Văn học nước ngoài

Sau sự việc bất ngờ

 

Anh bước ra khỏi tiệm chuyên bán các mặt hàng thời trang đặt tại một trong những tòa cao ốc trên đại lộ. Anh bước vài bước dưới mái vòm về hướng một gian hàng thiết kế trang phục mới mở gần đây chuyên phục vụ quý bà quý cô sành điệu về thời trang. Cầm chiếc điện thoại di động áp vào tai, anh nói lớn để mọi người chung quanh có thể nghe thấy: “Anh yêu em!”.

Người thiếu phụ dáng vẻ kiều diễm có mái tóc đen dài chấm vai vừa bước ra khỏi cửa tiệm ngay lúc đó, với nhiều túi xách mang tên những thương hiệu thời trang nổi tiếng, gương mặt đẹp cười tươi như hoa để lộ hàm răng tuyệt mỹ, nàng thả rơi tất cả những túi hàng của nàng cùng lúc. Với đôi tay dang rộng, nàng lao tới anh chàng đẹp trai vòng tay quàng cổ chàng. Những người chung quanh nhìn thấy cảnh gặp gỡ này cười thú vị và thông cảm. Nàng không rời ra, vẫn cứ ôm người đàn ông.

Sau cùng, chàng cũng thả rơi mấy túi xách của chàng, nhưng không phải vì vui mừng. Mà là vì hoàn toàn kinh ngạc và xúc động bất ngờ. Trước khi chàng kịp lấy lại bình tĩnh, một tiếng hét lớn từ phía sau lưng chàng vang lên và một thiếu phụ khác trang phục thanh lịch dùng toàn bộ sức lực đập những túi hàng lớn lên đầu chàng, đập và đập, rít lên bằng giọng cực kỳ tức giận: “Tôi biết mà, tôi luôn luôn biết anh là thằng đĩ đực, thích cặp kè với những phụ nữ khác! Cha tôi luôn cảnh báo tôi anh không phải là người thích hợp, giờ thì tôi hiểu tại sao! Và hôm nay, vào ngay cái ngày tôi chọn áo cưới, tôi nên biết ơn chuyện đang xảy ra lúc này chứ không phải là hai tuần sau đám cưới!”.

Người đàn bà đầu tiên đang ôm người đàn ông chầm chậm buông tay rời vai chàng và lùi lại một chút, để lộ gương mặt hoảng hốt như thể vừa tỉnh lại sau một ác mộng hay bị ôm bởi một con ma vừa đáp xuống từ một hành tinh khác. Người đàn ông bất động và đang chịu một loạt cú đập khác vào đầu bằng những túi hàng của người đàn bà thứ hai, bây giờ mở toang cái túi lớn nhất có ghi nhãn một thương hiệu thời trang nổi tiếng về áo cưới. Bằng hành động giận dữ điên rồ nàng lôi từ túi xách ra một bộ áo cưới có tà áo voan dài ném cùng giấy lụa cực kỳ đẹp xuống chân người đàn ông. Rồi nàng giẫm đạp nhiều lần lên đống vải trắng quí độc đáo có thêu hoa văn trau chuốt lúc này chồng đống trên đất. Nàng giẫm lên đó như một con thú hoang và mắt long lên tiếp tục bài diễn văn kinh khủng của nàng: “Cám ơn đã cho tôi thấy anh là ai đúng thời điểm trước đám cưới! Tôi thật sự biết ơn anh, tôi sẽ chọn người đàn ông tôi đã xua đi vì anh, nhưng đó sẽ là người chồng chung thủy biết tôn trọng vợ và không bao giờ phản bội! Cha tôi luôn luôn thích anh ấy, và cha tôi đúng!”.

So-564--Anh-minh-hoa---Sau-su-viec-bat-ngo---Anh-1

Lại giẫm chân lên đống vải và đá tung lên, nàng quát lớn: “Cút xéo đi!”, rồi nhổ nước bọt vào mặt người đàn ông. Nàng quay lưng, nhặt lên mấy túi hàng còn lại và không nhìn chỗ nàng sắp bước, nàng chạm mặt người đàn bà đầu tiên đã ôm người đàn ông, bây giờ đã thành chú rể bị ruồng bỏ. Sau khi nhìn sơ người đàn bà bằng cặp mắt giận dữ, nàng quát to: “Chúc may mắn với anh ta, hy vọng đi, hắn cũng sẽ bỏ mày!”, và sau khi nhổ vào mặt người đàn bà này, nàng chạy vụt đi và biến vào đám đông người đang đi lại trước các gian hàng. Nhiều người tạo thành một vòng tròn dầy đặc quanh cảnh tượng đó trong khi hai người còn lại đang đứng mặt tái đi, rõ ràng là quá xúc động và mất bình tĩnh.

Người đàn ông gần như không thể nghĩ được gì và rõ ràng là rất lúng túng, gom đống vải đắt tiền dưới chân nhưng không biết làm gì với nó. Người đàn bà đã ôm anh lấy một túi xách không và giúp anh nhét đống vải trắng vào đó. Trong khi dồn cái áo cưới vào túi xách, nàng nói nhỏ gì đó với khuôn mặt vô cảm của anh. Anh gật đầu và cuối cùng cả hai rảo bước rời hiện trường.

Cả hai đi vào con đường cạnh đó và không trò chuyện gì. Ở ngã tư tiếp theo họ rẽ vào một con đường hẹp chạy song song với đại lộ nhưng có cảnh quan khác hẳn với nhiều cửa hàng nhỏ, quán bar nhỏ và nhiều nhà hàng có phong cách và thực đơn đủ loại. Ở đó, hai người biến vào tầng hầm của một cao ốc để đến một nhà hàng trang trí lạ là nơi các họa sĩ địa phương thường lui tới. Họ khá mệt mỏi chọn chỗ ngồi sâu phía trong và dọn các túi xách của họ để kế bên cái bàn nhỏ. Trong khi chờ đợi rượu đem đến, họ nhìn nhau. Đó quả là một tình huống khác thường, vì cả hai chả ai quen ai, nhưng lại dính vào một kịch bản lạ lùng gần như thân mật nhất. Sau khi người hầu bàn phục vụ rượu và một bình quả ô liu, họ nâng ly chúc nhau và tự giới thiệu. Trong một giờ rưỡi sau đó, họ kể cho nhau những chuyện trong cuộc sống của họ.

Beatriz là một luật sư chuyên trị các vụ án tham nhũng và vừa mở văn phòng riêng của nàng. Nàng trở lại là một phụ nữ độc thân sau mối tình nhiều năm vừa gãy không lâu vì thời gian làm việc căng thẳng của nàng khi chuẩn bị cho sự nghiệp của chính mình. Đó là một cú sốc và thất vọng lớn đối với nàng tràn đầy cảm xúc gây ra bởi thực tế bất ngờ xen vào giữa mọi hứng thú và căng thẳng vì muốn trở nên độc lập. Mặt khác, với sự hãnh diện nhất định, nàng đã đạt được mục tiêu thành lập doanh nghiệp của chính nàng, mà với nó nàng đang làm việc hết sức mình. Mà rồi mối quan hệ của nàng tan vỡ cũng vì vậy. Nàng là một phụ nữ trẻ với tính đam mê cuộc sống được thừa hưởng từ ba mẹ nàng, nàng muốn có một mối tình ổn định với sự hiểu biết, chấp nhận nhân quyền, làm phong phú đời nhau, nhưng trên tất cả là được hướng dẫn bởi một tình yêu chân thật. Nói đến đây, Beatriz hít một hơi dài và nhún vai. Rồi nàng kể về nhiều sở thích và hoạt động của nàng ngoài công việc chuyên môn. Nàng chơi thể thao đôi chút, rất thích tìm hiểu văn hóa, âm nhạc và nhạc kịch, nàng cũng thích du lịch đến mọi nơi trên thế giới.

Sau cùng nàng giải thích bằng một giọng khá thẹn thùng tại sao nàng lại lao vào ôm cổ chàng trước cửa tiệm đó. “Anh biết không, em đang hưng phấn và vui vẻ sau khi mua được mấy món đồ đẹp. Khi em bước ra khỏi tiệm, anh thực sự đang nhìn về em khi nói lớn “Anh yêu em.” Không biết sao nữa, ngay lúc đó em lại tin chắc là anh nói với em. Em thực sự tiếc về sự nhầm lẫn, và nếu anh muốn, em sẽ gọi điện thoại cho cô ấy và giải thích mọi chuyện, để anh có lại cô ấy!”. Nhưng đối diện với nàng bên kia bàn là một giọng nói kiên định: “Không, anh không muốn có một người phụ nữ đã phun nước bọt vào mặt anh và lại có thể làm như thế nữa khi hiểu nhầm lần sau!”.

Rodrigo là một nhà thiết kế nội thất và cũng vừa mở công ty thiết kế nội thất của anh cách đây vài tuần, anh khao khát đạt mục tiêu tham vọng này thông qua sự làm việc căng thẳng ngày đêm. Anh đã sống chung với vị hôn thê của anh được 3 năm, nhưng họ quen nhau đã gần 5 năm. Vài tuần trước khi khai trương công ty của anh, lần đầu tiên anh để ý đến sự nóng nảy và gay gắt nhất định trong cuộc sống chung. Nàng thường hỏi anh có thực sự cần làm việc nhiều như thế không, và anh thấy rõ là nàng thích anh ở nhà với nàng nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, anh đã giải thích với nàng rằng việc khai trương một doanh nghiệp đang đòi hỏi anh chu toàn trách nhiệm. Sự tranh cãi lặp đi lặp lại với nàng làm anh hơi bực bội, và dĩ nhiên sự tranh cãi chẳng đóng góp gì cho một tâm trạng cân bằng. Nhiều lần anh đã ngồi đến tận khuya ở nơi làm việc với tâm trạng không thỏa mãn và cảm thấy dấu hiệu không hạnh phúc. Sau vài cuộc tranh cãi nữa đầy những thắc mắc về phía nàng và sự hòa giải nỗ lực về phía anh, cách nào đó họ đã quyết định làm đám cưới và sẽ sống hai tuần ở một bãi biển trên một hòn đảo thiên đàng ở gần bờ biển Mexico. Đám cưới của họ đã lên lịch vào tháng tới. Kể đến đây, Rodrigo dừng lại, lau mắt và nhìn xuống bàn với vẻ khá buồn, suýt nữa anh đã nói giống như Beatriz đã nói. Cụ thể là anh không hiểu tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn như thế và để anh, một mặt đầy những ước mơ có được công ty thiết kế nội thất của riêng mình, nhưng mặt khác, vì những giờ làm việc dai dẳng nhằm đạt tới mục tiêu của anh lại làm cho cuộc sống riêng tư nổ tung thành những mảnh vụn.

Người hầu bàn đến hỏi họ có dùng bữa ăn chính hay không, nếu không thì xin họ nhường bàn vì khách ăn thích đến vào giờ này. Không may, vì nhà hàng này rất nhỏ, họ phải tuân theo qui định này. Người hầu bàn đứng đó với tờ thực đơn lớn cầm trong hai tay, nhìn hai người chờ đợi câu trả lời.

Beatriz và Rodrigo nhìn nhau, rồi nhìn người hầu bàn gật đầu và cầm lấy bảng thực đơn. Họ chọn một thực đơn ngon nhất và trò chuyện líu lo trong khi chờ các món từ nhà bếp đưa ra. Vào lúc tráng miệng, Rodrigo bất ngờ hỏi: “Em nói rằng thích đi du lịch. Em nghĩ sao việc du lịch đến hòn đảo thiên đàng ở Mexico với anh?”.

Beatriz làm rớt cái muỗng ăn tráng miệng và nhìn anh không tin nổi. Trong khi Rodrigo chỉ ngồi đó nhìn nàng, dựa người vào lưng ghế hoàn toàn thanh thản và với một nụ cười nở nhẹ trên môi.

Beatriz nhặt chiếc muỗng tráng miệng lên, chĩa nó vào anh, và nói với nụ cười tươi: “Sao lại không chứ!”.

Một tháng sau, cả hai bay đến hòn đảo thiên đường đẹp đẽ đó và trải qua kỳ nghỉ tuyệt vời nhất của họ. Và dĩ nhiên, họ vẫn sống cùng nhau.

(Từ After the Shopping Event)

Dill Mclain (Thụy Sĩ)
Võ Hoàng Minh (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 564

Ý Kiến bạn đọc