Văn học nước ngoài

Sợi dây chuyền bạch kim

Tháng 8 hàng năm, các bạn học cũ của Ngô Mai lại tổ chức một buổi liên hoan gặp mặt. Năm nay địa điểm đã ấn định là một nơi nghỉ mát ở vùng núi. Theo thông lệ như mọi năm các khoản chi phí từ ăn uống, vui chơi đều do mấy vị làm giám đốc và cán bộ cấp cục đảm nhiệm, ngoài ra còn có một quy định: Phụ nữ không được mang theo chồng, nam giới không được mang theo vợ, tuy nhiên có thể mang theo con cái.

Ngày hôm đó Ngô Mai dậy rất sớm, lấy quần áo trong tủ ra mặc thử một lượt, cuối cùng cô chọn một chiếc váy liền áo màu xanh nhạt. Cô đứng trước gương nhìn bên trái rồi lại bên phải, bộ này rất hợp với người cô, trông rất đẹp, duy có cái cổ còn trống không, phải có một sợi dây chuyền bạch kim đeo vào thì mới thật là hoàn hảo.

Ngô Mai lấy hộp nữ trang ra, trong hộp chỉ có một sợi dây chuyền bằng vàng nhỏ màu đã xỉn và một chiếc nhẫn 18K rẻ tiền. Cô chợt nhớ đến ngày họp mặt năm ngoái, các bạn gái của cô đều đeo dây chuyền bạch kim, có mấy người còn đeo hạt xoàn. Bất giác cô thở dài, trách cho số phận không may lấy phải người chồng không biết kiếm tiền.

Đúng lúc đó bé Phi, đứa con gái 6 tuổi chợt hỏi: “Mẹ, mẹ có đi họp mặt không mẹ?”. Ngô Mai gật gật đầu, nhớ đến ngày Thiếu nhi Quốc tế vừa rồi chồng cô mới mua cho con gái một chiếc váy công chúa màu trắng, cô liền bảo con gái: “Mau đi mặc váy mới, biết nghe lời mẹ thì mẹ cho đi theo”.

Hai mẹ con ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi thì bé Phi đột nhiên đưa ra một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật nói với vẻ bí mật: “Mẹ, mẹ đoán xem bên trong là cái gì?”.

“Là cái gì?”, Ngô Mai sửng sốt hỏi lại.

Anh-minh-hoa---Soi-day-chuyen-bach-kim

Bé Phi nói với giọng rất người lớn: “Là của bố chuẩn bị cho buổi họp mặt hôm nay của mẹ đấy”. Ngô Mai mở hộp và ngây người ra: Một sợi dây chuyền bạch kim sáng óng ánh hiện ra trước mắt. Bé Phi nói: “Để con đeo cho mẹ, đây là nhiệm vụ bố giao cho con tối hôm qua khi bố đi làm ca đêm”.

Chồng Ngô Mai chỉ là một công nhân kỹ thuật phổ thông, đồng lương có hạn, mỗi tháng lương chỉ dành lại phần ăn sáng, còn bao nhiêu đều đưa cho Ngô Mai cả, đến nỗi đôi dép xăng-đan da đã nhăn nhúm mà vẫn còn đi, vậy lấy đâu ra tiền để mua dây chuyền? Thấy thời gian không còn sớm nữa, cô không nghĩ nhiều vội dắt bé Phi ra ngoài đón xe đến địa điểm đã hẹn.

Vì có dây chuyền bạch kim mà năm nay đi gặp bạn bè Ngô Mai không mặc cảm như mọi năm: đi ngẩng cao đầu, nói cũng nhiều hơn, tỏ ra tự tin và sôi nổi.

Khi tất cả đã tiệc rượu no say có người đưa ý kiến là lên thành phố hát karaoke và chơi bowling. Ngô Mai cùng mọi người đi ra khỏi nơi nghỉ mát, đột nhiên cô không nhìn thấy bé Phi đâu cả, vội vàng bảo mọi người chia nhau đi tìm. Khi trở lại phòng ăn thì thấy bé Phi với bộ váy công chúa đang chui dưới các gầm bàn ăn nhặt vỏ lon bia và chai nhựa.

Thật là mất mặt, Ngô Mai ngượng ngùng không dám nhìn mọi người. Cô nén giận giật cái túi đựng vỏ lon bia và chai nhựa trong tay bé Phi vứt xuống đất rồi kéo bé Phi ra ngoài. Bé Phi vừa khóc vừa nói: “Mẹ, con nói mãi các cô phục vụ mới cho nhặt, mẹ để con mang về”.

Tiếng khóc của bé Phi làm mọi người kéo cả lại, họ khuyên Ngô Mai nếu bé Phi thích thì để nó mang đi. Mấy cô bạn của Ngô Mai mỗi người một tay cùng bé Phi nhặt lại vỏ lon bia và chai nhựa vào túi. Ngô Mai ngượng ngùng nhìn bé Phi và các bạn, cảm thấy mất thể diện. Khi mọi người chuẩn bị đi thì bé Phi lại đứng lại, nó lấm lét nhìn Ngô Mai chỉ chỉ vào nửa con vịt quay còn thừa trên một chiếc bàn ăn hỏi rất nhỏ: “Mẹ, con có thể mang về cho bố được không?”.

Lần này quả thực Ngô Mai không còn đất dung thân nữa, cô tức giận mắng con gái: “Con không khác gì con ăn mày, mẹ đã dạy bảo con như thế nào?”.

Bé Phi lại tủi thân khóc, mấy cô bạn lại vừa khuyên Ngô Mai, vừa dỗ bé Phi nhưng nói thế nào nó cũng không chịu đi. Ngô Mai sợ làm mọi người mất vui đành phải cúi mình dắt tay bé Phi nói ngọt ngào: “Con ngoan, các thứ này mất vệ sinh, chúng ta không nên lấy, về nhà mẹ sẽ mua cho bố”.

Bé Phi rưng rưng nước mắt nhìn mẹ nghẹn ngào: “Bố căn bản không nỡ mua vịt quay, làm ban đêm chỉ ăn 2 chiếc bánh bao, tiền làm thêm ca và tiền bán các phế liệu của xưởng mà bố nhặt nhạnh trong một năm mới mua được cho mẹ chiếc dây chuyền…”.

Phòng ăn khu nghỉ mát tự nhiên yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng vang vang của bé Phi: “Đây là bí mật của con và bố, bố nói buổi họp mặt của mẹ sang năm bố sẽ mua cho mẹ một chiếc nhẫn có đính hạt xoàn để cho mẹ một lần nữa kinh ngạc”.

Tự nhiên nước mắt Ngô Mai trào ra lăn trên gò má, rơi cả vào chiếc dây chuyền trên cổ. Mấy cô bạn đến bên Ngô Mai thân mật: “Ngô Mai, chị thật hạnh phúc, chúng tôi ước ao được như chị”. Một người bạn trai nói với mọi người: “Chúng ta đợi một tí hãy đi”, và anh đến bên quầy phục vụ đặt một con vịt quay để bé Phi mang về cho bố.

Chu Ngọc Khiết (TQ)
Nguyễn Thiêm (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 417

Ý Kiến bạn đọc