phải tên chất chứa hận thù và sợ hãi. Nàng đã cười nhạt khi nghe ông dặn bà giúp việc phải chăm sóc nàng cẩn thận. Nàng nhớ tới gã chồng hờ đốn mạt khi gã úp mặt vào ngực nàng, hổn hển, giãy giụa. Nhớ tới lão chủ nhà với những lọ thuốc điều trị bệnh trĩ và tiểu đường, luôn nhầm tưởng rằng phàm đã là đàn bà thì cái nhu cầu cao nhất của họ là tống một vật gì đó vào giữa hai đùi. Dù ở ông toát lên một vẻ đẹp cao quý và buồn bã, và nàng thì không hề đẹp nhưng nàng đang nghi ngờ và khinh ghét đàn ông. Nàng còn nhớ rất rõ, buổi sáng hôm đó khi tỉnh dậy trên chiếc giường trải ga nệm đẹp đẽ ấy, sau khi tự nhéo vào người, nàng nhớ tới ông và hơi ân hận. Nàng tự hứa sẽ cố gắng để làm một người giúp việc chu toàn. Lúc đó nàng vẫn tin rằng nếu ông không đưa nàng về để qua đêm thì chắc chắn vì ông cần thêm người giúp việc. Nhưng nàng đã thất vọng vì ngoài người phụ nữ lặng lẽ (sau này nàng mới biết là chị bị câm) thường trực trong nhà, thỉnh thoảng vẫn có người ghé tới xén cây, rẫy cỏ, làm vườn. Nàng lo lắng, sợ hãi khi hình dung ra cái cảnh ông sẽ mang nàng về lại căn nhà có lão chủ nhà dâm loạn và bà vợ bệnh tật, cay nghiệt. Ở đây không có chỗ cho nàng. Không hẳn vì ít việc mà đơn giản vì nó quá tốt, quá đẹp mà nàng đã quen rằng những thứ tốt đẹp thì không dành cho mình. Hiểu được ánh mắt cầu xin của nàng nên ông đã không nhắc tới chuyện đó, cũng như gợi những chuyện đau thương trong quá khứ của nàng. Suốt cả năm đầu, khi đã có những bữa ăn ngon nhất, những bộ quần áo đẹp nhất, một chỗ ở sạch sẽ nhất, cả những lời động viên, khích lệ dịu dàng nhất, nàng gần như vẫn chỉ dám nói với ông bằng ánh mắt và những câu dạ, vâng lí nhí. Sau này, khi nàng đã trở lại cuộc sống của một người bình thường, ông xin cho nàng đi học. Một cô gái hai mươi mấy tuổi đầu, không giấy tờ, không nguồn gốc xuất thân, việc lo được hồ sơ giấy tờ nhập học chắc chẳng dễ dàng gì nhưng với khả năng của ông mọi chuyện luôn đơn giản nhẹ nhàng. Ban ngày đi học văn hóa, một nửa số buổi chiều trong tuần học đàn, buổi tối học thêm ngoại ngữ, những lúc rảnh nàng đọc sách và làm vườn. Nàng quyết tìm lại tuổi học trò đã mất với nỗ lực cao nhất. Khi nhận tấm bằng Bổ túc trung học đồng thời với bằng B tiếng Anh, nàng suýt òa khóc. Rồi đây nàng sẽ được bước chân vào giảng đường đại học, nàng sẽ có việc làm, nàng sẽ bình đẳng và cao quý như tất cả những người khác. Áp những mảnh bìa cứng có giá trị đầu tiên đối với mình vào ngực, nàng ý thức được niềm hạnh phúc và công lao to lớn của ông đối với mình. Gần 5 năm sống trong sự che chở bảo bọc của ông, nàng đã đổi khác hẳn. Không ai còn nhận ra cô gái gầy gò, xấu xí suốt ngày câm lặng trước kia nữa. Hai tám tuổi, nàng đằm thắm và thu hút với thân hình mảnh mai, trắng trẻo và khuôn mặt trái xoan thanh thoát xinh đẹp. Từ ông thầy dạy nhạc tới mấy anh kỹ sư học cùng ngoại ngữ tại trung tâm đều lẵng nhẵng bám theo nàng. Những vị khách ít ỏi, hiếm hoi mới tới nhà ông, thường không giấu được sự ngưỡng mộ trong ánh mắt khi lén lút nhìn nàng. Nhất là khi nàng ngồi trước đàn, chơi không chuyên nghiệp lắm bản xonat Ánh trăng nổi tiếng của Beethoven… Tất cả sự thay đổi ấy là do một cuộc sống nhàn hạ và sung sướng mang lại hay do tinh thần vui tươi, hạnh phúc tạo ra? Ông không biết và không nghĩ nhiều về nó. Ông chỉ có cảm giác vui mừng của người gieo hạt thấy cái cây mình trồng lớn nhanh và cho trái ngọt.

Nàng không thể biết mình đã yêu ông từ khi nào? Có thể từ ngày nàng soi gương phát hiện ra hàng lông mi dài rợp trên đôi mắt thăm thẳm rất ăn khớp nhau trên làn da trắng hồng mịn màng của mình. Cũng có thể từ ngày ông gọi từ Mỹ về vào lúc nửa đêm vì “nếu ở Mỹ gọi lúc ban ngày thì ở nhà là lúc em đang say ngủ…”. Cũng có thể là từ bộ nữ trang tuyệt đẹp để trên đầu giường nàng vào ngày hôm sau, khi nàng kể về những thứ đồ nữ trang lấp lánh trong thùng kính của bà mẹ kế thủa xa xưa. Từ khi liều lĩnh cho trái tim mình một tia hi vọng, nàng lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Đã bao nhiêu lần nàng đứng trước cửa phòng ông, lo lắng khi khuya rồi, vẫn thấy nó sáng đèn. Khi gấp quần áo cho ông, trước mỗi chuyến đi, nàng thường ấp chúng vào mặt, ao ước một lần được ôm lấy một phần thân thể ông bằng xương bằng thịt. Nàng dằn vặt bản thân vì cái suy nghĩ táo tợn ấy. Kể cả khi những ánh mắt và thái độ của mọi người xác nhận những gì nàng thấy trong gương là sự thực, nàng vẫn nhớ mình là một đứa con đẻ bị ruồng bỏ. Một đứa con nuôi gây bất hạnh, vợ một gã ma cô. Và một con người ở đã từng phải hít cái mùi khăn khẳn của một lão già bệnh hoạn. Quá khứ là một cái gì đó mà người ta chỉ có thể cất giấu hoặc quên đi chứ không bao giờ có thể xóa bỏ được. Còn ông… nàng không dám nghĩ xa hơn. Ông là tất cả thế giới của nàng. Chỉ thoáng nghĩ tới việc một ngày nào đó không có ông, nàng cảm thấy đất dưới chân mình như sụt xuống. Chính tình yêu quá lớn ấy đã khiến nàng không còn đủ tỉnh táo để thấy rằng cái khoảng cách vời vợi ấy đã, đang được những nỗ lực của chính nàng san bằng. Vẻ đẹp thánh thiện trên mặt. Những đồ nữ trang đắt tiền trên cái cổ cao trắng ngần. Đôi bàn tay thon thả lướt trên phím đàn. Những bản nhạc của Schubert, Mozart, Carpenter và Spice girl cùng lời thơ của Hainer, Onga Becgon trong đầu. Bộ hồ sơ đầy đủ những giấy khen, bằng cấp. Một trái tim dễ dàng rung động, đầy ắp yêu thương… Nàng đã trở thành người phụ nữ khác hẳn, xứng đáng với bất kỳ người đàn ông nào.

Ông đôi lúc cũng không hiểu được mình. Ông nửa muốn nàng tách ra để có một cuộc sống độc lập, nửa lại nêu ra những lý do để có thể nấn ná thêm quãng thời gian nàng ở bên mình. Ông đã quen với khuôn mặt, tiếng bước chân, giọng nói dịu dàng, những cử chỉ quan tâm chăm sóc của nàng. Có nàng bên cạnh, cuộc sống của ông ý nghĩa hơn, tươi đẹp hơn. Ông không bị quấy rầy bởi những phụ nữ trẻ đẹp, hiện đại sẵn sàng điện thoại, nhắn tin, tới nhà tìm. Chẳng mấy ai dám nghĩ nàng không phải vợ ông, nhất là khi nhìn ánh mắt và thái độ yêu thương tôn kính của nàng đối với ông. Cũng có những lời bàn tán dị nghị nhưng những lời kết tội đó chẳng làm ảnh hưởng mấy đến ông. Thậm chí nó còn khiến ông dễ chịu hơn là nếu lỡ lại sa chân vào một cuộc tình mới. Bên nàng ông cảm thấy thật bình an. Ông thường bí mật ngắm nhìn nàng chạy lên cầu thang hay ngồi học bài dưới những gốc cây trong vườn, thoáng nghĩ nàng có thể là hiện thân của cô em họ đã mất trong cái đêm đông kinh hoàng mấy mươi năm trước. Ông cố tự lừa dối mình rằng họ sẽ cứ sống như thế bình yên cho đến khi ngày ông phát hiện ra nàng có người theo đuổi. Do thường xuyên vắng nhà, ông không biết tình cảm của họ đã đến đâu. Nhưng thấy nàng nói chuyện với gã trai lạ đó bên cánh cổng đến lần thứ hai thì ông hiểu: Nàng đẹp lên nhiều quá và ông đã phát hiện ra điều ấy quá muộn. Thật khó mà giữ chân nổi một phụ nữ đẹp bên mình. Ông ước gì nàng sẽ vẫn là cô bé xấu xí tội nghiệp trước kia. Nàng đã bước sang tuổi 30. Với cái tuổi đang chín, cộng với nhan sắc đang tỏa sáng đó, nàng cần có một người chồng như chàng trai kia và sinh ra những đứa con. Nàng không thể sống với một lão già bất lực như ông mãi được. Ông biết nàng yêu ông nhưng ông có thể giữ được nàng bằng sự gần mà không thân của mình thêm bao lâu nữa. Trái tim ông nhói lên đau đớn chua xót.

- Duyên ạ… kỳ đại hội tới có lẽ anh sẽ ra ngoài đó. Anh nghĩ em cần có một căn nhà riêng. Em muốn về làm ở đâu, anh sẽ mua nhà ở gần đó.

Nàng choáng váng, xây xẩm cả mặt mày. Không phải là nàng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Đã có nhiều lần, nàng những muốn lao vào lòng ông, dâng hiến cho ông, rồi ra đi thật xa để quên ông nhưng nàng không có đủ can đảm làm thế. Nàng đành chấp nhận chịu sự đau đớn vì không bao giờ được bày tỏ tình yêu hơn là nói ra để rồi có thể phải mất ông mãi mãi. Vậy mà bây giờ… Nàng qụy xuống, đưa hai tay ôm mặt. Nàng muốn van xin ông đừng bắt nàng phải ra đi. Rằng nàng sẽ chết mất, nếu phải rời xa ông. Rằng tình yêu thương đã là sợi dây chắc chắn trói buộc nàng vào cuộc sống của ông, không thể cắt rời. Rằng nàng sẽ làm người hầu kẻ hạ cho ông và người phụ nữ mang lại cho ông hạnh phúc miễn sao nàng được ở bên ông. Nàng muốn nói thật nhiều nhưng vẫn như bao lần chờ đợi hụt hẫng trước đây, nàng chỉ có thể im lặng và khóc.

Ông không thể cứng rắn được trước nước mắt và hoàn cảnh bi thương. Lòng ông quặn thắt trước nỗi đau cũng như tình cảm ngây thơ, chân thành của nàng. Ông rất muốn ôm lấy nàng, ghì nàng vào lòng, sửa lại tóc, lau những giọt nước mắt cho nàng, phủ lên nàng những nụ hôn nồng nhiệt nhất nhưng ông không dám làm như thế. Nếu làm thế, chuyện tất yếu ấy sẽ đến, ông sẽ làm tổn thương bản thân mình cũng như nàng và rồi ông cũng sẽ mất nàng vĩnh viễn. Ông nghiến chặt răng bắt mình phải tỉnh táo. Vết thương chưa sâu thì sẽ chóng lành. Tình yêu của ông và nàng là căn bệnh mà đã là bệnh thì càng để lâu càng khó chữa. Ông quỳ xuống, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt cho nàng, cố để làm một người lớn dỗ đứa trẻ. Nhưng thay vì nín khóc vì được vỗ về an ủi, nàng lao đầu vào ngực ông, môi nàng cuống quýt tìm môi ông. Và ông… không thể chống đỡ cũng cuống cuồng ôm ghì lấy nàng. Cả hai quấn chặt lấy nhau mê man trong một nụ hôn đã ghìm nén suốt gần 10 năm trời. Ông chưa từng là đàn ông còn nàng đã từng là đàn bà, nàng biết phải làm gì, nhưng… sự thực được phơi bày trần trụi, bất ngờ, chua xót.

Mặt tái xanh tái dại, ông tê cứng người khi nàng hoảng hốt, bật ra khỏi cái thân thể đang mềm nhũn của ông. Như người nhìn thấy tai họa khủng khiếp đang đổ xuống mà bất lực không thể làm gì để chống lại nó, ông nhắm mắt lại, chỉ thoáng nhận ra nàng lại đang khóc. Cái cảnh này trước đây đã xảy ra. Và sau lần đầu tiên, những lần tiếp theo ông thường đoán được phản ứng của những người phụ nữ khác. Nàng sẽ xử sự như thế nào sau khi phát hiện ra cái sự thực đau đớn ấy? Nếu thuộc nhóm thứ nhất, họ sẽ nhìn ông bằng ánh mắt kinh tởm và căm thù. Nhóm thứ hai là những người hoảng hốt, ôm mặt bỏ chạy. Còn nàng, sau khi khóc, nàng cũng sẽ bỏ đi. Họ đều là phụ nữ và họ lấy chồng để hưởng một cuộc sống yên vui và hạnh phúc mà tình dục lại chiếm vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống vợ chồng. Thế nhưng chiến tranh, ác nghiệt thay lại cướp mất của ông cái khả năng đó từ thủa chưa ý thức được nó quan trọng đến như thế nào.

Hơn 30 năm trời rồi ông vẫn nhớ như in cái đêm kinh hoàng đó. Cả tuần liền Hà Nội bị bom. Nhà chỉ có 2 mẹ con. Mẹ ông yêu thương và chiều chuộng con hết mực. Do muốn con được đi chơi bù dịp Giáng sinh nên tối đó mẹ ông đưa con xuống Khâm Thiên, đến nhà người chú họ. Ở đó ông chơi cùng cô em họ và mấy đứa bạn cùng lứa tuổi khác. Khi tiếng còi báo động, tiếng loa phóng thanh nhắc nhở về âm mưu tiếp tục đánh phá Hà Nội vang lên, mẹ ông nhắc chú ông đưa bọn trẻ xuống hầm rồi tất tả ra đi… Ông cùng những người lớn trong khu tập thể đưa các em nhỏ hơn xuống hầm. Một tiếng đồng hồ chậm chạp trôi qua, không thấy gì. Căn hầm nhỏ, nơi ông và hàng chục người khác trú ẩn tối đen và chật chội. Giữa đêm đông mà mồ hôi vẫn vã ra trong lớp áo bông chật căng. Ông lúc đó do chủ quan hay hết kiên nhẫn, đã bò ra gần miệng hầm cho thoáng khí. Ngay lúc đó tiếng máy bay gầm rú rồi mặt đất chao đảo… Khi một nháng lửa bùng lên ngay sau lưng, ông chỉ kịp cảm thấy đau nhói phía dưới và ngất đi không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy trong bệnh viện với hàng trăm người bị thương khác, ông phải hứng chịu hai nỗi đau lớn: một nỗi đau mất mẹ và một nỗi đau khác thực hơn, thô thiển hơn phía bụng dưới. Vào thời kỳ kinh hoàng, khi mà chỉ trong một đêm 287 người chết, gần 300 người bị thương ấy, các bác sĩ quan tâm tới việc cứu sống người hơn là cứu sống cái thiên chức đàn ông ở cậu bé 13 tuổi. Khi ông khóc vì nỗi đau vĩnh viễn mất mẹ và cô em họ 9 tuổi ngoan ngoãn, ông không nghĩ rằng ông cũng sẽ phải âm thầm khóc vì vết thương bí mật ấy cho đến hết cuộc đời. Là con cháu của một gia đình có truyền thống cách mạng. Bản thân được đào tạo chính quy tại Liên Xô. Ông có tất cả để bước lên diễn đàn chính trị cao nhất nhưng ông lại rời xa Hà Nội, giới hạn mình trong cái tỉnh thành nhỏ bé cách xa nơi ấy hàng ngàn kilomet này. Một phần vì công việc, một phần vì e ngại bí mật đau thương kia bị khơi ra và nhắc lại. Công việc, những mối quan hệ, những mối tình không thành và trách nhiệm với xã hội, sự quan tâm tới những người ông đã cưu mang cuốn ông đi, khiến ông nguôi ngoai phần nào nỗi bất hạnh đã thành sẹo của mình. Vậy mà… Trời ơi! Có thể nào ông lại mất nốt người thân yêu cuối cùng trong phần đời còn lại của mình? Chẳng lẽ ông sẽ phải chịu cảnh cô độc suốt cuộc đời này?

Nàng đã không bỏ đi. Khi ông chưa kịp trấn tĩnh lại ông đã cảm nhận một làn hơi ấm mềm mại lướt trên mặt mình. Khi sự êm dịu ấy lướt xuống môi, xuống cằm, ông mở mắt ra. Không tin nổi, môi miệng nàng đang kề sát mặt ông. Một nụ cười rạng ngời xuất hiện, trong khi mi mắt nàng vẫn còn vương những giọt nước mắt.

- Anh…

Nàng đưa tay bịt miệng ông lại:

- Anh đừng nói gì cả. Em đã hiểu tất cả… em yêu anh… cái mà em cần là tình yêu của anh, không phải là… một cái gì khác của đàn ông… Tình yêu thực sự là một cái gì đó lớn lao hơn chuyện gắn bó thân xác với nhau rất nhiều. Trước đây em đã đau đớn và lo sợ biết bao… Em đã cầu xin Trời Phật cho em được kéo dài giây phút ở bên anh. Em sẽ câm lặng hầu hạ anh suốt đời. Chỉ cần anh không khinh ghét, xua đuổi em là đủ. Vậy mà trời đất linh thiêng, đã phù hộ cho em. Em sẽ được ở bên anh, phải không anh? Không gì có thể chia cắt được chúng ta, kể cả cái chết… Bởi vì em không biết có kiếp trước và kiếp sau không, nhưng nếu có thì muôn đời muôn kiếp sau em vẫn yêu anh. Anh hãy hứa với em là sẽ không rời xa em… em yêu anh!

*
Nàng và ông đã cưới nhau trước những sự chứng kiến tò mò, yêu thương hay nghi hoặc, ghen tỵ của rất nhiều khách mời. Họ đã chuyển lên Sài Gòn nhưng vẫn giữ căn biệt thự, nơi ghi dấu bao kỷ niệm của họ. Họ hạnh phúc bên nhau mọi lúc mọi nơi trong sự ngưỡng mộ của mọi người dù những giây phút ông rảnh rỗi không nhiều. Vài năm gần đây thì họ không còn cùng dắt tay nhau bước vào các nơi vui chơi giải trí nữa vì tay họ còn bận dắt và bế tới 4 đứa nhỏ bên mình. Hai đứa trẻ đầu đã được nàng nhận về từ trại mồ côi còn cặp song sinh sau giống ông như lột… Thế đấy, thần tình yêu dẫu mù nhưng luôn biết cách chỉ đường đi đúng cho những trái tim chân thành. Và tình yêu thực sự luôn luôn có thể sản sinh ra những phép màu.

Bùi Đế Yên
(Hội VHNT tỉnh BR-VT)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 555

Ý Kiến bạn đọc