Truyện ngắn

Sâu tơ và bé

Con sâu tơ màu xanh, có điểm xuyết vài đốm đen trên lưng, mỗi móng chân nó đều sơn đỏ, cái môi cũng tô son đỏ choét. Mà sâu có nhiều chân lắm, những 8 cái chân đấy. Mẹ bé bảo, đó là con sâu lá non. Cứ cây nào có lá non như cây mai, cây mít, cây sơ ri, cây bông trang, cây cóc Thái… có lá non là sâu tơ sẽ kéo về.

Sâu tơ nhỏ nhưng nếu cả đàn tàn phá thì qua một đêm thôi, những phiến lá non sẽ bị cắn xé tả tơi hết. Tất cả sẽ rách lỗ chỗ như cái rổ vậy. Mà lá non hư hết thì hoa không mọc được, không có hoa thì cây cũng không có trái. Vì vậy cậu của bé hay dùng thuốc xịt sâu. Mùi hôi lắm, hôi đắng cả miệng, cay cả mắt và thối thối nữa. Bé chẳng ưa thuốc xịt sâu chút nào, vì mỗi lần dùng nó là sau đó dưới gốc cây sẽ có rất nhiều xác các bạn sâu tơ nằm thẳng cẳng. Chúng chết đấy. Mà chết là chúng hết bò được, hết ăn lá non được. Tội nghiệp lắm. Nên bé hay hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, có cách gì đuổi các bạn sâu tơ đừng ăn lá non nhưng không làm các bạn ấy chết không ạ?

- Có chứ! Đó là dùng theo cách dân gian, pha nước trà đặc hoặc nước ớt trộn gừng phun lên cây.

- Như vậy, lúc các bạn sâu tơ ăn lá non thì sẽ ra sao hả mẹ?

- À… có thể là chát ngắt hoặc cay xè nên không ăn được nữa con ạ.

- Vậy các bạn sâu tơ đó đói bụng thì sao hả mẹ?

- Thì… chúng về bú mẹ của chúng thôi.

Mẹ của bé cũng bắt đầu lúng túng với những câu hỏi liên hồi của con. Rồi chị cũng dỗ ngọt con chơi với đống đồ chơi xanh đỏ cho mình rảnh tay đi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa.

So-500--Anh-minh-hoa--Sau-to-va-be---Anh-1

Nhưng bé không chơi với đống siêu nhân, lắp ráp, xếp hình nữa vì có một bạn sâu tơ đang bò lúc lắc dưới nền nhà. Bạn này hình như là em út của các sâu tơ kia hay sao ấy, nên bạn ốm nhom hà. Một cái chân đi cà nhắc thì phải? Bé cúi xuống sát nền nhà, mà cúi như vậy cũng chưa sát, nên bé ụp cả mặt xuống để mông chổng lên cao, sao cho sát mặt bạn sâu tơ:

- Bạn sâu tơ ơi, sao cái chân bạn cà nhắc vậy?

- À… hôm qua mình phải chạy nạn nên viên sỏi sớt trúng chân thành què.

- Sao bạn chạy nạn vậy?

- Vì cậu của bạn xịt thuốc tùm lum vào nhà bọn mình, bọn mình không chạy là chết đó!

- À… mình xin lỗi, nhưng sao anh em bạn không ở chỗ khác mà ở trên cây ăn lá non của cậu mình chi vậy?

- Làm sao mình biết được? Mẹ mình sinh mình ra ở đâu thì mình ở đó thôi!

- À… nếu các bạn không ăn lá non nữa, ăn cái khác có được không?

- Không. Tụi mình còn nhỏ, răng còn mềm nên phải ăn lá non như bạn uống sữa, ăn cháo vậy đó.

- Vậy khi nào bạn hết ăn lá non?

- Khi răng tụi mình cứng, thân tụi mình to bằng ngón tay bạn, mình sẽ cắn vỏ cây hút nhựa cây chứ không ăn lá non nữa.

- Ôi… cắn vỏ cây, hút nhựa cây thì làm sao cái cây sống được?

- Làm sao biết được, mẹ mình sinh mình ra là phải ăn lá cây và hút nhựa cây mà.

- Nói nghe nè, hay là bạn thử ăn cơm đi. Cơm có thịt, có cá, có su hào xào, có canh bắp cải… ngon lắm đó. Bạn nhỏ xíu vậy, ăn mỗi bữa hai hột cơm là no ngay. Khỏi ăn lá cây, khỏi bị cậu mình xịt thuốc, cây khỏi chết, bạn cũng khỏi chết, ha?

- Ừ, nghe bạn nói cũng hay đó. Nhưng cơm là cái gì vậy?

- Trời ơi, cơm mà cũng hông biết nữa hả?

- Ừ, chứ có ăn cơm hồi nào mà biết!

- Cơm là từ hạt gạo nấu ra đó, bỏ gạo vô nồi, cho chút nước vô, cắm điện là xong.

- Ừ, mà… hạt gạo là cái gì vậy?

- Trời ơi… hạt gạo cũng không biết nữa hả? Hạt gạo mọc ra từ cây lúa đó!

- Cây lúa? Nghe… quen quen à nha!

- Ừ, cây lúa trong rừng á, nó cao như cây cổ thụ vậy. Mỗi năm nó rải xuống hàng đống hạt, người ta lượm hạt lúa về đập ra hạt gạo đó.

- Ủa, sao cây lúa này nghe lạ vậy? Nó ở đâu mà bạn biết?

- Thì mình… tưởng tượng thôi. Mà… cây lúa ở trong rừng chứ đâu!

- Hắc… hắc… hắc… ông “bác học” 5 tuổi ơi, để mình nói cho mà nghe, lúa ở dưới ruộng đó!

- Ruộng hả? Ruộng là cái gì vậy?

- Xời, ruộng mà cũng không biết! Nè, mẹ mình kể, hồi đó mẹ và ông bà ngoại mình toàn ăn lá lúa chứ hông ăn lá cây nha! Lá lúa thơm và ngọt lắm, lại rất nhiều, cả đồng ruộng to như mấy trăm cái bàn học của bạn đó, dưới mặt ruộng có nước, người ta trồng lúa và họ nhà sâu mình tha hồ ăn.

- Vậy sao… bạn không ăn lá lúa nữa, lên đây ăn lá cây non làm chi?

- Còn lá lúa đâu mà ăn? Người ta quy hoạch ruộng, nói làm khu công nghiệp, nhà chung cư gì đó. Ruộng bị bỏ khô, hết lúa, ông bà ngoại mình dắt mẹ mình lên cây kiểng ăn lá non thôi. Nhờ vậy mình mới gặp bạn nè!

- Giờ sao ta? Lá lúa không còn, lá non bị xịt thuốc, cơm thì bạn không biết ăn…

- Dễ lắm, bạn kiếm cái hộp, bỏ tui vào, chọt cái lỗ cho tui có không khí mà thở, rồi hàng ngày bạn bỏ cho tui một cái lá non thôi. Tui sẽ ăn chế độ giảm béo, nên ăn ít vậy á! Thế là tui hông chết vì thuốc sâu, bạn có bạn chơi chung.

- Rồi… bạn đi ị, đi tắm, đi học làm sao? Rồi… mẹ bạn tìm bạn hông gặp, làm sao?

- Tui hông có đi học, vì tui học từ trong bụng mẹ rồi! Tui cũng không tắm nước như bạn, tui tắm cát. Bữa nào bạn muốn cho tui tắm thì bạn lấy nhúm cát bỏ vào cái dĩa, rồi cho tui vô đống cát đó, tui nhào lộn một hồi là mình mẩy sạch veo!

- Còn… ị thì sao?

- Nhiều chuyện quá! Thì lúc tắm “người ta” đã ị luôn rồi ông ơi!

- Còn… lỡ mẹ bạn đi tìm bạn thì sao? Tìm không được là mẹ bạn khóc nhiều lắm đó!

- Ai bảo đi chơi mà không xin phép mẹ cho mẹ khóc? Tui chỉ cần nói “Mẹ, con di cư qua nhà bạn bé Bo nha. Mẹ yên tâm, bạn ấy thích con lắm” thế là xong.

- Ui… mẹ bạn dễ tính quá! Tui thì khác, tui vừa chạy qua nhà bạn cu Bi là mẹ tui la chói lói kêu về!

- Có phải nhà cu Bi bên kia đường không?

- Phải!

- Vậy mẹ bạn la là phải rồi. Vì con nít qua đường rất nguy hiểm. Mà ba của cu Bi cũng xịt sâu ghê lắm. Có 8 cây mai mà tuần ổng xịt 3 lần, hết 6 người anh em của tui đi bán muối dưới tay ổng đó!

- Vậy à? Ủa mà anh em bạn đi bán muối chi vậy?

- Ừm… Ngốc quá đi, bán muối là chết ngủm củ tỏi đó! Bởi vậy nên mẹ tui mới dắt anh em tui qua nhà bạn, vì nhà bạn lâu lâu mới xịt thuốc sâu.

- Quyết định chưa?

- Quyết định gì?

- Tui đi kiếm cái hộp giấy, bạn chui vào hộp và ở trong hộc bàn của tui. Ngày ngày chơi với tui, ăn một cái lá non “giảm béo”.

- Ừm… tui thì ôkê rồi đó. Nhưng phải về xin mẹ mới được. Mà nè, bạn thấy mẹ tui đâu không?

- Mẹ bạn có hình dáng thế nào?

- Mẹ tui rất đẹp. Hơi ít ốm một chút, hơi ít cao một chút, da ít trắng một chút. Nhưng người thì điểm nhiều chấm bi đỏ và có hai cái chùm tóc… í lộn… hai cái sừng trên đầu, đẹp tuyệt trần, một con mắt “hột nhãn long” vì bị thuốc sâu nhà cu Bi xịt trúng.

- Mẹ bạn có nhan sắc khủng long lai kinh cong ha?

- Ừ, vậy mới sinh ra tui đẹp vầy nèeee. Thôi bái bai bạn nha, tui về xin phép mẹ xong sẽ dọn cả gia tài theo bạn.

Con sâu tơ cà nhắc… cà nhắc… bò đi rồi, bé phải mất mấy phút ngẩn ngơ mới chịu ngồi dậy. Rồi để mặc khuôn mặt tèm lem cát, bé chạy đi tìm chiếc hộp giấy để làm “nhà” cho sâu tơ. Khu vực đựng ve chai của mẹ nhiều hộp giấy quá. Vỏ hộp sữa nè, thùng mì nè, vỏ hộp bánh nè, vỏ hộp đồ chơi của bé nè… A… một chiếc hộp nhỏ bằng cái bánh chô-cô-bai đang nằm một mình kia. Bé nhặt vỏ hộp giấy lên, chạy tìm cái giẻ lau cho sạch bụi, rồi ngắm nghía mãi. Chà… chà… cái nhà to đùng với bạn sâu tơ này, bạn ấy sẽ sống thật thoải mái, hoặc kéo cả 500 anh em tới sống chung vẫn đủ chỗ ha.

Nhưng rồi bé chợt khóc òa:

- Mẹ ơi… mẹ ơi… bạn sâu tơ của con bò đi rồi, nó có biết đường quay lại với con không?

Đ.P. Thùy Trang
(Hòa Thành – Tây Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 500

Ý Kiến bạn đọc