Thơ

Sen

 

Đó là khi tàn một mùa sen
chỉ còn hương sen bay lên từ những bát chè của mẹ
từ những gói trà nằm yên trên chạn bếp
và trong cả những giấc mơ sen úa bên chiều

Buổi đêm thức chong đèn nơi cánh võng
mẹ kể câu chuyện của những ngày giỗ rằm
bà mất trong một ngày mưa tuôn như thác
mùa sen buồn ẩn ức rụng trên ao

Những kỉ niệm giờ nhạt nhòa như bức tranh tĩnh vật
tôi nhớ dáng lưng còng bà hay ngồi têm trầu trước hiên mưa
vầng trán nếp nhăn
lòa xòa tóc khói
và tiếng kinh Phật ngân nga sau mỗi bận chuông chùa

Giờ nhớ về bà là nhớ cả một mùa sen
mẹ dậy sớm hái những đóa sen vừa chớm nở
kí ức dậy hương như còn treo nơi cánh mũi
những ngày rằm
chỉ còn tôi lặng lẽ dưới hiên mưa.

Kai Hoàng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 570

Ý Kiến bạn đọc