Kính văn nghệ

Showbiz loạn do truyền thông

Anh bạn có nhìn thấy giới showbiz càng ngày càng loạn không? Ngoài cái chuyện ca sĩ Ngọc Sơn tự xưng “Giáo sư âm nhạc” sau một thời gian gắn mác “Ông hoàng nhạc sến”, hay Đàm Vĩnh Hưng xưng là “Ông hoàng nhạc Việt”; thì một số ca sĩ khác cũng vỗ ngực xưng vương, xưng chúa. Ví dụ như Hồ Ngọc Hà xuất thân từ người mẫu, lấn qua ca hát, bây giờ xưng là “Nữ hoàng giải trí”; còn Phi Thanh Vân thì xưng là “Nữ hoàng dao kéo”; con trai biến thành con gái là Lâm Chí Khanh thì gọi là “Nữ hoàng chuyển giới” với tên mới là Lâm Khánh Chi; ca sĩ Lệ Quyên chìm lỉm ngoài Hà Nội phải Nam tiến tìm đất dụng võ thì gọi là “Nữ hoàng phòng trà”; người mẫu Ngọc Trinh chuyên giới thiệu đồ lót của phụ nữ thì kêu là “Nữ hoàng nội y”…

- Thì tất cả là do báo chí, truyền thông. Nếu người làm báo không viết như vậy, không đăng tin bài như vậy, thì mấy cái danh xưng vỗ ngực kia làm sao xuất hiện được? Phần của giới showbiz là muốn nổi tiếng, phần của báo chí truyền thông là muốn bán báo, nếu làm báo in; muốn người đọc đọc nhiều, nếu làm báo điện tử, do đó loạn như nồi xà bần. Buồn nhất là người gác cửa ngủ gục.

- Ngộ nhất là ca sĩ bây giờ toàn tên Tây, như Nathan Lee, rồi nào là Chan Than San, Chi Pu, M.I.A, Sam, Kelly, Yanbi, Lil’Knight, Karik, JustaTee, Emily, Tim, Issac, Jun, Tronie, Will, Kimmese, Suboi, Mr.A, Mr.T, Touliver, Young Uno, Andree, Kyo, Lil’ Shady, Only C, Lynh Bacardi, Maya…; hay nửa Tây nửa Ta như Sơn Tùng MTP; Noo Phước Thịnh; Hòa Minzy; Kimmese; Gil Lê ; Elly Trần; tôi đố ông bạn nhớ nổi tôi thua cái gì cũng thua.

- Tôi có đọc báo, thấy ca sĩ phân trần như vầy nè, việc lấy tên Tây sẽ dễ tạo sự chú ý, tạo sự khác biệt và không bị trùng tên tiếng Việt giống các nghệ sĩ khác.

- Tôi cho đó là ngụy biện. Chẳng qua họ muốn “sính ngoại” thôi. Mà hát thì dở như gì… gì… luôn, chịu hết nổi.

- Có ông nhạc sĩ khuyên vầy nè, các em đừng nên quên cái tên cha mẹ đặt cho và đã gắn với gia đình mình. Việc lấy nghệ danh cố gắng sao cho dễ nghe, dễ nhớ, dễ chịu và phải mang ý nghĩa.

Mọi người không cấm các em vì đó là quyền tự do của con người, nhưng các em cũng nên nghĩ đến mình là người công chúng, là người tạo nên sức ảnh hưởng lớn cho gu thẩm mỹ của giới trẻ. Các em hãy cân nhắc khi đặt nghệ danh cho mình để không bị cho rằng đánh mất đi cái tên của người Việt Nam.

- Khuyên thì khuyên, có ai nghe đâu? Cãi lý ngụy biện cho rằng việc chọn nghệ danh nước ngoài để dễ được khán giả biết đến và dễ dàng hòa nhập quốc tế là cách nghĩ hơi nông cạn của các ca sĩ trẻ hôm nay. Có ông nhạc sĩ nào đó nói vầy nè “Cái tên không làm nên con người mà con người làm nên cái tên. Chính chất xám, sáng tạo của nghệ sĩ sẽ làm cho thế giới biết đến tên họ qua tác phẩm mà không nhất thiết họ phải mang tên quốc tế. Các nhạc sĩ, ca sĩ châu Á được quốc tế tôn vinh đều mang tên tiếng mẹ đẻ. Đặng Thái Sơn là cái tên Việt mà cả thế giới đều tán dương. Tiếng Việt đủ sức để chúng ta tìm một nghệ danh thuần Việt thì không nên đi vay mượn tiếng nước ngoài để khỏi mang tiếng vọng ngoại, lai căng. Không đủ sức bơi ra biển lớn là do năng lực của nghệ sĩ chứ không vì cái tên Việt hay Tây”. Tôi đồng ý với ý kiến của ông nhạc sĩ này lắm.

- Hê, ngoài việc sính Tây, người của giới showbiz hôm nay còn loạn ngôn nữa, ví dụ như một cô diễn viên từng làm khán giả yêu thích qua vai “Người mẹ nhí” tuyên bố “có người đã trả tôi 20.000 đô la chỉ để gặp 20 phút”. Sau loạn ngôn là loạn dâm, như vụ ca sĩ Châu Việt Cường hiếp dâm một học sinh cấp 3. Nam ca sĩ nhạc rock Phạm Anh Khoa bị tố cáo gạ tình…

- Ngoài các việc vừa kể trên, còn loạn chồng, loạn vợ nữa…

- Thôi, thôi, kể lể nhiều ra càng buồn cho cái giới này, mang tiếng là nghệ sĩ, là người của công chúng mà sao kỳ cục quá, không biết có cơ quan nào có thẩm quyền chấn chỉnh không?

- Ông bạn để tôi đi kêu cái ông được phân công gác cửa nhưng lại ngủ gục kia thức dậy mà hỏi nhé.

Tú Nghệ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 510

Ý Kiến bạn đọc