Thơ

Sợi lanh của mẹ

 

Cây lanh đã đến mùa thu hoạch
Mẹ chặt nhanh những cây lanh già dặn nhất
phơi khô
Tách vỏ se sợi
Từng sợi lanh mỏng mảnh như những sợi tình đau đáu

Mẹ luồn qua kẽ tay kết nối kéo dài thế kỉ
Trên bàn tay mẹ khởi nguồn một miền hạnh phúc xa xôi
Ở nơi hoang vu sâu thẳm chỉ có rừng gió nước và tiếng chim
Cứ đan quyện vào nhau nói lời
Lặng lẽ

Khung cửi kêu kẽo kẹt
vang lên nỗi niềm ẩn sâu trong tâm hồn mẹ
Nỗi niềm ấy nhóm lên những ngọn lửa mơ hoa
Chiếc váy áo mũ thổ cẩm dần hiện ra
Cùng đường nét hoa văn của mây trời gió núi

Con mặc vào xinh tươi trong nắng bình minh
Cao nguyên thức giấc
Từng giọt sương chênh chao ngước mắt nhìn
Đu mình trên nhành lá rồi khẽ vương nhòa vào váy áo thân thương
Như môi con hôn lên má mẹ
Cảm ơn những sợi tình sợi lanh của mẹ bao la
Hồn quê.

Nguyễn Đức Tình
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 587

Ý Kiến bạn đọc