Thơ

Sợi khói đồng

 

Hoàng hôn thả những giọt nắng cuối cùng
Ta gom nhặt gửi ngày mới
Bất chợt cánh cò về đâu vừa ngang qua phố
Phương xa
Miên man một nỗi niềm…

Thương lắm trời quê
Đàn chim ung dung lượn là trên cánh đồng mùa gặt
Nơi ấy mẹ cha cần mẫn gieo mầm hi vọng
Sấp ngửa phận đời
Mồ hôi tưới những mùa vàng

Như sợi khói đồng
Trôi về phía trời xa
Con gối giấc mơ lên dãi dầu nắng mưa đời cha mẹ
Ngát trong hồn hương mùa rơm rạ

Bên khung cửa sổ
Ta lặng nghe đêm thở
Giai điệu giun dế ngân vang
Vọng về từ làng quê thân yêu
Ru niềm tin
Chờ bình minh!

MINH VŨ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 628

Ý Kiến bạn đọc