Thơ

Sen

 

Sen trắng rồi sen hồng
Trong buổi chiều tự tôi nhìn thấy tôi
Gió bay tóc bay

Chiều đã mất trong miền thương
Không thể lấy lại ngày cũ và những tia nắng cuối dọc triền sông
Lục bình tím
Sen
Dập dềnh trôi
Trong màu nhớ

Và em mắt thơ
Và tôi mắt trong
Người đứng trước thuyền ngược gió
Trôi mãi
Khi nào mới đến bờ

Sen trắng rồi sen hồng
Ôm ấp lòng bàn tay

Sen hoa trong bình sứ tự mình lay như cười.

Nguyễn Đặng Thùy Trang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 542

Ý Kiến bạn đọc