Thơ

Soi mình trong vũng nước mưa

 

Cơn mưa nhỏ hồ đồ đọng trên vỉa hè một vũng nước trong
Chiếc lá sâu ăn chao nghiêng ghé vào than thở
Những người đi qua rất vội giữa cuộc đời
Chỉ có tiếng gió ngượng ngùng thổi trên nóc phố
Anh đánh rơi một điều gì anh không biết
Chợt thấy vũng nước trong nép dưới tán phượng đang trổ hoa
Anh soi mặt mình trong vũng nước
Chiếc lá sâu ăn bỗng trở mình thăm hỏi.

*
Ta đi qua cuộc đời này với triệu triệu bước chân về nơi ta định đến
Ta đã đi qua bao vũng nước hững hờ
Có những người ta chưa kịp chào nhau đã mênh mông từ đó
Ta bỗng giật mình khi nhận ra bao điều trong vũng nước.

Khuê Việt Trường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 557

Ý Kiến bạn đọc