Thơ

Say say bốn mùa

 

Ừ mùa sen đã cạn
Ai đi cùng mùa thu
Thạch thảo vương màu tím
Nỗi nhớ thương mịt mù.

Ừ thì đôi kính cận
Ừ nụ môi đượm buồn
Lòng ta thì hối lỗi
Đợi chờ làn mây buông.

Mây tựa như màu khói
Mắt em cay nhạt nhòa
Mà sao ta ngốc vậy
Chẳng có khăn mùi soa.

Em giận ta suốt cả
Mùa thu rồi đông qua
Ta bẽ bàng băng giá
Đợi xuân mang mùa hoa.

Đợi em cười ấm áp
Cho ta đan tay gầy
Bốn mùa thương quá đỗi
Tình hay thơ say say…

24/8/2017

Phạm Phương Lan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 470

Ý Kiến bạn đọc